Chương 90
Nước Mỹ, cậu đã trở về.
Nơi này tuy rằng không phải cố hương của cậu, nhưng là nơi cậu sinh hoạt trưởng thành phấn đấu đồng thời thành danh.
Ngồi trên máy bay hơn mười mấy tiếng, từ phương Đông xa xôi đến vùng đất phương Tây, Hùng Huỳnh thật sâu hít một hơi, ánh nắng mặt trời cực kỳ tươi đẹp, gió mát cũng hài hòa như vậy, ngoại trừ cảm thấy một loại quen thuộc, cậu còn cảm thấy mệt mỏi rã rời sâu sắc do sai lệch múi giờ.
"Tôi hiện tại chỉ muốn đến khách sạn ngâm mình trong bể nước nóng, sau đó là nằm ngủ một giấc để khôi phục tinh thần, nghìn vạn lần đừng nói với tôi một giờ sau sẽ đi gặp đạo diễn Lý Nguy, tôi sợ bề ngoài lôi thôi của mình sẽ dọa đến đạo diễn." Kéo hành lý từ sân bay đi ra, Hùng Huỳnh vừa đi một bên vừa cười vừa nói.
Đăng Dương đi qua cầm lấy hành lý trong tay Hùng Huỳnh, người này thoạt nhìn tinh thần gấp trăm lần không chút nào bị múi giờ sai lệch ảnh hưởng, thực sự là khiến người ta đố kỵ.
"Chúng ta đã hẹn đạo diễn Lý Nguy gặp mặt vào ngày kia, cậu có thời gian hôm nay và ngày mai điều chỉnh trạng thái, cứ thoải mái, đừng khẩn trương." Đăng Dương đi tới bên cạnh, rất nhanh có hai chiếc xe con màu đen đi đến, trên xe đi xuống mấy người áo đen giúp bọn họ xách hành lý, tiểu Vũ và trợ lý ngồi trên chiếc xe thứ nhất, Đăng Dương kéo theo Hùng Huỳnh ngồi ở xe phía sau.
Hùng Huỳnh vừa kéo mở cửa xe ngồi vào, vừa cười nói: "Thứ mà anh không cần lo lắng nhất chính là tôi sẽ khẩn trương."
"Cái này xem như là tự kiêu hay tự phụ?" Đăng Dương từ một phía khác lên xe, giữa vị trí lái xe và vị trí ngồi sau có tấm ngăn màu đen, bọn họ nói chuyện và cử động cũng sẽ không bị tài xế và vệ sĩ thấy.
Không gian phía sau thùng xe rất rộng, có TV loại nhỏ và tủ lạnh loại nhỏ chứa rượu, Đăng Dương kéo cánh tủ lạnh mở một chai rượu: "Muốn uống không?"
Hùng Huỳnh lắc đầu, cậu không thích uống rượu trong lúc ngồi xe, điều này làm cậu cảm giác rất khó chịu: "Đây không phải tự phụ cũng không phải tự kiêu, mà là tự tin, chủ tịch Trần, anh cần phải học cách tin tưởng nhân viên của anh."
"Tôi vẫn luôn tin tưởng cậu." Đăng Dương tựa lưng vào ghế ngồi cầm trong tay ly rượu bỏ thêm đá lạnh, ngửa đầu một hơi uống nửa ly, Hùng Huỳnh nhìn vào trong mắt có chút co quắp khóe mắt.
"Anh uống rượu như vậy sẽ bị bệnh dạ dày." Hùng Huỳnh chú trọng giữ gìn sức khỏe thiện ý nhắc nhở.
"Dạ dày của tôi bị bệnh lâu rồi." Đăng Dương không mặn không nhạt nói ra một câu, nhưng anh vẫn đặt nửa ly rượu xuống không chạm vào nữa.
"Nếu như bản thân không thể quản chế chính mình, vậy anh nên đi tìm một người có thể quản chế anh."
Đăng Dương nghiêng đầu nhìn Hùng Huỳnh, khóe miệng kéo lên một cái: "Cậu có thể quản tôi không?"
"Tôi còn muốn sống thêm vài năm, nhiệm vụ gian khổ như vậy vẫn là để dành cho phu nhân tương lai của ngài đi." Đầu tựa lên lưng ghế, Hùng Huỳnh nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi, Đăng Dương cười cười không nói gì thêm.
Khoảng chừng một giờ sau xe ngừng lại, Hùng Huỳnh là bị Đăng Dương. . . Hôn tỉnh.
Chiếc xe xa hoa có chỗ tốt chính là ngồi ở trong xe cảm giác rất ổn định rất yên tĩnh, nhắm mắt lại lập tức ngủ, trong giấc mơ cậu đột nhiên cảm giác bản thân như đang tiến vào trong biển rộng, vô số nước biển từ bốn phía tràn về phía cậu, cậu bắt đầu không thể hô hấp, cảm giác thiếu dưỡng khí thật không dễ chịu, cậu phải hé miệng nỗ lực đi tìm dưỡng khí, thế nhưng có cái gì đó mềm mềm nhân cơ hội chạy vào trong miệng của cậu.
Hùng Huỳnh hung hăng cắn xuống, sau đó chợt nghe thấy bên cạnh có người ăn đau khẽ hừ một tiếng.
Từ trong mơ tỉnh lại, Hùng Huỳnh liền thấy Đăng Dương che miệng ngồi ở bên cạnh.
"Cậu cắn đau tôi." Cắn chảy máu rồi.
Hùng Huỳnh cũng không có một chút tự trách hổ thẹn, cậu sờ sờ môi mình, nghiêm túc nói: "Tôi tưởng là động vật nhuyễn thể đáng sợ gì đó trong đại dương chạy vào miệng tôi."
Đăng Dương gần đây phát rồ? Đói khát? Cô đơn? Trống rỗng buồn chán quá độ?
Đăng Dương ngẩng đầu nhìn Hùng Huỳnh có chút hả hê, cố sức nhắm mắt lại, chịu đựng đau rát nhức nhối trên lưỡi nói: "Tôi chỉ muốn đánh thức cậu dậy, chúng ta tới nơi rồi."
"Phương pháp gọi tỉnh của chủ tịch Trần thực sự là không giống người thường, tôi thật sự vì người mới của công ty mà cảm thấy lo lắng, mặt khác nói một câu, nếu như chủ tịch Trần lập lại một lần như vậy, tôi rất có thể sẽ cắn đứt lưỡi anh." Nói xong cũng mặc kệ Đăng Dương, Hùng Huỳnh nghẹn cười mở cửa xe đi xuống, nhìn khách sạn cao cấp năm sao cao vút trong mây, cậu nhịn không được huýt ra một tiếng.
"Chủ tịch Trần, chúng ta lần này đi tới là công phí đúng không? Nếu như anh dự định khấu trừ từ tiền lương của tôi, tôi nghĩ chúng ta vẫn là nên ở khách sạn giá rẻ."
Đăng Dương một câu cũng không nói, mặc kệ những người khác nhìn bọn họ thế nào, tiến lên cầm tay Hùng Huỳnh đi vào bên trong: "Trên thực tế để tiết kiệm kinh phí, tôi chỉ đặt một phòng tổng thống."
Hùng Huỳnh tỏ vẻ chẳng quan trọng, không sao, dù gì trong phòng tổng thống cũng không phải chỉ có một phòng ngủ một phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top