Chương 52

Cảnh cuối cùng, mặc dù cậu có kết thúc bi thảm là tử vong, nhưng Hùng Huỳnh bên ngoài vẫn mong muốn có thể có một kết cục viên mãn, có chứa hồi ức tốt đẹp.

Chỉ là sự tình cũng không phải là tốt đẹp như cậu tưởng, trong thế giới này dù sao cũng sẽ có vài người đố kị với tất cả sự vật tốt đẹp hơn mình, nỗ lực kéo sự tốt đẹp ấy xuống ngựa, tô đen nó. Có một đề thi như vậy, trên giấy vẽ một đường kẻ, làm thế nào để vượt lên trên đường kẻ ấy?

Có một số người sẽ lựa chọn vẽ một đường kẻ khác dài hơn, nhưng có vài người lại chọn cách dùng sức cắt ngắn đường kẻ đó.

Đố kị không chỉ khiến người ta trở nên xấu xí mà còn càng trở nên ngu xuẩn vô tri.

"Bắt đầu!" Đạo diễn ra lệnh một tiếng, cảnh quay cuối cùng Hùng Huỳnh làm nhạc công bắt đầu, Đường Điềm Điềm trong vai nữ diễn viên chính gặp phải hình phạt, nam diễn viên chính nghe được tin tức lập tức chạy tới, mà đoạn chỗ trống chờ nam chính đến do Hùng Huỳnh làm nhạc công lấp lại, cậu thay thế cô gái chịu chết.

Gậy gỗ là thật, nhưng diễn viên đánh nhìn thì có vẻ đánh rất mạnh tay nhưng thực ra là gần đến nơi thì ngừng lại, hơn nữa trên người Đường Điềm Điềm còn buộc lại tầng tầng đệm dày.

Vì vậy từ góc độ của người bên ngoài nhìn vào, mọi người cũng chỉ thấy cây gậy hạ xuống nhưng không có thanh âm, tiếng "Ba ba ba" đáng sợ kia đương nhiên là kết quả xử lý âm thanh sau đó.

Nữ chính bị đánh 4 5 gậy, Đường Điềm Điềm diễn rất khá, hình dạng cắn chặt khớp hàm giống như thực sự bị đánh đau, phối với dung mạo sạch sẽ xinh đẹp cực kỳ chọc người yêu thương, chỉ cảnh này thôi cũng đã khiến người ta đau lòng.

Lúc này nhạc công nghe nói cô bị người đánh vội vội vàng vàng chạy tới, một người nhạc công nho nhỏ như cậu có thể làm được gì đây? Cầu xin? Cầu ai, ai sẽ nghe cậu? Sau cùng, cũng chỉ có thể ra sức nhảy đến áp lên người cô, thay cô chịu toàn bộ trượng hình.

Cho dù bị đánh cũng không hé môi nhưng lúc này cô lại lớn tiếng cầu xin, cầu xin cái người giống cô bị nhốt trong thâm cung kia đứng lên.

"Không đau, ta không đau." Nhưng nhạc công chỉ liên tục nói những lời này, thanh âm ôn nhu giống con người ấy, tuy cậu không thể cứu chính mình, nhưng cũng có thể cứu cô gái còn có tương lai tươi sáng này.

Đến cuối, thanh âm càng ngày càng nhỏ, giọt máu đỏ tươi theo khóe miệng tái nhợt chảy xuống, hóa thành một đóa hoa mai xinh đẹp nở ra, đóa hoa dùng sinh mệnh trả giá.

Nội dung vở kịch cẩu huyết lại bi tình, thẳng đến khi nhạc công bị đánh chết, nam diễn viên mới khoan thai chậm rì rì chạy đến cứu nữ chính, đến đây là hết phần diễn của Hùng Huỳnh, nhưng ngay lập tức xảy ra ngoài ý muốn, hai người diễn viên áo rồng phụ trách hành hình không theo kịch bản, xoay cổ tay cầm gậy mạnh mẽ đánh xuống người Hùng Huỳnh, lần này không phải đánh giả, gậy gỗ đánh vào thịt phát sinh thanh âm khó chịu, Hùng Huỳnh cho dù là phản ứng nhanh cũng bị đánh mấy gậy.

Hội trường nhất thời loạn cả lên, Đường Điềm Điềm kêu lên ôm lấy Hùng Huỳnh từ trên ghế lăn xuống, còn tiểu Vũ thì xông lên dùng giày cao gót giẫm đạp hai người kia.

"Hùng Huỳnh, anh không sao chứ?" Tiểu Vũ nhanh chóng chạy tới, Hùng Huỳnh đứng lên lắc đầu kéo tiểu Vũ cùng về tới phòng nghỉ.

Rõ ràng đã nói là đánh giả, nhưng vừa rồi cô rõ ràng nghe tiếng gậy mộc đánh lên người, hai người diễn viên áo rồng cũng không quen Hùng Huỳnh, chẳng biết tại sao lại đánh cậu, cô cùng nhân viên công tác tranh chấp một chút về vấn đề này, đối phương chỉ là bực mình liếc cô hai cái, nói cái gì "Sao tôi biết được hai người kia lại đột nhiên đánh người, cô hỏi tôi, tôi hỏi ai đây? Hơn nữa, có chút đắng vậy cũng không chịu được còn làm diễn viên làm gì, hai gậy mà thôi, cũng không phải chuyện lớn" , làm cô tức đến nói cũng không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top