Chương 176

Làm sao để tăng sâu bản lĩnh lời kịch cho một người, đối với Hùng Huỳnh mà nói ngoại trừ thiên phú ngôn ngữ cá nhân ra còn cần phải tự mình luyện tập, không ngừng luyện tập, luyện tập nhiều lần, thẳng đến khi đem lời kịch nhớ kỹ trong lòng, khắc vào trong đầu, khiến lời kịch dung nhập vào tình cảm nhân vật.

Không có đường tắt cũng không có kỹ xảo, dựa vào chính là luyện tập quanh năm suốt tháng chưa từng gián đoạn, điều này cần một người vứt bỏ một thời gian giải trí mà tập trung vào luyện tập khô khan chán nản, ở một nơi ngợp trong vàng son mỗi ngày đều có party như Hollywood thì có vẻ có chút trắc trở, nhất là một vài minh tinh thành danh quá sớm, thường thường không bao giờ quay trở lại học tập khắc khổ.

Ngôi sao nhỏ tuổi thay đổi hình tượng thất bại, ngoại trừ lựa chọn phương hướng lệch lạc, còn có các loại cám dỗ đến từ phía ngoài cũng là nguyên nhân khiến cho bọn họ sa đọa.

Ngôi sao nhỏ tuổi Haley Joel Osment đã từng diễn phim 《 trí tuệ nhân tạo 》và 《 giác quan thứ sáu 》, đồng thời có diễn xuất xuất sắc dường như hiện tại đã phai nhạt trong tầm nhìn mọi người, Hùng Huỳnh vẫn luôn vì cậu bé thông minh kia mà cảm thấy tiếc hận.

Năm 1999, lúc diễn bộ phim 《giác quan thứ sáu 》 Haley cũng từng được đề danh làm nam phối hợp diễn tốt nhất, mà khi đó cậu mới 11 tuổi, diễn xuất xuất sắc khiến cho mọi người coi cậu là ảnh đế quốc tế tương lai, đáng tiếc sau đó Haley bởi vì hút ma túy, say rượu, tông xe và béo lên cùng với một loạt vấn đề mà dần dần rời khỏi tầm nhìn của mọi người.

Diễn viên kia năm nay mới 24 tuổi, tương lai còn có cơ hội, chỉ cần cậu ấy nỗ lực từ bỏ các vấn đề khiến mình rơi vào trong phiền phức này, ai biết có thể trở thành một tiểu Robert Donny hay không?

Những chuyện này sau này mới biết được, trạng huống hiện tại là Hùng Huỳnh đang giúp đại minh tinh Jsol luyện tập bản lĩnh lời kịch.

Hôm qua Hùng Huỳnh gọi điện thoại cho Jsol kết quả không biết tên kia có phải là điện thoại di động hết pin hay không mà liên tục tắt máy, Hùng Huỳnh đã nghĩ thẳng thắn hôm nay đến một chỗ hẻo lánh trong khách sạn luyện tập là được.

Lúc Jsol tới không trực tiếp gọi điện thoại cho Hùng Huỳnh mà là đi đến chỗ lễ tân hỏi phòng của Hùng Huỳnh, vừa nghe gian phòng Hùng Huỳnh cư nhiên là phòng đôi thông thường, điều này làm cho anh có chút kinh ngạc, anh biết công ty điện ảnh phân phối cho Hùng Huỳnh rõ ràng là gian phòng rất tốt, thế nào lại biến thành phòng thường.

Sau đó Jsol hỏi người của khách sạn mới biết hóa ra là do một tay Hùng Huỳnh sắp đặt, bởi vì khách sạn là do đoàn làm phim sắp xếp, Jsol có thể từ trong miệng nhân viên phục vụ biết được gian phòng được đặt trước đó dĩ nhiên là phòng vip xa hoa, Jsol không cần nghĩ cũng biết ai là người đặt.

Lại là cái tên Wean đáng ghét kia.

Lúc này Jsol học thông minh, trò chuyện với Hùng Huỳnh vài lần anh đại khái cũng biết một vài tính cách của Hùng Huỳnh, người đàn ông kia không thích người khác can thiệp sinh hoạt cá nhân của cậu.

Rất nhanh Jsol gọi điện thoại cho Hùng Huỳnh, lấy lý do hôm nay có chút khó chịu biểu thị không thể đến khách sạn, phiền phức Hùng Huỳnh đến nhà anh, tuy rằng là anh xin Hùng Huỳnh giúp luyện tập lời kịch, thế nhưng Jsol biết lấy tính cách của Hùng Huỳnh khẳng định sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng, quả nhiên Hùng Huỳnh hầu như không hề do dự đáp ứng yêu cầu của Jsol.

