Chương 63

Anti-fan, Hùng Huỳnh lúc nghe thấy từ này thì hơi hiếu kỳ một chút, nhưng tiểu Vũ cấm anh lên mạng tra tin tức cùng với bình luận, Hùng Huỳnh với trái tim cực kỳ mạnh mẽ đâu có nghe lời tiểu Vũ, lòng hiếu kỳ mười phần mở ra một trang diễn đàn danh tiếng, trong đó có không ít người đang bình luận, nhưng thà là nói bình luận còn không bằng nói là chửi rủa.

Hùng Huỳnh lật xem một ít bình luận trong đó, rất nhanh lại nhịn không được nở nụ cười.

"Tôi cứ nghĩ cậu nhìn thấy sẽ tức giận, cậu từ trước chỉ cần người khác nói cậu một chút gì đó là sẽ cùng đối phương cãi nhau không ngừng." Buổi sáng tốt đẹp, Đăng Dương một thân đồ thường màu nhạt ngồi bên bàn ăn lật xem báo chí, đường nhìn chạm đến tiêu đề lớn như vậy thì hơi nhếch môi, một tia cười nhạt chợt lóe mà qua.

"Vậy trước đây nhất định anh nghĩ tôi rất phiền." Hùng Huỳnh đặt máy tính bảng sang một bên, cúi đầu uống một ngụm sữa bò.

Lúc Đăng Dương buông tờ báo nhìn về phía Hùng Huỳnh đã thấy trên môi cậu đã có thêm một vòng màu trắng, Hùng Huỳnh vươn đầu lưỡi liếm liếm sữa bò bên khóe miệng, nghĩ chưa liếm sạch lại lấy khăn lau một chút.

"Chuyện trước kia là chuyện trước kia, cậu như bây giờ cũng rất tốt, đối với lời chửi rủa trên mạng cảm thấy thế nào?" Đường nhìn dời khỏi đôi môi hồng mịn khỏe mạnh của Hùng Huỳnh, Đăng Dương tiếp tục cúi đầu xem báo, thờ ơ hỏi hỏi.

"Rất thú vị, có vài người giả là cực kỳ biết rõ tôi rồi lên mạng bình luận, còn có vài người lại giống như là có mặt ở hiện trường sinh động như thật miêu tả tôi lúc đó bắt nạt Pháp Kiều như thế nào, mà mặt khác có mấy người lại quá đáng khen ngợi tôi, nhiều người như vậy đều đang dùng ánh mắt của họ bình luận về 'Hùng Huỳnh'." Mấy ngày này ở cùng với Đăng Dương, bởi mỗi buổi sáng đều phải cùng dùng bữa, còn hơn bầu không khí xấu hổ không nói gì, cậu tình nguyện cùng ông chủ của mình giao tiếp nhiều một chút.

Ấn tượng đầu tiên của Hùng Huỳnh đối với Đăng Dương cũng không được tốt lắm, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà ra phán quyết cuối cùng, muốn hiểu một người, cần phải cùng đối phương ở chung, nói chuyện.

Nói tóm lại, khuyết điểm của Đăng Dương cũng là ưu điểm thành công của người này, quyết đoán, tàn nhẫn, chưa từng có nhiều tình thông cảm, thích một người sẽ biểu hiện ra ngoài, ghét một người lại càng không che giấu chút nào mà uất ức chính mình.

"Đánh giá của người khác không quan trọng với cậu sao?" Đăng Dương nhìn Hùng Huỳnh, "Mọi người hiểu lầm cậu, chửi rủa cậu, không hiểu cậu, không để ý đến cậu, thậm chí là ác ý hãm hại, cậu còn có thể bình tĩnh như bây giờ?"

Hùng Huỳnh lắc đầu: "Tôi cũng không phải là thánh nhân đương nhiên sẽ thấy khó chịu, ngày đó tôi lên internet nhìn lời nói rất tốt, mất bình tĩnh, thô tục lại trực tiếp, hơn nữa tôi không nghĩ trên thế giới này không ai đứng về phía tôi, chắc chắn sẽ có một người hiểu tôi, tin tưởng tôi, làm bạn với tôi, lo lắng cho tôi. Tôi là dạng người gì, tôi làm chuyện gì, không làm chuyện gì, theo thời gian trôi qua, tất cả sẽ được chứng minh."

"Về phần những lời hoặc thật hoặc giả này, có thể mê hoặc một vài người, nhưng đám người kia cũng quá coi thường chỉ số thông minh của dân chúng rồi." Hùng Huỳnh thẳng thắn thành khẩn nói ra cái nhìn, cậu cho tới bây giờ cũng không lo nghĩ về hình tượng hoặc đánh giá về mình trong mắt người khác, cậu lo lắng chỉ có một việc, đó chính là biểu hiện của mình có thể không đạt được yêu cầu của bản thân.
( Tui vừa lướt threads vừa edit chương này mà thương cho bé gấu nhà mình🥹 Sau cơn mưa rồi, thấy cầu vồng rồi )

Kẻ coi khán giả như khỉ đi trêu chọc, sớm muộn gì cũng có một ngày tự khiến chính mình trở thành con khỉ bị người cười nhạo.

"Cậu có thể nghĩ như vậy là tốt, ngày mai là lúc khai mạc 'Ban huấn luyện siêu sao', ngày hôm nay cậu tốt nhất nên ở nhà không đi đâu, về phần tin tức trên báo chí và internet, tôi sẽ để bộ phận đối ngoại để ý."

Hùng Huỳnh không có ý kiến, cậu cam tâm tình nguyện làm một trạch nam, chỉ là còn có chút chuyện.

"Tôi tin tưởng công ty là vì nhân viên lo lắng, tôi cũng tin anh là một ông chủ tốt, tuy rằng tôi không ngại dân chúng đánh giá tôi thế nào, nhưng rất để ý có người nói bậy một đống chuyện không đâu tới công kích tôi." Hùng Huỳnh đứng lên, lộ ra dáng cười mê người với Đăng Dương, "Chủ tịch Trần, tôi có thể tin tưởng anh không?"

"Về công việc, cậu có thể tin tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top