Chương 24
Hậu quả của nói đến quá nhanh là Hùng Huỳnh lập tức hối hận, Pháp Kiều và Đăng Dương rõ ràng là ngầm đi cùng nhau, xem chừng cũng không có mấy ai biết hai người kia sau lưng có một chân, bây giờ thì tốt rồi, cậu nhất thời nhanh miệng phản kích Pháp Kiều, Pháp Kiều nếu như nói cho Đăng Dương, vị chủ tịch Trần kia từ nay về sau liệu có thể cho cậu vào sổ đen hoặc là giết người diệt khẩu không?
Lúc cậu trở lại tiệc rượu Pháp Kiều và Anh Quân vừa chuẩn bị rời đi, Kiều đại minh tinh đã thay đổi một bộ quần áo, nhưng tại sao vẫn là màu trắng, trong ánh mắt Anh Quân nhìn về Hùng Huỳnh có thêm vài phần trách cứ, hai người cũng không chào hỏi Hùng Huỳnh mà đi.
Hùng Huỳnh âm thầm thở dài ở trong lòng, Đăng Dương đã lạnh mặt đi tới chỗ cậu.
"Đến đây." Một câu ngắn gọn, ngữ khí lạnh lùng nghiêm khắc.
Ném lại hai chữ cho Hùng Huỳnh, Trần đại chủ tịch tự nhiên xoay người đi lên lầu, cậu cũng chỉ có thể bắt kịp, ai bảo Đăng Dương là ông chủ của cậu chứ, cậu đã nhờ tiểu Vũ đi tra, hợp đồng kinh tế của "Hùng Huỳnh" và giải trí Thiên Thần là tám năm, từ khi ký hợp đồng đến nay đã qua năm năm, ba năm còn lại cậu cũng không muốn bị Đăng Dương ướp lạnh.
Đến lúc phải tâm sự với ông chủ lớn này rồi.
"Đóng cửa lại." Đi vào một gian phòng nghỉ rộng rãi, Đăng Dương lạnh như băng hạ lệnh.
Hùng Huỳnh đi vào đóng cửa, thuận tiện mở đèn trong phòng, Đăng Dương đã ngồi trên sô pha săm soi nhìn cậu.
"Trong nhà người khác dài ngắn không liên quan đến tôi, anh có thể yên tâm, tôi sẽ không đem việc tư của anh nói ra." Hùng Huỳnh mở miệng trước.
"Ha? Cậu biết việc tư gì của tôi, không ngại nói ra nghe một chút." Nhợt nhạt cười cười, nhưng ý cười lại không hiện lên trong mắt anh, một chút cũng không.
"Tôi không biết cái gì hết, tùy tiện nói thôi." Hai tay mở ra, Hùng Huỳnh cười ngồi xuống đối diện Đăng Dương, "Chúng ta trước đây có thể có chút hiểu lầm, khó có cơ hội được đơn độc cùng chủ tịch Trần ở chung, không bằng hiện tại nói rõ."
"Ồ, cậu muốn nói cái gì?" Hai tay ôm ở trước ngực, Đăng Dương hai chân vắt chéo tựa lên sô pha, khóe miệng trước sau vẫn treo lên một tia cười sắc lạnh.
"Bên cạnh có một người theo đuổi cuồng nhiệt đích thật là chuyện rất khó chịu, đối với chuyện này chủ tịch Trần có thể yên tâm, trước đây tôi không hiểu chuyện có thể làm ra một ít chuyện quá đáng, nhưng hiện tại sẽ không, sau đó cũng sẽ không." Cả đời này cậu ngoại trừ từng được người theo đuổi ra thì thực ra chưa từng chủ động theo đuổi người.
Trên mặt Đăng Dương không có biểu tình gì, Hùng Huỳnh tiếp tục nói: "Tôi sẽ không đem tình cảm cá nhân mang vào trong công việc, mặc kệ trước đây xảy ra chuyện gì, tôi hiện tại cái gì cũng không nhớ rõ, chủ tịch Trần là đại nhân vật cũng sẽ không tính toán chi li với tiểu nhân vật như tôi chứ? Chuyện quá khứ, chúng ta coi như triệt để qua đi, được chứ?"
Hùng Huỳnh chủ động vươn tay, đây coi như là tư thái tỏ ra yếu kém, dù sao cậu cũng không trông cậy vào cái tên mọc mắt ở sau gáy như Đăng Dương này sẽ đáp lại cậu, nhưng dù sao nên làm cậu đều đã biểu hiện ra ngoài, Đăng Dương ít nhiều cũng sẽ hiểu.
Đăng Dương chỉ là nhìn Hùng Huỳnh, người kia vẫn duy trì dáng cười ôn hòa lễ phép, chỉ là bàn tay treo ở giữa không trung chậm chạp không thể buông xuống mà có chút mỏi, Hùng Huỳnh âm thầm ở trong lòng mắng Đăng Dương một trận, người này là cố ý đùa giỡn cậu sao? Tôi xin anh, nhanh nhanh nói một câu đi.
"Thật khó tin những lời này là từ trong miệng cậu nói ra." Đường nhìn rơi vào bàn tay Hùng Huỳnh vươn ra, Đăng Dương hướng về phía trước cầm tay người kia, sức lực mười phần.
Đăng Dương gần như là dán ở bên má Hùng Huỳnh, lời nói ra còn mang theo hơi ấm áp, khiến người kia có chút ngứa: "Hùng Huỳnh, tốt nhất là cậu thực sự trở nên thông minh, chuyện không nên nghe, không nên nói, không nên làm, tốt nhất là đều hiểu."
"Cảm ơn chủ tịch Trần đã cho tôi cơ hội." Hùng Huỳnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngay cả người từng trải như cậu trong lúc đối mặt với Đăng Dương cũng có thể cảm giác được áp bách đối phương mang đến.
Nhợt nhạt cười, Đăng Dương đột nhiên rút tay nắm lấy hàm dưới của Hùng Huỳnh: "Đừng chơi trò mưu kế, cũng đừng nghĩ bò lên trên giường của Wean là cậu tài trí hơn người, an phận một chút, ngoại trừ khuôn mặt và thân thể này cậu hiện tại cái gì cũng không có, đàn ông và đàn bà sẵn lòng cởi sạch lên giường với người khác không chỉ có một mình cậu."
Đè lại phẫn nộ và khuất nhục trong lòng, Hùng Huỳnh mừng vì thói quen tốt do bệnh tim dưỡng thành, không tức giận, không nổi nóng, chỉ cho đó là chó sủa vài câu.
"Cảm ơn chủ tịch Trần chỉ bảo." Vừa cười vừa nói.
Đăng Dương đi, Hùng Huỳnh một mình ngồi trên sô pha lấy tay nhẹ nhàng bưng ngực, có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top