Chương 76
Một người lúc nào cũng cần phải lựa chọn, mỗi một loại lựa chọn đều mang đến một loại kết quả hoàn toàn khác biệt.
Cậu, cậu, còn có cậu, lại có bao nhiêu sự lựa chọn?
Buổi tối, vài đám mây đen bồng bềnh trên bầu trời xanh xám, gió mát dường như một bàn tay vẽ loạn mây đen, bóng đêm sương mù, trong thành thị một mảnh đèn đuốc sáng trưng.
Xe con màu đen chậm rãi ngừng ở cửa khách sạn xa hoa nhất của thành phố, người thanh niên một thân thuần trắng nhìn người đàn ông ở bên cạnh ẩn trong bóng tối mà không thấy rõ khuôn mặt, chậm rãi mở miệng: "Em lên đây."
"Đi đi." Thanh âm người kia không lạnh nhạt nhưng cũng không nhiệt tình.
Pháp Kiều đưa tay qua cố sức nắm tay người kia: "Đăng Dương, đừng quên chuyện anh đã đồng ý với em."
"Ừ." Đăng Dương nhàn nhạt lên tiếng.
Người thanh niên mở cửa xe theo vệ sĩ hộ tống tiến vào quán bar, Đăng Dương ngồi ở trong xe mở cửa sổ, hơi hơi thò đầu ra nhìn nhìn cao ốc không thấy đỉnh, thật đúng là vừa khéo, chương trình Hùng Huỳnh tham gia cũng là ở khách sạn vườn hoa trên không.
Khóe miệng khẽ nhếch, Đăng Dương tựa ở trong xe lấy ra một điếu thuốc châm lửa, chậm rãi hút lên, đến khi hút chưa đến nửa điếu thuốc đem tàn thuốc búng ra ngoài cửa sổ, anh kéo mở cửa xe từ trên xe đi xuống, bàn chân giẫm tắt tàn thuốc còn đang tỏa ra đốm lửa trên mặt đất.
"Chờ Pháp Kiều ra ngoài, các cậu đưa cậu ta trở về, nếu cậu ta hỏi đến tôi, cứ nói tôi có việc quan trọng cần làm." Để lại một câu, Đăng Dương sau đó cũng đi vào khách sạn.
Đứng trong thang máy chạy thẳng lên tầng cao nhất, lúc đến cửa tầng cao nhất đã thấy có người của tổ tiết mục đài truyền hình trông giữ, bọn họ giống như lúc trước báo cho khách của khách sạn biết sân thượng ngoài trời vườn hoa trên không đã bị chiếm dụng, phải sau nửa đêm 12h mới có thể mở, Đăng Dương xoay người gọi điện thoại, một phút đồng hồ sau anh tiến vào sân thượng ngoài trời.
Lúc này vẫn còn đang tiến hành quay phim, hơn nữa đã tới thời điểm quan trọng nhất, Wean từ bồn hoa ở một bên tiện tay hái xuống chín đóa hoa hồng, anh đem chín đóa hoa tặng đi, người không nhận được hoa cũng chỉ có thể tiếc nuối rời đi.
Lúc nhìn thấy Wean, Đăng Dương có chút kinh ngạc, tiết mục này là cái dạng gì đương nhiên anh biết, cũng biết người chế tác của đài truyền hình là Khải có quan hệ khá tốt với Wean, thế nhưng anh cũng không cho rằng cái tên Wean kia sẽ bán cho Khải một cái nhân tình, tên kia muốn làm chuyện gì tất có mục đích của hắn.
Wean là vì vui chơi, còn là vì cái gì nữa? Đường nhìn của Đăng Dương lướt qua mọi người rơi vào trên người Hùng Huỳnh an tĩnh ngồi ở bên bàn ăn, con mắt hơi híp lại.
. . .
Sau màn hình phòng làm việc, Khải buông xuống điện thoại, Vương Nam hiếu kỳ hỏi: "Khải, là ai vậy, còn cần phiền anh tự mình gọi điện thoại cho nhân viên công tác trên lầu."
"Chủ tịch tập đoàn Thiên Thần, Trần Đăng Dương." Khải nhìn nhìn màn hình điện thoại di động, híp mắt cười nói, "Theo tôi được biết vị chủ tịch này rất ít khi hỏi đến chuyện công tác của công nhân bên dưới, loại chuyện tự mình đến xem đã ít lại càng ít, thế nhưng xét thấy nơi này là khách sạn vườn hoa trên không, có thể chủ tịch Trần vừa bàn chuyện làm ăn với người khác, cho nên mới tiện đường tới đây."
