Chap 59 + 60
Đăng Dương cúi đầu xem văn kiện trên bàn, tròn hai tiếng, anh chỉ lật xem ba trang, nửa giờ trước anh lật đến trang thứ ba, tiến độ công tác hiện nay vẫn như cũ là trang thứ ba.
Anh rất muốn biết, lúc Wean mang theo Hùng Huỳnh đi làm, tên kia làm thế nào tập trung tinh thần xử lý hết công việc?
Lần thứ ba mươi sáu, Đăng Dương hơi chút nghiêng đầu nhìn về phía ai đó cách không xa, Hùng Huỳnh chính xác không phát ra tiếng vang quất rối anh làm việc, thế nhưng người kia rất thích đi tới đi lui trong phòng làm việc, để không gây tiếng động còn cởi cả giày. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ sát đất chiếu vào, chiếu lên đôi chân trần trắng đến chói mắt.
Đọc sách một hồi không có hứng thú, Hùng Huỳnh lại đứng ở bên cạnh cửa sổ sát đất nhìn người và xe như thoi đưa ở bên ngoài, đứng thì không đứng thẳng, một bàn chân trần thích thú kiễng lên, xem cũng không nghiêm túc, nhìn một hồi bắt đầu nhích tới nhích lui, giống một cái đồng hồ quả lắc trái phải xoay xoay cái cổ, hoặc là vặn vặn thắt lưng, lắc lắc người.
Rất nhanh Hùng Huỳnh phát hiện trong phòng làm việc có tạ tay, người này lại ngồi trên sô pha bắt đầu nâng tạ tay rèn đúc thân thể.
Hùng Huỳnh không phát ra âm thanh, thế nhưng cả người lại không ngừng lúc ẩn lúc hiện, có mấy lần Đăng Dương thực sự rất muốn bảo đối phương dừng lại, nhưng kết quả là mãi cho đến bữa trưa anh cũng không mở miệng.
"Ba bữa phải đúng giờ, nếu không sẽ mắc bệnh dạ dày." Hai tay Hùng Huỳnh chống trên bàn Đăng Dương, cậu sẽ không nói cho cái tên đáng ghét này, từ sáng sớm cậu một mình nhích tới nhích lui là cố ý.
Đăng Dương ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hùng Huỳnh: "Căn tin."
"Đi." Cậu đi chỗ nào cũng được.
Theo Đăng Dương đi tới tầng trệt của công ty chuyên dùng làm căn tin, Hùng Huỳnh một đường hưởng thụ không ít ánh mắt từ các nhân viên âm thầm nhìn theo, nhưng vì tình huống này từ lúc ở cùng Wean cũng đã trải qua, cho nên đừng hy vọng cậu sẽ xấu hổ hoặc là ngượng ngùng.
Thực sự là quá khéo, Hùng Huỳnh vừa nghĩ đến Wean, người ở cùng cậu một tháng kia không ngờ lại xuất hiện, địa điểm xuất hiện, vị trí xuất hiện, giống hệt lần trước Wean mời Hùng Huỳnh đi ăn.
Ở khu bỏ tiền gọi món, Wean ngồi trên ghế hút thuốc uống rượu, trên mặt vẫn là dáng vẻ vô lại tao nhã, chỉ là lúc này người ngồi đối diện Wean không phải là Hùng Huỳnh, mà là một người thanh niên dáng dấp xem ra rất tốt.
Lần thứ hai thấy Wean, trong lòng Hùng Huỳnh chỉ có một ý nghĩ: vị công tử bột này một ngày nào đó có khi nào bị bệnh thận không.
Trừ cái đó ra, thấy Wean đi cùng với những người khác cậu không có một chút ý nghĩ dư thừa, giống như cậu cũng cho rằng Wean thấy cậu đi cùng Đăng Dương, vị công tử bột kia cũng sẽ không có ý nghĩ dư thừa nào khác.
"Hi, thực sự là vừa khéo, cùng nhau ăn thế nào?" Wean vừa nhìn thấy Hùng Huỳnh và Đăng Dương liền giơ tay lên vẫy vẫy, thuận tiện kéo người ngồi đối diện đến chiếc ghế bên cạnh, cánh tay vô cùng thân thiết khoác lên vai cậu thanh niên, cười đến vô cùng xán lạn.
Đăng Dương mỉm cười đi đến: "Được."
Đăng Dương ngồi xuống đối diện Wean, cũng có ý nghĩa Hùng Huỳnh chỉ có thể ngồi ở bên kia cạnh Wean, cậu thong dong ngồi xuống, thong dong thăm hỏi Wean, thong dong gật đầu chào hỏi người Wean mang đến.
--------------------
"Bảo bối, muốn ăn cái gì, cứ tự nhiên gọi, không cần khách khí." Wean một bộ dáng dấp tình nhân hoàn mỹ, trên mặt tươi cười đến mê người, trong đôi mắt nâu sậm lộ ra thần thái rung động lòng người, ôn nhu lại săn sóc.
