Chương 175

Hùng Huỳnh rất nhanh phát hiện cậu bị Đăng Dương và Wean kết phường tính kế, dựa theo trình độ tiêu phí của hai người kia thì cậu không thể chống đỡ đến khi điện ảnh quay chụp hoàn tất.

Không sai, cậu thích kiếm tiền cũng thích tiêu tiền, nhưng không có nghĩa cậu thích phá sản hoặc là nhìn người khác đem tiền cậu khổ cực kiếm ra tùy ý tiêu hết, thế nhưng ngay từ đầu đề nghị này là Hùng Huỳnh đề ra, cậu không thể thay đổi lúc này.

Cậu không phải là người không làm cái gì chỉ ngồi chờ chết, nếu muốn tính toán cậu, vậy đừng trách cậu không khách khí.

Ai trả tiền người ấy lớn nhất, Hùng Huỳnh bằng tốc độ nhanh nhất tiến hành câu thông với khách sạn, không chỉ hủy bỏ phòng vip xa hoa còn trực tiếp đem gian phòng hạ xuống phòng đôi thường, về phần tiền phòng thừa ra cũng có thể hơi chút bù đắp tiêu phí lúc trước.

Bữa sáng? Hủy bỏ!

Spa mát xa tư nhân gì gì đó các loại phục vụ có thể có có thể không? Hủy bỏ!

Phục vụ đưa cơm vô cùng xa xỉ? Cũng hủy nốt!

Lúc làm xong tất cả Hùng Huỳnh liền đi khởi công, về phần Wean và Đăng Dương lúc trở về sẽ đối mặt thế nào với tất cả mọi việc Hùng Huỳnh làm thì không liên quan đến cậu.

Hôm nay cậu và Jsol phải quay một cảnh vũ hội Châu Âu, chuẩn xác mà nói cũng không phải bọn họ sẽ nhảy cặp trên vũ hội, mà là hai người tu sĩ trốn thoát khỏi nhà thờ ở trong vườn hoa vũ hội nương theo âm nhạc mơ hồ có thể nghe thấy, cùng nhảy một điệu thuộc về bọn họ.

Sau đó còn có một hồi tiết mục kích tình, nguyên màn này dự tính phải mất hơn một tuần mới quay xong.

Trong một kiến trúc cổ xưa của Los Angeles, nhân viên công tác đang làm chuẩn bị cho cảnh quay, từ một tuần trước nhà sản xuất cũng đã mời đoàn đội chuyên nghiệp tiến hành bố trí địa điểm quay chụp.

Thời kì quay chụp điện ảnh là Châu Âu thế kỷ 19, hai tu sĩ vượt qua ngàn dặm đi tới nước Anh, nước Anh lúc này vừa mới trải qua lễ rửa tội cách mạng công nghiệp, mặc dù mọi người vẫn tín ngưỡng tôn giáo như cũ, thế nhưng phần lớn mọi người càng tin tưởng khoa học, toàn bộ con người ở Anh đều tràn ngập lòng tin và hi vọng đối với tương lai của họ.

Mà đây chính là nơi Chris từng đến trong ba năm đi xa, đồng thời cho rằng nơi này là vùng đất lý tưởng để bọn họ ở lại.

Công nghệ phát triển khiến cho công trình kiến trúc ở thời kỳ Victoria trở nên cực kỳ phong phú, càng nhiều chất liệu gỗ mới xuất hiện được vận dụng thêm vào, vật dụng trong nhà ở đây phần lớn đều có đường cong duyên dáng, được trang trí nổi với khung trang trí chạm trổ phức tạp.

Cách trang trí trong phòng khiêu vũ cũng theo phong cách Victoria hoa mỹ và phức tạp, ở trên chính giữa trần nhà có hoa hồng làm bằng thạch cao và phù điêu lớn hình tròn, trên vách tường dán giấy dán tường có hoa văn hoa cỏ, sát mép giấy dán tường là các thiết kế Hy Lạp sơ khai, có kết cấu sáng tạo thích hợp, mặt đất chọn dùng gạch men sứ có trang trí nhiều màu, chúng được trải thành hoa văn hình học, lúc Hùng Huỳnh và Jsol đi tới hiện trường phải sợ hãi than yêu cầu đối với chi tiết của đạo diễn, ở trong phòng yến hội bọn họ dường như thực sự quay về nước Anh thế kỷ 19.

Mà những đồ trang trí gần như hoàn mỹ này không chỉ có thể tăng thêm màu sắc cho điện ảnh, mà còn có thể khiến cho diễn viên nhập vai nhanh hơn.

Chris và Hùng một đường chạy trốn tới Anh, bọn họ bỏ đi áo tu đạo màu đen, Chris dẫn Hùng đến một cửa hàng may đo để may một bộ quần áo làm theo yêu cầu, những năm gần đây anh cũng tích góp được một ít tiền, tiền nên dùng ở nơi đáng giá.

