Chương 21

Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, một người đàn ông sống hơn ba mươi năm chẳng lẽ còn sợ một người thanh niên chưa đến ba mươi?

Nếu Đăng Dương đã rộng rãi vươn tay, Hùng Huỳnh cũng không già mồm cãi láo tiếp nhận lời mời của đối phương.

Tay Đăng Dương ôm lấy thắt lưng cậu, từ tư thế này xem ra là không dự định nhảy vai phái nữ, Hùng Huỳnh thản nhiên cười, trong con ngươi trắng đen rõ ràng chiếu ra hình ảnh lạnh lùng nghiêm nghị của người đối diện: "Tôi không nhảy điệu của nữ đâu."

"Tôi cứ nghĩ cậu không biết điệu Tăng-gô." Thân thể hơi nghiêng về phía trước, đột nhiên cố sức ôm sát thắt lưng người kia, cử động của Đăng Dương khiến ngực hai người để cho bọn họ hầu như là dính sát vào nhau, bá đạo lại không cho cự tuyệt.

Một câu nói này, thế nào nghe lại mang theo ý tứ thăm dò.

Âm nhạc, nhẹ nhàng vang lên, bước chân, nhẹ nhàng hạ xuống.

Không phải là không biết nhảy vũ bộ của phái nữ, chỉ là không muốn mà thôi, nhưng cũng còn chưa tới mức vì một vũ điệu mà xé rách mặt với Đăng Dương

"Chỉ là chủ tịch Trần chưa hiểu tôi mà thôi." Nhẹ nhàng cười, Hùng Huỳnh nắm chặt tay Đăng Dương, trong mắt người sau hiện lên một tia không hài lòng.

Nốt nhạc hơi hiện vẻ sục sôi giống như dây leo quấn giữa hai chân, khi hai người bọn hắn nhảy ra vũ điệu đầu tiên, bầu không khí bên cạnh nhất thời thay đổi, vũ bộ ưu nhã mà hữu lực, điệu Tăng-gô thuộc về nam và nam, lực lượng, tranh đoạt giấu trong mỗi một bước nhảy mỗi một động tác của hai bên.

"Hừm — hiện tại xem ra, tôi quả thực chưa hiểu cậu." Con mắt hơi nheo lại, bắn ra quang mang sắc lạnh, giống như muốn nhìn vào trong mắt Hùng Huỳnh, nhưng cái anh thấy chỉ có một hồ nước bình tĩnh.

Cự ly giữa bọn họ gần như vậy, ngực đều sắp dán lên cùng nhau, nhưng đối thủ của hai người giống như mang theo lưỡi dao sắc bén bất cứ lúc nào cũng có thể hướng phía đối phương chém một kiếm, mâu thuẫn nấp trong triền miên, liên tục thăm dò.

"Mọi việc đều chú ý đến 'Đúng mức', quá xa không tốt, quá gần cũng không tốt, anh nói có đúng không?" Khóe miệng nổi lên ý cười nhàn nhạt, muốn cùng cậu chơi trò chiến tranh tâm lý thì còn non lắm, làm một người mắc bệnh tim hơn ba mươi năm mà nói, lợi ích lớn nhất chính là có một trái tim cứng rắn như sắt thép, bình tĩnh đã trở thành thói quen.

"Nếu như không phải chính tai nghe được, tôi rất khó tin tưởng những lời này là từ miệng cậu nói ra." Đây có coi như là lời khen không? Nghe thế nào lại có vẻ như đang nho nhỏ trào phúng.

Hùng Huỳnh âm thầm khinh thường Đăng Dương một chút, nếu như nhìn cậu không vừa mắt thì nói thẳng là được, nói mấy lời quanh co như vậy không mệt sao? Nếu như cậu có địa vị và bối cảnh như Đăng Dương, bình thường nói chuyện cũng không cần phải lo lắng nhiều như vậy, nói chuyện với một minh tinh nho nhỏ xuống dốc còn phải ý này ý nọ, nếu như đối với những người khác, Đăng Dương không chừng còn phải sử dụng cả mật mã.

Hùng Huỳnh nở nụ cười: "Anh cũng có thể cho rằng là tôi phun ra."

Đăng Dương bị một câu nói của Hùng Huỳnh đập đến, trong nháy mắt sửng sốt, có lẽ là thật không ngờ đối phương lại cười nói chuyện đùa, rộng lượng cũng không giống Hùng Huỳnh lúc trước anh biết.

Vừa vặn, âm nhạc ngừng lại.

Hùng Huỳnh chủ động buông lỏng tay nắm Đăng Dương, chỉ là đối phương còn đang ôm thắt lưng cậu.

"Chủ tịch Trần, nếu như không phải muốn hôn tôi vậy thì anh có thể buông ra rồi." Trong mắt hiện lên một tia xảo quyệt, hơi nghiêng thân về phía trước ái muội phun ra một câu nói bên tai người kia.

Đăng Dương chỉ là liếc mắt nhìn thoáng qua Hùng Huỳnh, không nhanh không chậm thả người, nhìn xem, núi băng này bị nhân viên đùa giỡn cũng vẫn là dáng dấp thối tha như vậy, hai người trầm mặc đối diện.

Đúng lúc này Wean cũng đi đến, cái tên "Cầm thú mặc áo" này đưa tay kéo Hùng Huỳnh qua: "Này, hai người các cậu có đưa tình cũng không nên làm ở trước mặt tôi chứ, nhìn nữa con mắt cũng sắp cháy."

"Tôi khát nước, đi uống chén rượu thế nào?" Hùng Huỳnh mặt hướng Wean, người sau nghe được chữ "Rượu" thì hài lòng nở nụ cười, hai người sánh vai rời khỏi sân nhảy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top