Chương 179

Cùng ngày sau khi kết thúc công việc, Hùng Huỳnh không hề chào hỏi Jsol mà là lập tức cùng trợ lý và người đại diện ngồi xe rời đi, vừa mới xảy ra chuyện như vậy nếu như còn đi chào hỏi vậy cũng quá vô cùng kỳ quái và xấu hổ, ở đây vẫn là phim trường, Hùng Huỳnh còn không muốn ở trước mắt bao người cho Jsol ăn nắm đấm.

Cậu hiện tại chỉ muốn trở về tắm nước nóng rồi ngủ một giấc thật ngon, sau đó sáng sớm ngày mai ngủ dậy ăn no rồi mới đánh cho Jsol một trận.

Tên khốn Jsol đem cậu biến thành cái gì?

Hùng Huỳnh biết Jsol có chút tình cảm với cậu, chỉ là ngày hôm nay Jsol mượn công tác làm một vài chuyện với cậu thực sự có chút quá mức, đã vượt quá ranh giới nào đó.

Cho dù một màn kia quay rất tốt, Hùng Huỳnh cũng thật khó mà vui được.

Không biết có phải Đăng Dương còn không biết xảy ra chuyện gì không, sau khi Hùng Huỳnh sắc mặt không tốt trở về Đăng Dương cái gì cũng không hỏi không nói, chỉ là sau khi Hùng Huỳnh từ trong phòng tắm đi ra thì cùng uống chút rượu với cậu, sau đó đều tự quay về giường mình ngủ.

Mấy ngày nay Wean không ở, Đăng Dương thỉnh thoảng cũng sẽ chạy đến trên giường Hùng Huỳnh, cũng chỉ là ôm nhau hoặc là dựa sát vào nhau, nhiều nhất là chạm môi cắn miệng hôn một chút, chỉ cần Hùng Huỳnh không biểu thị cái gì Đăng Dương cũng sẽ không tùy ý làm ra hành vi quá mức thân mật với cậu.

Buổi tối ngày hôm nay Hùng Huỳnh vừa nhìn đã thấy là tâm tình không tốt, Đăng Dương thức thời không đi quấy rối đối phương.

Nửa đêm Đăng Dương từ trên giường mình sờ soạng một chút, nằm ở bên người Hùng Huỳnh từ phía sau ôm lấy người kia, người đàn ông nửa ngủ nửa tỉnh cũng chỉ là ở trong mơ lầm bầm hai tiếng, sau đó tiến gần vào lòng Đăng Dương

"Cậu rốt cuộc là ai?" Dưới ánh trăng mờ ảo, Đăng Dương nhẹ nhàng hôn lên gáy người kia.

. . .

Hùng Huỳnh buổi sáng không cần dậy sớm ngủ một mình tự nhiên tỉnh, cậu loáng thoáng nhớ lại nửa đêm hôm qua có người bò lên giường cậu, người kia hẳn là Đăng Dương.

Buổi sáng thức dậy giường bên cạnh đã không có ai, bên cạnh cậu cũng không có người, thế nhưng vươn tay sờ sờ ga giường, mặt trên còn một chút độ ấm, Đăng Dương hẳn là rời đi chưa lâu.

Vươn vai một cái, Hùng Huỳnh từ trên giường đứng lên vọt vào phòng tắm tắm rửa, lúc này mới từ trạng thái nửa mê nửa tỉnh chuyển sang tỉnh táo, cậu trở lại bên giường mặc quần áo, song song lại cầm lấy điện thoại di động muốn nhìn một chút có ai gọi đến hay không, kết quả phát hiện điện thoại di động tắt máy.

Có thể là Đăng Dương tắt máy giúp cậu.

Vậy Đăng Dương người đâu?

Hùng Huỳnh chải tóc xong sau đó không trực tiếp gọi điện thoại cho Đăng Dương, mà là gọi cho người đại diện tiểu Vũ, đối phương ở dưới tình hình chung đều biết Đăng Dương ở nơi nào.

"Tiểu Vũ, chủ tịch Trần ở đâu cô biết không?" Dựa theo thói quen của tiểu Vũ, chuyện xảy ra ở phim trường ngày hôm qua cô hẳn là đã nói cho Đăng Dương, Hùng Huỳnh biết Đăng Dương không phải loại người ngồi xem mặc kệ.

Sáng sớm hôm nay Đăng Dương chưa chào hỏi với cậu liền rời đi, nói không chừng chính là đi xử lý chuyện Jsol, hơn nữa Đăng Dương hiện tại là ông chủ của cậu, có lý do tranh thủ quyền lợi cho nhân viên.

