Chương 57

Những ngọn đèn rực rỡ chia tách thành phố lớn vào đêm, ánh sáng lộng lẫy còn hơn cả những ngôi sao lác đác màu xanh trên bầu trời, trên trời dưới đất, rốt cuộc đâu mới là thiên đường chân chính?

Từng chiếc xe xa hoa nổi tiếng song song ngừng lại, ở đây cũng không phải là triển lãm xe, chỉ là bãi đỗ xe của một nhà hàng ăn đêm xa xỉ nổi tiếng thành phố, từ bãi đỗ xe đi vào nhà hàng là một con đường thật dài, nếu không có thẻ hội viên, thì cho dù có tài sản trên trăm triệu cũng không thể bước vào đây nửa bước.

Đi hết con đường rồi bước vào thang máy thủy tinh đi lên tầng chín, âm nhạc đinh tai nhức óc rung động khiến màng tai từng đợt phát đau, trong không khí tràn ngập mùi nước hoa hàng hiệu, xa hoa lãng phí trụy lạc, những người đẹp của nhà hàng đi giày cao gót hất lên mái tóc dài trên sàn nhảy thoả thích phơi bày sức quyến rũ của tuổi trẻ, mùi mồ hôi nhễ nhại, trong không gian mờ tối lóe ra ánh đèn, rượu vang rượu sâm banh trong ly thủy tinh khúc xạ tạo ra ánh sáng mê hoặc.

Bên cạnh sàn nhảy sang trọng là một tòa nhà nhỏ riêng biệt, dưới cùng của cầu thang đứng một hàng vệ sĩ áo đen, nhìn một đám người cao lớn hiển nhiên người trên lầu không giàu cũng quý, lai lịch không nhỏ.

Quản đốc nhà hàng tự mình mang theo một nhóm tuấn nam mỹ nữ đi qua hàng dài vệ sĩ từng bước lên cầu thang rồi lên lầu, một người đàn ông anh tuấn ngồi trên chiếc sô pha lớn màu rượu đỏ, mặc bộ Âu phục thủ công màu lam mở ra khuy áo, lộ ra một mảnh ngực rắn chắc đầy tính cảm, tay trái cầm điếu xì gà còn một nửa, tay phải nắm chiếc ly đựng chất lỏng màu đỏ.

"Ngài Wean, đây đều là những người mới đến của chúng tôi, tuyệt đối đều là tốt nhất." Quản đốc đem người dẫn lên, một vài người đẹp lần lượt đứng ra chờ kim chủ chọn.

Cắn điếu xì gà thổi ra hơi khói, Wean nhấp vài ngụm rượu, ánh mắt lần lượt hướng từ trái qua phải, phụ nữ. . . Tạm thời không muốn, đàn ông. . . Người này quá đàn bà, người kia quá nhỏ gầy. . . Còn có một, dáng dấp tuấn tú nhìn coi như thuận mắt.

Wean híp mắt, ngoắc ngón tay với thuộc hạ đứng bên, thuộc hạ lập tức từ trong ngực cầm ra một tập tiền mặt ném cho quản đốc.

"Ngày hôm nay phải. . . Không say không về, chơi thoải mái." Wean lảo đảo lắc lắc đứng lên, đi tới bên người cậu thanh niên coi như tuấn tú kia, híp mắt đưa tay nâng lên cằm người kia, thở ra một ngụm khói, "Tên gọi là gì?"

"Ông chủ, em là Lý Toàn." Cậu thanh niên khẽ trả lời.

Wean cười cười, đưa tay ôm lấy người kia hôn xuống: "Lý Toàn, rất tốt, a. . . Cái tên này, không tệ, nghe có vẻ không kém Hùng Huỳnh là bao, có muốn theo tôi?"

"Muốn, em muốn theo ông chủ." Cậu thanh niên không kiềm chế nổi kích động trả lời, ai chẳng biết vị kim chủ này không chỉ nhiều tiền mà còn không có ham mê đặc biệt quái dị, người lại đẹp trai tuấn tú.

Wean chỉ là hơi nhíu nhíu mày, đáp ứng thật nhanh, không có một chút hài hước như người kia.

Quên đi, được cái da mềm dáng người tạm được, người cũng thuận mắt, đem về làm ấm giường cũng tốt.

Anh sẽ quên đi Hùng Huỳnh, không phải chỉ là một tiểu minh tinh xuống dốc, không phải chỉ là một người giao dịch một tháng với anh, Wean cho tới bây giờ cũng không đi nhai lại đồ cũ.

Trước đây không, hiện tại sẽ không, tương lai lại càng không.

Wean cười ha ha ôm người đẹp xuống lầu: "Theo tôi về nhà!"

Lúc này Hùng Huỳnh hẳn là đã rời biệt thự, anh muốn ở trong phòng Hùng Huỳnh cùng tình mới vui đùa! Đem toàn bộ hương vị của người kia tẩy đi, sạch sẽ, một điểm cũng không sót lại.

Hai tiếng sau, một người trẻ tuổi từ trong biệt thự của Wean chạy ra, thuộc hạ đem cậu thanh niên mới vào gian phòng không được mười phút lên xe đưa về.

"Thật chết tiệt. . ." Wean buồn bực ngã lên chiếc giường trong phòng, đem đầu vùi vào trong chăn, trên đó dường như còn có mùi thơm của người kia, anh cuộn chăn lên ôm vào trong ngực, lầm nhẩm một chút rồi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top