Hùng Huỳnh và Jsol lúc này đang ở trong phòng hoá trang mặc quần áo, phục sức thời kì Victoria khiến Jsol bình thường có vài phần công tử nhà giàu biến hóa nhanh chóng thành công tử quý tộc, người này mặc xong quần áo còn lượn qua vài bước trước mặt Hùng Huỳnh, giống như đang nói, cậu xem tôi có bao nhiêu đẹp trai!.

Sau khi Hùng Huỳnh mặc xong Jsol trái lại lại ngậm miệng.

"Tôi nghĩ cậu là người đàn ông phương Đông mặc lễ phục anh tuấn nhất." Jsol không chút nào keo kiệt khen cậu.

Nếu Jsol giống như công tử quý tộc thế kỷ 19 từ trong tranh bước ra, vậy thì Hùng Huỳnh chính là mỹ nam mang theo phong cách phương Đông cổ điển, sau khi mặc vào lễ phục phương Tây không chỉ không cảm thấy đột ngột không thích hợp, trái lại càng tăng thêm một ít thần bí nội liễm, mà điều này vừa vặn cũng là cảm giác đạo diễn Lý Nguy muốn tạo cho khán giả.

Trước đó Hùng Huỳnh vào lần đầu tiên gặp đạo diễn Lý Nguy đã từng nhảy một điệu Tăng-gô với Đăng Dương, sau lại được tăng cường trong ban huấn luyện siêu sao, điệu Tăng-gô hiện tại và các vũ điệu xã giao khác đối với cậu mà nói cũng không phải là chuyện khó khăn, thế nhưng sau khi quay phim không lâu sau bọn họ lại gặp phải vấn đề.

Vũ điệu Hùng Huỳnh và Jsol nhảy không tạo ra được cảm giác đạo diễn Lý Nguy muốn, đây là cảnh thân mật hai người lần thứ hai bị đạo diễn liên tục hô dừng mà sau mỗi lần diễn lại càng thêm khó.

Trong điện ảnh thường thường gặp phải một loại tình huống, rõ ràng hai diễn viên chính đều là nam anh tuấn nữ xinh đẹp cực kỳ danh tiếng, nhưng đến khi ghép vào với nhau lại khiến cho người ta sản sinh cảm giác buồn chán, cái này gọi là không có điện, không có phản ứng hoá học, vấn đề hiện tại Hùng Huỳnh và Jsol phải đối mặt chính là cái này.

Đây không phải là vấn đề chỉ cần hai người luyện tập khiêu vũ là có thể giải quyết.

Vì thế đạo diễn chuẩn bị sửa chữa lời kịch một chút, làm sâu sắc hình ảnh hai diễn viên giao lưu trong điện ảnh, cũng lấy cái này tăng thêm phản ứng hoá học giữa hai người, khiến cho khán giả đồng cảm.

Hùng Huỳnh trước đó có thể nói là cơ bản dựa vào biểu tình, ánh mắt và lời bộc bạch để biểu đạt tình cảm nhân vật, mà phần sau điện ảnh cậu phải dùng lời kịch đánh sâu hình tượng nhân vật, một diễn viên vượt qua thử thách bản lĩnh lời kịch có thể khiến khán giả càng thêm nhập tâm, tương phản một diễn viên nếu như lời kịch quá không xong vậy có thể khiến khán giả trong nháy mắt phân tâm.

Bản lĩnh lời kịch của Jsol tuy rằng không tệ, thế nhưng hiện tại so với Hùng Huỳnh thì đột nhiên lại bị yếu thế.

Khi hai người song song diễn xuất dưới sự chỉ đạo của đạo diễn thì đạo diễn Lý Nguy phát hiện vì sao trước đó đứng cạnh nhau lại coi như hòa hợp, mà hiện tại lại đột nhiên trở nên khập khiễng, nguyên nhân cuối cùng chính là trước đó Hùng Huỳnh cơ bản không có lời kịch hoặc chỉ là một câu hai chữ ngắn ngủi, mà hiện tại, Hùng Huỳnh và Jsol đều có lời kịch dài, dưới cùng một màn ảnh, khi Hùng Huỳnh bắt đầu nói chuyện thì toàn bộ tình cảnh xung quanh đều trở nên đậm đà, mà đến lượt Jsol tiếp tục đối thoại, bầu không khí đậm đà của điện ảnh thoáng cái phai đi hết.

Bởi vì Hùng Huỳnh trước đó biểu diễn tốt nghiệp ban huấn luyện siêu sao là không tiếng động, đạo diễn Lý Nguy cũng chỉ biết tiếng Anh của Hùng Huỳnh rất khả quan, hoàn toàn không ngờ bản lĩnh lời kịch ngôn ngữ của người đàn ông này lại đạt tới cảnh giới hòa với điện ảnh thành một thể, mà thường thường một người diễn viên chuyên chú vào nghệ thuật điện ảnh năm năm thậm chí là mười năm mới có thể có được bản lĩnh thâm hậu này lại xuất hiện trên người một diễn viên trẻ tuổi, đây là điều đạo diễn Lý Nguy thật không ngờ tới.

