Chương 71
Pháp Kiều sẽ gia nhập ban huấn luyện siêu sao từ tập 2, cũng có nghĩa vòng 1 sẽ không gặp phải Pháp Kiều
Không phụ sự mong đợi của mọi người, nhờ chiêu bài "lần cuối Hùng Huỳnh tham gia chương trình" "Hùng Huỳnh và Jsol kết nối điện thoại", tiết mục Phong Hào chủ trì thuận lợi giành được quán quân đoạn thu thị suất truyền hình trực tiếp, nhất là đoạn thời gian Hùng Huỳnh điện thoại liên hệ với Jsol đã phá kỷ lục thị suất của phần truyền hình trực tiếp.
Hùng Huỳnh thật đúng là không nghĩ đến, chút chút danh tiếng của cậu lại bắt đầu từ Jsol
Hôm ấy cậu gọi điện thoại cho người đại diện của Jsol, đáng tiếc đối phương cũng không đưa số điện thoại của Jsol cho cậu, chỉ nói là Jsol rất mong đợi lần thứ hai gặp mặt với cậu, sau đó từ chỗ tiểu Vũ mới biết, tiết mục điện thoại lần trước không ngờ là do Đăng Dương liên hệ với Jsol, mà Jsol cũng đáp ứng.
Được rồi, cậu hẳn là cảm thấy vui vẻ, Đăng Dương đích thực là dự định bắt đầu nâng đỡ cậu.
Vì ngày cuối cùng của tuần huấn luyện sẽ có khóa biểu diễn, vậy nên tất cả mọi người đều tràn đầy kích động, dù sao đối với một người diễn viên mà nói đề cao kỹ năng diễn xuất mới là mục đích lớn nhất của bọn hắn.
Mà lúc này đây, bọn họ lại có cơ hội tiếp xúc với người có ơn của diễn viên đã từng nhận giải ảnh đế toàn cầu cấp thế giới, người thầy của siêu sao đã qua đời Gemini Hoàng – Larry.
Khó có thể hình dung tâm tình giờ này khắc này của Hùng Huỳnh, có chút khẩn trương, lại có một ít kích động, cậu cùng các học viên khác đứng chung một chỗ cùng đợi Larry đến, bọn họ thoạt nhìn không hề khác biệt, giống như một đám fan hâm mộ nhỏ.
Nhưng đối với Hùng Huỳnh mà nói, cậu không chỉ là một người hâm mộ.
Cửa phòng học mở, đi vào là một cụ già tóc trắng xoá, trên mặt ông có không ít nếp nhăn, thế nhưng khi ông cười rộ lên lại khiến người ta nghĩ nếp nhăn này thực sự là đáng yêu cực kỳ, Larry cực kỳ bình thản, đối đáp với một đám học viên nhiệt tình có vẻ rất bình dị gần gũi.
Hùng Huỳnh không tiến đến, cậu ở phía sau lẳng lặng nhìn, nhìn lão già chết tiệt này, hít một hơi thật sâu, nét mặt lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt.
Dường như cảm giác thấy Hùng Huỳnh nhìn chăm chú, Larry bị đàn người vây quanh bỗng chốc đối mắt với Hùng Huỳnh, trong ánh mắt màu nâu vẫn trong suốt như trước thấm ra một tia kinh ngạc, còn có một chút và tiếu ý.
Larry dạy khóa biểu diễn cho các học viên rất không giống người thường, không có ràng buộc lý thuyết bởi quy định cứng nhắc trong nước, Larry lại càng muốn học viên dùng tâm của mình đi cảm thụ, đi học tập, đi biểu diễn.
"Biểu diễn quan trọng nhất là cái gì? Ờ, nếu em là tài xế taxi, vậy em phải có hình dạng của tài xế taxi, có chút buồn chán, có chút lải nhải, còn có gì? Những thứ này đều là cơ bản nhất, quan trọng nhất là phải đem sức hấp dẫn của bản thân cùng với tính chất đặc biệt của biểu diễn thêm vào, như vậy em không chỉ là một người tài xế taxi, mà là tài xế taxi có một không hai." Larry gần bảy mươi tuổi giảng bài vẫn như cũ tràn ngập sức sống.
So với giáo dục các học viên diễn kịch là thế nào, nắm giữ kỹ xảo ra sao, ông càng mong muốn truyền thụ một loại lý niệm biểu diễn mới, không giống người thường.
Đến lúc giảng đến cuối, Larry nhìn toàn bộ các học viên vừa cười vừa nói: "Tôi đã từng có một người bạn, cậu ấy được xưng là một trong những diễn viên tài hoa nhất của thế kỷ, khi một người diễn viên có thể chinh phục sự phân biệt màu da, phân biệt chủng tộc, vậy mới chính là thành công lớn nhất."
"Biểu diễn là một môn nghệ thuật, nghệ thuật vĩnh viễn không có giới hạn." Larry nói rằng, "Tôi hy vọng các em có thể xem phim của Gemini một lần, cậu ấy rời đi là tổn thất của thế giới, nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ không là diễn viên thiên tài cuối cùng, tôi cũng tin tưởng trong các em sẽ có người lợi hại hơn cậu ấy."
Lúc nói đến câu cuối, Larry như có như không đối mặt với đường nhìn của Hùng Huỳnh
Tưởng như vậy là xong sao?
Hiển nhiên là không.
"Đây là tiết học đầu tiên của các em, song song cũng là tiết học cuối cùng, đến khóa biểu diễn tiếp theo các em sẽ phải chuẩn bị cho cuộc sát hạch, một gian phòng vắng vẻ, không được sử dụng ngôn ngữ cơ thể cùng với lời kịch, các em chỉ được phép đi qua đi lại, vận dụng hành động, ánh mắt của các em diễn tả một bài hát, chúc các em may mắn."
Quả nhiên là tác phong của Larry nói đường hoàng như vậy, trên thực tế lão già này lười muốn chết!
Ban đầu bởi vì bi thương nhàn nhạt do thân là bằng hữu lại không có cách nào nhận thức, rất nhanh đã bị tiếu ý thay thế, trong lòng Hùng Huỳnh âm thầm khinh bỉ lão già làm bộ nghiêm trang này một phen, cậu thực sự không muốn thừa nhận khi Larry nhắc tới tên cậu cậu đã có một chút xúc động.
Bọn họ trước đây là bạn, sau đó vẫn vậy.
Buổi biểu diễn cuối cùng của ban huấn luyện, cậu sẽ dùng toàn lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top