"Nghe giọng điệu của anh, hình như anh không hẳn là nghĩ vậy." Vương Nam nở nụ cười, kéo kéo tay áo Khải, chỉ vào màn hình nói, "Thế nhưng Đăng Dương tới nơi này rất có thể là đến xem Hùng Huỳnh, từ những chuyện gần đây cũng có thể nhìn ra, tập đoàn Thiên Thần có ý định nâng đỡ Hùng Huỳnh, cũng không biết vị bạch mã hoàng tử này có thể giữ lại Hùng Huỳnh đến cuối cùng hay không."
Trên màn hình, Wean bắt đầu phân phát hoa hồng, đầu tiên anh giả vờ thần bí vòng quanh bàn ăn một vòng, sau đó tặng đóa đầu tiên cho một thanh niên đáng yêu ngồi bên cạnh, gương mặt cậu thanh niên lập tức đỏ lên, cúi đầu xấu hổ lẩm bẩm một câu: "Cảm. . . Cảm ơn anh."
"Không cần khách khí, cậu rất đáng yêu, nói chuyện với cậu rất vui." Wean cười cười.
Vương Nam đối với sự lựa chọn của Wean cũng không ngoài ý muốn, cô nói: "Dựa theo chỗ ngồi lựa chọn, kế tiếp sẽ là Phùng Tu Kiệt đúng không?"
Phùng Tu Kiệt sao? Mọi người ở đây đều cho rằng Wean sẽ tặng đóa hoa thứ hai cho Phùng Tu Kiệt ngồi bên cạnh anh giống thanh niên kia, nhưng Wean lại đi tới cuối bàn tặng hoa, nam minh tinh vốn tưởng rằng hy vọng không lớn bỗng chốc vui vẻ đến mức chảy nước mắt.
"Bốp bốp bốp!" Khải nhìn video vỗ tay, nói: "Quả thực rất bất ngờ, rất có hiệu ứng tiết mục."
"Cũng đích xác không theo lẽ thường xuất bài." Vương Nam cười ra tiếng.
Thế nhưng cô rất nhanh đã cười không nổi, một đóa hai đóa ba đóa. . . Hoa hồng tươi từng đóa tặng đi, khi Wean tặng đi đóa hoa thứ tám, trong tay anh chỉ còn lại một đóa hoa hồng, không nhận được hoa hồng còn lại hai người.
Một người là sắc mặt có chút cứng ngắc nhưng thần thái tự nhiên Phùng Tu Kiệt, còn một người nhìn qua rất trấn định trên thực tế cũng rất trấn định Hùng Huỳnh.
Khải câu lên khóe miệng, Wean thật đúng là thú vị, trước sau như một không theo lẽ thường xuất bài, tiết mục vừa mới vào tập đầu tiên đã ném ra một quả bom siêu cấp.
Chọn Phùng Tu Kiệt, Hùng Huỳnh gần đây coi như là minh tinh có vài đề tài nói đến, mất đi đáng tiếc
Chọn Hùng Huỳnh, nhưng Phùng Tu Kiệt là do bọn anh thật vất vả mới mời tới được, ngay từ đầu cũng đã nói với người đại diện của đối phương là rất có khả năng sẽ được giữ đến cuối cùng, nếu như ngay lúc này bị loại, vậy sau đó có thể sẽ có phiền phức.
"Vương Nam, cô nghĩ Wean sẽ chọn ai? Từ góc nhìn của một người khán giả." Hai tay khoanh trước ngực, Khải nhìn Wean trong màn hình, người đàn ông ưu nhã lại hài hước kia cầm trong tay đóa hoa cuối cùng, đầu tiên là đứng ở phía sau Phùng Tu Kiệt, trong lúc mọi người cho rằng anh sẽ tặng đóa hoa đó ra thì lại chậm rãi đi tới phía sau Hùng Huỳnh, đúng là khiến người ta hồi hộp.
Vương Nam thẳng thắn thành khẩn trả lời: "Phùng Tu Kiệt, dù sao bề ngoài của Phùng Tu Kiệt rất khá, nhân khí tốt, gia thế cũng không tệ."
Nói trắng ra là, nhân khí của Phùng Tu Kiệt cao hơn Hùng Huỳnh nhiều, Hùng Huỳnh tuy rằng gần đây có chủ đề nói về cậu, thế nhưng chỉ là có chủ đề thôi, còn chưa kéo được mối quan hệ với nhân khí, vẫn như cũ là câu nói kia, không có tác phẩm chống đỡ tất cả nhân khí đều là giả tạo.
Thế nhưng kết quả là Vương Nam đoán sai, cũng khiến toàn bộ nhân viên công tác ở đây kinh hãi.