【 chủ tịch Trần, chủ tịch Trần anh ấy. . . 】 tiểu Vũ ở một đầu khác của điện thoại có chút ấp a ấp úng nói.

"Sao vậy, xảy ra chuyện gì sao, cô nói cho tôi biết anh ta đang ở đâu." Nghe thanh âm tràn đầy do dự của tiểu Vũ, Hùng Huỳnh đột nhiên có một loại phỏng đoán.

Đăng Dương sẽ không nhất thời xung động làm ra chuyện gì đấy chứ?

【 vừa rồi Jsol đến khách sạn, chủ tịch Trần không để anh ta đi lên, hai người bọn họ đến phòng tập thể thao của khách sạn, chủ tịch Trần hình như đánh Jsol, người đại diện bên kia của Jsol hiện tại đang chạy tới đây, Hùng Huỳnh, chuyện này sớm muộn gì anh cũng sẽ biết, nhưng anh nghìn vạn lần đừng. . . Alo alo? 】 Hùng Huỳnh bên này đã sớm ngắt điện thoại, mở cửa chạy đến chỗ phòng tập thể thao của khách sạn, cho dù muốn đánh Jsol vậy cũng là cậu ra tay mới đúng.

Tâm tình hiện tại của cậu rất phức tạp, cùng lúc là bởi vì cử động trẻ con lại tùy hứng không chuyên nghiệp của Jsol ngày hôm qua mà tức giận, cùng lúc lại có chút lo lắng Jsol bị Đăng Dương đánh thảm.

Hùng Huỳnh từng thỉnh giáo võ công của Đăng Dương, cậu rất rõ dưới bề ngoài nhìn như nhã nhặn của Đăng Dương kỳ thực có thân thủ hung hãn không gì sánh được, cho dù cứng đối cứng với Wean cũng sẽ không bị yếu thế, Wean nếu có thể đơn giản đánh ngã Jsol, vậy Đăng Dương đương nhiên cũng có thể.

Đăng Dương người này bình thường không tức giận, nhưng vừa tức lên lại rất đáng sợ.

Giống như núi lửa, bình thường im lặng, vừa bạo phát chính là trời long đất lở, hủy thiên diệt địa.

. . .

Thường thường càng là chuyện gì không muốn xảy ra, thường thường chuyện đó hết lần này tới lần khác lại xảy ra ở trước mặt mình, khi Hùng Huỳnh vội vội vàng vàng chạy tới phòng tập thể thao, cậu nhìn thấy đúng lúc là chuyện cậu không muốn thấy nhất.

Trong phòng tập thể thao không có mấy người, có thể nói là không có ai, mấy người áo đen đứng ở cửa không biết là từ đâu tới, lúc Hùng Huỳnh đi vào bọn họ chỉ là liếc nhìn cậu mà không có bất cứ ngăn cản nào.

"Đăng Dương." Ánh mắt Hùng Huỳnh rơi lên mu bàn tay của Đăng Dương, vị trí khớp xương ngón tay dính một ít máu, nhìn qua không phải là của Đăng Dương, vậy chỉ có thể là. . .

"Tôi còn đánh được! Tôi chưa thua!" Tiếng kêu gào vang lên từ phía sau Đăng Dương, Hùng Huỳnh sau khi đến gần phát hiện Jsol quỳ rạp trên mặt đất, siêu sao Hollywood này nhìn qua có chút chật vật, thế nhưng ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong hai mắt giống như đang nói cho mọi người, anh sẽ không đơn giản cúi đầu chịu thua.

Đăng Dương đưa lưng về phía Jsol vung lên khóe miệng cười nhạt: "Không, ngay từ đầu cậu đã thua rồi."

"Các anh đang làm cái gì?" Hùng Huỳnh muốn đi lên.

Đăng Dương rất nhanh đi tới ngăn cản cậu, anh nhìn chăm chú vào lông mày nhíu chặt của Hùng Huỳnh, nói: "Chúng ta đi thôi."

Hùng Huỳnh ở phía sau Đăng Dương thấy được Jsol, tóc người này có chút rối loạn, khóe miệng cũng chảy máu, có lẽ là là bởi vì kích động tranh đấu mà từng ngụm từng ngụm thở phì phò, vào lúc va chạm đường nhìn của Hùng Huỳnh thì con ngươi hơi co rút lại, sau đó chậm rãi cúi đầu tránh đi ánh mắt cậu.

"Đây là cậu ta nên nhận được." Đăng Dương nói.

"Vậy cũng hẳn là do tôi ra tay." Hùng Huỳnh thật ra không muốn đem Jsol đánh thảm như vậy.