【 tôi qua đó đón cậu nhé 】 đầu kia của điện thoại Jsol nói.

"Không cần, thân thể anh không phải khó chịu sao? Anh đưa địa chỉ cho tôi, tôi có thể tự đến." Hùng Huỳnh nghe điện thoại lấy giấy bút viết xuống địa chỉ của Jsol, Jsol có nhà ở Los Angeles, bình thường cơ bản đều là ở nhà mình.

"Được, vậy nửa tiếng sau gặp." Hùng Huỳnh đánh giá thời gian lộ trình một chút, hẹn xong với đối phương rồi cắt đứt điện thoại, xoay người bắt đầu dọn đồ đạc, đồ cần cũng không nhiều lắm, kịch bản, điện thoại di động và ví tiền.

"Muốn đi đâu vậy?" Đăng Dương ngồi bên cửa sổ không có vườn hoa sân thượng đánh máy vi tính ngẩng đầu lên, người này bỏ xuống kính mắt có khung chỉ bạc gác ở trên mũi, ngón tay xoa nắn sống mũi có chút biến dạng.

Sau khi Hùng Huỳnh đem phòng xép xa hoa giáng cấp xuống phòng thường Đăng Dương cái gì cũng không nói, chỉ là kêu nhân viên phục vụ đem hành lý xuống, về phần Wean, tên kia ra ngoài có việc còn chưa về, hiện nay cũng không biết Hùng Huỳnh đã làm gì.

"Đi giúp Jsol tập lời thoại." Cậu cúi thắt lưng đem ví tiền bỏ vào trong túi công văn màu đen.

Buổi tối hôm đó sau khi Hùng Huỳnh và Đăng Dương xảy ra quan hệ ngày thứ hai, Hùng Huỳnh vẫn như bình thường đối mặt với Đăng Dương, mà Đăng Dương cũng không biểu thị quá nhiều, không làm cái gì hay nói điều gì khiến người ta sợ hãi, cũng không có lời nói và việc làm quá mức kịch liệt, mà là ôn hòa như suối nước nóng.

"Tối có về ăn không?" Nhìn như tùy ý hỏi một vấn đề cực kỳ quan trọng.

"Tôi sẽ trở về trước tám giờ tối, anh ăn một mình trước đi, hoặc là chờ đến lúc đó anh đến ăn cùng với chúng tôi." Hùng Huỳnh cầm lấy túi công văn chuẩn bị đi tới cửa đi giày.

"Được, đến lúc đó liên hệ với tôi."

"Bye!" Người này mở cửa vội vội vàng vàng đi ra ngoài.

Đăng Dương đem đường nhìn di trở lại lên màn hình máy vi tính, anh ấn mở webcam.

"Wean ở đâu có tin tức chưa?" Đăng Dương tựa lưng lên ghế dựa, hỏi người ở một đầu khác trong màn hình máy vi tính, tư thái và giọng điệu giống hệt của thượng vị giả.

【 tổ chức hình cảnh quốc tế phân bộ ở Anh đang theo dõi anh ta, Wean tạm thời sẽ không đến Mỹ, hiện tại còn không biết anh ta đang ở đâu, nhưng thuộc hạ đoán hẳn là đang ở Bắc Âu, chỉ là vị trí cụ thể thì chưa biết 】

Người đàn ông cười lạnh một tiếng: "Con cáo già nham hiểm, chỗ cậu ta ẩn thân mà bị người tìm được vậy cậu ta không phải là Wean."

【 chủ tịch Trần, vậy chúng ta có cần hay không. . . 】

"Không cần, chuyện của cậu ta tự cậu ta lo liệu."

. . .

Hùng Huỳnh vừa ngồi lên taxi chưa được bao lâu thì điện thoại của cậu vang lên, là số điện thoại lạ, nhìn qua cũng không giống dãy số cảnh nội nước Mỹ.

Lần đầu tiên Hùng Huỳnh ngắt điện thoại, nghĩ rằng đối phương có thể là gọi nhầm số.

Lần thứ hai điện thoại vang lên cậu mới nhận điện thoại, sau đó phát hiện đối phương quả nhiên là tìm cậu.

【 Hi! Bảo bối! 】 giọng nam phóng túng hoa lệ trầm thấp trong nháy mắt từ trong điện thoại di động bay đến, giống như là một con bướm không ngừng vỗ cánh, đem đến một trận mùi hoa mùa xuân.

"Wean. . ." Hùng Huỳnh vô lực cười, cậu đã mấy ngày không gặp con gấu vui vẻ này, tỉ mỉ đếm đếm dĩ nhiên đã bốn ngày.