Người thanh niên tên là Lý Toàn cực kỳ cảm động, tuy rằng không rõ vì sao tối hôm qua Wean chỉ hôn cậu có một chút liền đuổi cậu đi ra ngoài, chỉ là cuối cùng cậu cũng được bồi thường một khoản không nhỏ, cậu nghe người ta nói không hề ít vị kim chủ đều đối với những người như cậu không có một chút vẻ hoà nhã, thậm chí còn hủy hoại, đâu giống vị này, anh tuấn săn sóc lại ôn nhu.
Hùng Huỳnh cúi đầu lật lật tờ menu, tùy tiện chọn một ít món cay, đối với Wean và cậu thanh niên kia coi như không thấy, giao dịch kết thúc, mối quan hệ cũng theo đó kết thúc, Wean muốn ngủ với ai không liên quan đến cậu, giống như là cậu muốn yêu ai cũng không liên quan đến Wean
"Chủ tịch Trần, buổi chiều tôi có thể dọn đi không?" Cậu không muốn dọn đi lúc tối đêm, dọn đồ đạc đến ký túc xá còn phải chỉnh lý thêm, dọn quá muộn rất khó chịu.
Đăng Dương đưa menu cho bồi bàn, mới liếc mắt nhìn Hùng Huỳnh: "Buổi chiều đi thảo luận chuyện tiết mục và ban huấn luyện với tiểu Vũ."
Ý là, buổi chiều không thể về dọn đồ, vậy vì sao sáng nay không thảo luận hết lần này tới lần khác lại là buổi chiều? Đăng Dương đang cố ý đùa cậu? Hình như không giống nha.
Hùng Huỳnh hơi nhíu mày, đang chuẩn bị cầm lên ly nước trước mặt, chiếc ly đã bị Wean cầm lên đưa cho Lý Toàn.
"Thân ái, uống nước." Wean cười đến xán lạn.
Hùng Huỳnh cũng không ngại cầm lên ly nước bên trái vốn thuộc về Đăng Dương, cậu nghĩ Wean có thể là nhầm ly nước của mình, vậy lần lượt suy ra, ly nước của Lý Toàn là của Đăng Dương, của Đăng Dương là của cậu.
Khóe mắt Wean giật giật, Đăng Dương hơi giương mắt nhìn Hùng Huỳnh đang uống nước.
"Sao vậy?" Cậu thoáng cái liền cảm giác Đăng Dương đang nhìn cậu.
"Ly nước của tôi." Đăng Dương nhìn Hùng Huỳnh nói.
Hùng Huỳnh nở nụ cười: "Ly này tôi uống rồi, của anh ở bên trái."
Đăng Dương nâng nâng cằm.
Hùng Huỳnh bĩu môi đặt ly xuống, dù sao cậu cũng uống rồi, Đăng Dương còn có thể uống ly nước này sao?
Đăng Dương cầm lấy ly nước Hùng Huỳnh uống qua ngửa đầu uống xuống, Hùng Huỳnh hơi chút mở to hai mắt nhìn, dáng cười đọng ở khóe miệng Wean có chút cứng ngắc.
"Thân ái, tôi cũng khát." Wean nắm lên ly nước Lý Toàn uống qua tiến đến bên mép, hơi chút dừng lại, trong mắt lộ ra vài phần ghét bỏ, nhấp một ngụm nho nhỏ như uống thuốc, phỏng chừng cũng chỉ là chạm ướt môi.
Hùng Huỳnh xoay người phất phất tay với bồi bàn: "Phiền cậu cho thêm một ly nước."
Một đám người vô vị.
"Hùng Huỳnh. . ." Tay Wean gõ gõ bàn, nửa ngày mới nghẹn ra tên cậu.
"Ừ?"
Wean mỉm cười ôm vai Lý Toàn: "Đây là thân ái nhà tôi."
Hùng Huỳnh cười gật đầu: "Tôi biết, chúng tôi cũng vừa chào hỏi, đúng không Lý Toàn?" Cậu ôn hòa cười với người thanh niên, gương mặt Lý Toàn có chút phiếm hồng cúi đầu.
Wean cười gượng hai tiếng, âm thầm trừng mắt cậu thanh niên ngồi bên, thực sự là...
Bữa cơm tiến hành trong bầu không khí quỷ dị, lúc gần ăn xong Đăng Dương mới nhìn nhìn người bạn ngồi đối diện, nói với Hùng Huỳnh: "Xảy ra chút vấn đề, ký túc xá hết chỗ, cậu trước đó ở nhà tôi, tôi sẽ cho người tìm nhà trọ cho cậu sau."
"Được." Nhà trọ tốt hơn ký túc xá! Hùng Huỳnh cực kỳ thoả mãn, miễn cưỡng ở cùng Đăng Dương hai ngày là được, dù sao Đăng Dương nhìn cậu cũng không vừa mắt, khẳng định sẽ mau chóng tìm được nhà trọ.
Wean đang uống rượu vang đột nhiên bị sặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top