Wean đứng ở phía sau Hùng Huỳnh, khom lưng xuống dán môi lên vành tai người kia, thanh âm trầm thấp tràn đầy từ tính, ở trong bóng đêm càng có vẻ thâm tình êm tai: "Thân ái, cậu có nhớ tôi không?" Thanh âm khống chế vô cùng tốt, chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy.
Quay chụp ở bên ngoài, không ít người hiếu kỳ Wean nói gì với Hùng Huỳnh, bởi vì trên khuôn mặt biểu tình nhàn nhạt của Hùng Huỳnh đột nhiên giương môi nở nụ cười một chút, khiến người ta tò mò đến ngứa ngáy trong lòng.
Wean một tay khoát lên trên vai Hùng Huỳnh, một tay đem đóa hoa hồng đặt trên bàn ăn sạch sẽ trước mặt trước mặt cậu, thái độ có vẻ vô cùng thân thiết như vậy hoàn toàn đối lập với thái độ không mặn không nhạt lúc đầu với Hùng Huỳnh.
Ai cũng không ngờ tới, Phùng Tu Kiệt có khả năng ở lại đến cuối nhất lại bị loại ngay từ vòng đầu, các vị đại sư tự tin dự đoán trên internet giờ này khắc này không chừng là sắp khóc, đợi đến khi phát sóng vòng thứ nhất tiết mục có thể tưởng tượng nó sẽ trở thành chủ đề bàn luận nóng hổi, sắc mặt Phùng Tu Kiệt có chút xấu xí, bỗng dưng cậu ta đứng dậy rời khỏi sân thượng, người đại diện và nhân viên công tác ở một bên nhanh chóng đuổi theo, chính như Khải bọn họ suy nghĩ, họ cần nói chuyện với công ty quản lý của Phùng Tu Kiệt.
Thế nhưng hiện tại không ai lại đi quan tâm Phùng Tu Kiệt, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào từng cử động của Wean và Hùng Huỳnh, Wean phá lệ "săn sóc" Hùng Huỳnh, anh vươn tay về phía người kia, người sau cầm lấy đóa hoa hồng vui vẻ đem tay giao cho Wean
"Tôi rất tò mò, Phùng Tu Kiệt là một người không tệ, vì sao anh không chọn giữ lại cậu ta?" Hùng Huỳnh muốn nói chính là, trong đám người này ngoại trừ cậu ra thì chỉ có Phùng Tu Kiệt là xuất sắc nhất, kết quả Wean lại giữ lại những người khác, đem Phùng Tu Kiệt có ưu thế nhất đuổi đi.
Wean kéo tay người kia rời khỏi bàn ăn đi tới giữa vườn hoa, anh một bên thân thủ chiết hoa hồng, một bên nhẹ giọng thì thầm: "Ồ, Hùng thân ái, cậu biết rõ tình yêu của tôi đối với cậu là độc nhất vô nhị, những người khác ở trong mắt tôi giống như là cỏ dại bên cạnh hoa hồng, vừa nhiều vừa không thú vị, tôi chỉ muốn nhổ bỏ bọn họ mà không phải giữ lại, mà cây cỏ lớn nhất đương nhiên phải nhổ đầu tiên, nếu không nó sẽ đoạt dinh dưỡng của bông hoa mà tôi yêu nhất."
Một phen nói cực có thi vị, Hùng Huỳnh híp mắt: "Wean, đừng nói với tôi anh tới tham gia tiết mục là vì tôi."
"Tôi đây rất vui lòng nói cho cậu biết, tôi tới nơi này tham gia tiết mục chính là vì cậu, cậu ngon miệng lại ưu tú, mỹ lệ lại kiều diễm như thế, tôi không cho phép bất cứ người đàn ông nào kém ưu tú hơn tôi hái xuống đóa hồng có gai này." Lời nói của Wean nghe có vẻ hơi là lạ, ý anh ta là ưu tú hơn là được?
Hay là ẩn dấu ý nghĩa, trên thế giới này không có người đàn ông nào ưu tú hơn anh, đúng là tự kỷ.
"Được rồi, quý ngài hái hoa đạo tặc, anh hiện tại muốn gì đây?" Vốn tưởng rằng giao dịch kết thúc là hoàn toàn kết thúc, không ngờ kết quả Wean lại lôi ra một sợi dây quấn chặt số phận của họ lại với nhau, Hùng Huỳnh không biết cậu nên lo lắng hay vui vẻ, thôi kệ, sự tình về sau nghĩ sau, hiện tại phải hoàn thành tiết mục trước.
"Tặng cậu hoa hồng." Hái một bó hoa hồng đỏ, Wean cởi ra cà vạt thắt bó hoa lại, động tác tương đối thành thạo, một bó hoa hồng đỏ rực rất nhanh xuất hiện, anh mỉm cười đưa cho Hùng Huỳnh, "Đây là sự lựa chọn của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top