"Đạo diễn, vẫn không được sao? Thật kỳ quái, tôi và Hùng Huỳnh trước đó vẫn rất hợp nhau, tại sao đột nhiên lại không có phản ứng hoá học, không bằng chúng tôi hôn môi một cái tăng chút phản ứng hoá học thế nào?" Jsol còn không biết ý nghĩ của đạo diễn, cũng không biết vấn đề là ở chỗ nào, vẫn như bình thường mở ra vui đùa khiến bầu không khí công tác dịu xuống.

Mà vấn đề đạo diễn Lý Nguy nghĩ tới Hùng Huỳnh cũng đã phát hiện, dù sao cậu cũng là một diễn viên lão thành có kinh nghiệm, bản lĩnh lời kịch của Jsol so với cùng thế hệ thì không tính là kém, thế nhưng người này bình thường biểu diễn điện ảnh thương nghiệp, đạo diễn điện ảnh thương nghiệp sẽ không yêu cầu quá mức nghiêm khắc, trong điện ảnh cũng không cần lúc thì thâm tình lúc thì bi thương.

Một vài tình cảm nhân vật phải từ trong lời kịch biểu đạt đi ra, Jsol khiếm khuyết chính là tình cảm nhân vật.

Hiện tại bối cảnh và diễn viên quần chúng đều đã vào chỗ, đạo diễn Lý Nguy để đạo diễn chấp hành và phó đạo diễn quay cảnh diễn viên quần chúng trước, còn ông thì đơn độc gọi Hùng Huỳnh và Jsol vào trong phòng nghỉ ở một bên, dưới tình huống không có những người khác đem tình hình thực tế nói cho Jsol.

"Bản lĩnh lời kịch của tôi không tốt?" Jsol đối với vấn đề này hình như có chút kinh ngạc, anh kinh ngạc không phải là những lời anh phải nói ra, mà là một người phương Đông tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh như Hùng Huỳnh mà lại có bản lĩnh lời kịch tốt hơn cả anh.

"Hùng Huỳnh cậu đi ra ngoài trước, tôi cần nói chuyện với Jsol." Đạo diễn đuổi Hùng Huỳnh đi ra ngoài, quay đầu lại đóng cửa.

Hùng Huỳnh ở bên ngoài đợi khoảng nửa tiếng Jsol mới đi ra, cậu có chút lo lắng vị đại minh tinh này, thế nhưng Jsol nhìn qua cũng không có gì không thích hợp, thấy Hùng Huỳnh còn phất phất tay với cậu, sau đó liền chạy tới.

"Tôi và đạo diễn đã thương lượng rồi, bộ phận lời kịch của tôi không cần thu âm tại hiện trường mà đổi thành dùng ghi âm sau đó." Jsol vừa cười vừa nói, dường như rất nhẹ nhàng dễ dàng đồng ý đề nghị của đạo diễn Lý Nguy.

"Một sự lựa chọn không tệ."

Jsol chớp chớp mắt với Hùng Huỳnh, mắt mang ý xấu cười nói: "Không nghĩ tới bản lĩnh lời kịch của cậu lại tốt như vậy, tôi còn bị so là không bằng cậu, quả nhiên ánh mắt Jsol tôi nhìn người thật không tệ, tôi ngoại trừ đáp ứng yêu cầu này của đạo diễn còn trưng cầu ý kiến với ông ấy."

"Ý kiến gì?"

"Chỉ cần có thời gian tôi sẽ đi tìm cậu, để cậu cao thủ lời kịch bồi dưỡng cho tôi, còn học phí thì tôi thỉnh thoảng sẽ mời cậu ăn cơm các loại, nhưng nếu cậu muốn tôi bồi thường bằng thể xác thì cũng được thôi." Jsol không đứng đắn nói.

Thế nhưng như thế mới khiến Hùng Huỳnh an tâm, cậu sợ tự tôn của đại minh tinh này bị thương tổn ngược lại sẽ phá hủy hữu nghị giữa bọn họ, hiện tại đến xem Jsol đích xác có tiềm chất trở thành siêu sao, đó là một tâm tính tốt đẹp, cùng với một tinh thần không ngừng học tập.

Quả nhiên, đạo diễn Lý Nguy rất nhanh lại gọi Hùng Huỳnh tới, nói một đống đơn giản chính là hi vọng Hùng Huỳnh có thể giúp đỡ hợp tác luyện tập nhiều hơn, hơn nữa Jsol cũng là một người tốt, Lý Nguy mong muốn Hùng Huỳnh có thể nhờ vào bộ phim này xây dựng quan hệ tốt với Jsol, đây sẽ là bước đi đầu tiên bước vào con đường Hollywood.

Duyên người tốt luôn luôn không tệ.

Mặc kệ là từ phương diện nguyên nhân nào, chỉ cần Jsol là người hợp tác điện ảnh với cậu, Hùng Huỳnh cũng sẽ đáp ứng yêu cầu của Lý Nguy.

Chỉ là sau khi hẹn với Jsol sáng sớm ngày mai đến khách sạn, Hùng Huỳnh mới nhớ ra cậu hiện tại đã đổi phòng thường, không chỉ là thường mà còn là phòng đôi với ba người ở.

Chờ đến khi cậu gọi lại điện thoại cho Jsol đối phương đã tắt điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top