Wean bỏ chạy vào ngày gian phòng xuống cấp, Hùng Huỳnh cho rằng Wean lại có việc gì đó rời đi, Đăng Dương và Wean bình thường sẽ bởi vì một vài công tác mà rời đi vài ngày, sau đó lại trở về, điều này dường như thành chuyện Hùng Huỳnh tập mãi thành quen.

Bọn họ sẽ rời đi, sau đó sẽ trở về.

【 Nhớ tôi không, bảo bối? 】 thanh âm ngọt đến phát ngấy, rất khó tưởng tượng đây là từ một người đàn ông cao to anh tuấn nói ra.

"Nếu như anh không gọi điện thoại đến, tôi thiếu chút nữa đã quên anh tồn tại." Hùng Huỳnh nhẹ giọng cười cười, sức hấp dẫn lớn nhất của tên Wean này chính là làm cho người ta cảm thấy vui vẻ.

【 Ôi, trời ạ, tôi cảm thấy lòng tôi sắp bị cậu bóp nát, cậu thực sự là một người đàn ông nhẫn tâm, thân ái của tôi, Hùng đáng yêu, tôi rất nhớ cậu! 】 quả thực giống hệt một người bị vứt bỏ, than thở khóc lóc lên án "Hùng hư hỏng" tà ác.

"Hùng hư hỏng" nhịn không được nở nụ cười: "Được rồi được rồi, anh thích diễn kịch đến vậy sao, đúng rồi, từ lúc nào mà anh im hơi lặng tiếng ra nước ngoài vậy?"

Lúc này Hùng Huỳnh mới nhớ ra điện thoại Wean gọi tới là từ nước ngoài.

【 Có một người đẹp Anh quốc gần đây mãnh liệt theo đuổi tôi, liên tục nói cho tôi biết cậu ta yêu tôi yêu muốn chết, nhưng trong lòng tôi đã có cậu, sao có thể chứa thêm người khác? Vậy nên tôi chỉ có thể rời khỏi tầm nhìn của cậu ta, không để cậu ta tìm thấy tôi, bằng không cậu ấy sẽ lấy còng tay còng tôi với cậu ấy lại 】 Lời nói giống hệt như đang nói giỡn.

Hùng Huỳnh cũng cho rằng đối phương chỉ là đang nói đùa.

"Nghe có vẻ không tệ, người kia khẳng định là yêu anh thật lòng, thôi thì anh theo cậu ta đi."

【 Không! Tuyệt đối không! Tôi một chút cũng không thích mặt hàng đưa tận đến cửa, hơn nữa tên kia tuy rằng rất đẹp thế nhưng cực kỳ cổ hủ, một chút cũng không đáng yêu như cậu, thân ái, lẽ nào cậu muốn tôi thay lòng đổi dạ? Cậu không tin vào tình yêu của tôi dành cho cậu sao? Tôi thật đau lòng. . . 】

"Trình độ diễn kịch của anh sắp đuổi kịp Hải Đăng rồi đấy." Hùng Huỳnh có chút đau đầu xoa xoa trán.

【 Đừng so sánh tôi với cái tên biến thái không có phẩm vị kia, được rồi, thân ái, tôi phải nói cho cậu một chuyện cực kỳ không may, người đẹp Anh quốc theo đuổi tôi kia đã biết sự tồn tại của cậu, tôi nghĩ cậu ta sẽ sớm tới tìm cậu đàm phán, cậu nghìn vạn lần không thể đem tôi tặng cho cậu ta! Nếu không sau khi trở về mặc kệ cậu có đồng ý hay không tôi nhất định sẽ kéo cậu lên giường đại chiến ba ngày ba đêm! 】 bốn chữ cuối cùng đè nặng giọng điệu, có chút kích động, đặc biệt hung ác.

Hùng Huỳnh bình thản tùy ý hừ hừ: "Anh thật biết cách gây phiền toái cho tôi, Wean."

Một phen ác ngôn ác ngữ của Wean nện lên trên người Hùng Huỳnh giống như là nắm tay đánh vào bao cát, một chút cũng không ảnh hưởng.

"Tôi sẽ bồi thường cho cậu, thế nhưng xin hãy tin tôi, trên con đường tình yêu của chúng ta tuy rằng sẽ không thuận buồm xuôi gió, nhưng chúng ta có một trái tim kiên định mà ngoan cường."

"Còn có lời vô ích khác không?" Một câu không giải thích được phong tình trực tiếp đánh ngã Wean xuống đất.

【 . . . Hết rồi 】

"Không có việc gì đừng gọi điện thoại." Hùng Huỳnh quả quyết ngắt điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top