"Cậu coi cậu ta là trẻ con? Đừng quên lực sát thương của trẻ con mạnh đến bao nhiêu ." Anh dừng lại một chút, ánh mắt thoáng nhìn về phía sau, "Huống hồ cậu ta là đứa trẻ tùy hứng có sức lực của một người lớn."

"Tôi biết. . ."

"Vậy không nên cho cậu ta bất cứ vọng tưởng nào." Đây là lần đầu tiên từ lúc bọn họ ở chung tới nay Đăng Dương lấy giọng điệu nghiêm khắc nói với Hùng Huỳnh.

Hùng Huỳnh gật đầu, vươn tay vỗ vỗ vai Đăng Dương: "Tôi biết nên làm thế nào."

Đăng Dương nhìn nhìn cậu, cho dù Hùng Huỳnh không làm việc này, anh cũng sẽ giúp người đàn ông này hoàn thành.

"Tôi chờ cậu ở bên ngoài." Đăng Dương quyết định đem ở đây giao cho Hùng Huỳnh, anh rất nhanh nhảy xuống võ đài rời đi.

. . .

"Cậu cảm thấy tôi rất thất bại đúng không, lúc đánh với Wean thua, đánh với họ Trần này lại bị đánh thành mặt mũi sưng phù." Ngồi tựa ở bên cột trụ võ đài, Jsol có chút cam chịu cười khổ.

Hùng Huỳnh đi tới, từ trên cao nhìn xuống nhìn người thanh niên này, cậu không dự định an ủi Jsol: "Không sai, anh ngươi thật sự rất thất bại, nhưng không phải bởi vì anh đánh nhau không thắng bọn họ, mà là ngay từ đầu anh đã không thấy rõ bản thân anh muốn có cái gì, tôi nghĩ người bên cạnh anh hẳn là không chỉ một lần nói anh là một đứa trẻ bốc đồng, thế nhưng vì sao anh một chút cũng không thay đổi?"

"Tôi đang nỗ lực!"

"Hiển nhiên là anh nỗ lực còn chưa đủ!" Hùng Huỳnh lớn tiếng quát lên.

"Vậy cậu rốt cuộc muốn tôi làm thế nào? !" Tâm tình Jsol có chút kích động, anh cúi đầu bưng kín mặt mình.

"Câu hỏi này anh ném cho tôi, lẽ nào tôi bảo anh làm gì thì anh sẽ làm nấy sao? Vậy đi làm một người trưởng thành, anh đã qua cái tuổi làm một đứa trẻ tùy hứng lại chìm đắm ở trong mộng tưởng, chuyện ngày hôm qua khiến tôi rất tức giận, tôi cũng muốn hỏi anh một vấn đề, anh đem tôi trở thành cái gì?"

Jsol mạnh ngẩng đầu, la lớn: "Tôi thích cậu!"

"Sau đó ở ngay trước mặt mọi người làm chuyện ngày hôm qua anh làm với tôi, đây là cách anh thích một người?" Hùng Huỳnh bất đắc dĩ thở dài, "Chuyện anh thích, người khác không nhất định sẽ thích."

"Tôi rất xin lỗi, ngày hôm qua. . . Ngày hôm qua tôi có chút xung động."

"Xung động vĩnh viễn không phải là viện cớ và lý do, Jsol, từng tìm lý do cho chính bản thân anh nữa. Tôi không muốn an ủi anh, hoặc là cho anh một vài lý do và kiến nghị, anh đã là người trưởng thành rồi, giống như lời anh nói, anh thậm chí còn lớn tuổi hơn tôi, làm một người đàn ông, ngẫm lại việc gì anh nên làm."

Hùng Huỳnh thở dài, cậu nhìn Jsol ở trước mặt cách đó không xa, tiếp tục nói: "Ngẫm lại chuyện anh làm sẽ mang đến hậu quả gì."

"Cậu còn đang giận tôi sao?" Thanh âm Jsol hơi trầm xuống.

"Đổi lại là một người đàn ông làm ra chuyện như vậy với anh, anh có tức giận không?" Hùng Huỳnh hỏi ngược lại.

"Tôi nghĩ tôi sẽ giết anh ta." Vừa tự hỏi liền thấy kinh khủng, Jsol cố sức lắc đầu.

"Vậy là đủ rồi."

Hùng Huỳnh cuối cùng liếc nhìn Jsol, sau đó xoay người rời đi.

Jsol chỉ là nhìn người kia bước đi, cho dù anh để Đăng Dương đánh cho một trận, không có an ủi, cũng không có chính diện tha thứ như trong tưởng tượng của Jsol.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top