Chương 156

Hùng Huỳnh cố ý dùng sức xoa lên chỗ bị thương khiến Jsol đau đến cắn răng: "Cậu đối đãi với ân nhân cứu mạng như vậy sao!"

"Hình như đến cùng là tôi cứu anh nhỉ? Nếu không anh khẳng định sẽ bị Wean đánh thành đầu lợn."

"Tại sao cậu lại quen biết loại phần tử tà ác bạo lực này, anh ta tuyệt không phù hợp với cậu, Hùng, thực sự, cậu tốt nhất là tránh xa đám người đó một chút, bọn họ đều là quỷ hút máu không có lương tâm." Jsol nhìn người đàn ông gần ngay trước mặt, trên môi Hùng Huỳnh còn có một chút sưng đỏ, nhìn là biết từ đâu mà ra.

Jsol nghĩ không chỉ bụng anh bị thương, ngay cả ngực cũng hẳn là bị cái gì Wean chết tiệt kia đạp một cước, nếu không tại sao lại đau đến vậy.

"Tôi bị nội thương, ngực tôi đang phát đau, chết tiệt, tôi muốn ra tòa kiện anh ta." Không chỉ ngực phát đau, lại còn thêm bực mình khó chịu, anh nghĩ anh sắp chết.

"Đừng trẻ con nữa, anh muốn kiện anh ta? Phỏng chừng cuối cùng cả anh lẫn anh ta đều bị phạt, đừng quên là anh ra tay trước, ngài Jsol." Người này sao lại xung động như thế, cái gì cũng không hỏi liền đánh về phía Wean, cũng không biết cái tên Wean thù dai kia liệu có ghi hận Jsol hay không, xem ra lúc nào về nhà cậu phải đá mông Wean một trận ra trò.

Hùng Huỳnh liếc nhìn Jsol vẫn đang chăm chăm nhìn mình, người sau tựa như một đứa trẻ oan ức nhìn cậu, quả nhiên lần đầu tiên nhìn thấy Jsol tất cả đều là ảo giác, đứa trẻ tùy hứng lại có chút yếu ớt trước mắt này mới là Jsol cậu biết.

Sinh ra trong giàu sang quyền thế, được hưởng giáo dục tốt đẹp, thiên chi kiêu tử, bị người trong nhà và người đại diện nuông chiều thành ra thối đức hạnh.

"Lần sau gặp nhau tôi nhất định sẽ đánh anh ta nằm rạp trên đất!" Jsol âm thầm thề. Hùng Huỳnh nở nụ cười, cậu lại không nghĩ như thế, toàn thân thịt cứng của Wean khẳng định không phải rèn đúc từ trong phòng tập thể hình, chỉ cần từ trong cách thức đánh nhau của Wean và Jsol là có thể nhìn ra.

Cách Jsol ra quyền rõ ràng là do huấn luyện viên trong phòng thể hình dạy cho, nhiều quy tắc mà theo đuổi cái đẹp.

Cách đấu của Jsol lại giống như lưu manh đường phố, hoàn toàn không có quy củ trong sách võ thuật, vừa nhìn là biết kinh nghiệm thực chiến phong phú, từng chiêu từng thức đều thẳng tay đánh vào điểm yếu của Jsol.

Võ đức?

Ờ, coi như hết.

Đến lúc đao thật súng thật ai lại còn giảng giải võ đức với mình, cũng không phải là đi đấu võ công bằng trên lôi đài.

Buổi chiều quay chụp Jsol phát huy không được tốt, cuối cùng đành phải ở lại thảo luận nghiên cứu một vài phương diện của nhân vật với đạo diễn, Hùng Huỳnh bởi vậy ngược lại mới có thể sớm về nhà.

Hiện ở nhà còn có một con gấu to lớn tên Wean đang đợi cậu, vào buổi trưa Hùng Huỳnh đã phải ký kết hiệp ước không bình đẳng mới đổi lấy Wean "bớt giận" cùng với rời đi.

Chờ đến khi Hùng Huỳnh thu dọn hết thảy chuẩn bị rời đi với trợ lý, người chạy xe tới đón cư nhiên là Đăng Dương.

. . .

"Chủ tịch Trần, gần đây rất rảnh sao?" Hùng Huỳnh ngồi ở vị trí phó lái, đã qua vài ngày, tuy rằng không phải mỗi ngày, nhưng thỉnh thoảng Đăng Dương sẽ đến đón cậu, mà người đàn ông này lẽ ra phải bề bộn nhiều việc mới đúng.

"Tôi chỉ cần giao việc cho cấp dưới đi làm, sau đó ngồi chờ lấy tiền là được." Xe chậm rãi rời khỏi phim trường, Đăng Dương ngồi lái xe song song liếc nhìn người kia: "Tôi là một người đầu tư, thương nhân, mà không phải người làm việc cực nhọc, đúng không?"

"Đúng đúng, tôi mới là người làm việc cực nhọc." Mấy nhà tư bản bóc lột sức lao động này.

Đăng Dương cười cười, Hùng Huỳnh đột nhiên nghĩ mặc kệ là ở cùng Đăng Dương, hay là Wean, bọn họ ở chung càng lúc càng bình thản tự nhiên, mâu thuẫn ban đầu, xa lạ cùng với phòng bị cảnh giác dường như đều theo ngôn ngữ đối thoại từng ngày từng chút giảm đi, đây xem như là chuyện tốt.

Nói không chừng đến cuối cùng bọn họ còn có thể trở thành bạn bè, gần chỉ là quan hệ bạn tốt.

"Buổi trưa Wean đến tìm cậu, cậu ta nói muốn cho cậu một cái kinh hỉ." Rất nhanh Đăng Dương liền nói tới chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Kinh hỉ? Coi như hết, Hùng Huỳnh cảm thấy trình độ kinh hãi còn cao hơn một ít, cậu thở ra một hơi hạ cửa sổ xe xuống một chút, thời tiết thực sự nóng muốn chết, mặt trời gần như là muốn nướng cháy mặt đất khắp nơi tản ra mùi vị nóng bức.

"Ừ, kinh hỉ, đích thật là kinh hỉ cực kỳ cực kỳ lớn, anh ta đánh Jsol, tuy rằng ngay từ đầu là Jsol ra tay trước, nhưng tất cả chuyện này đều là hiểu lầm." Hùng Huỳnh nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài, phỏng chừng phải đến buổi đêm trời mới mát mẻ hơn, gió thổi lên mặt cư nhiên cũng là nóng, cậu một lần nữa kéo lên cửa sổ xe.

"Nắm tay của Wean rất cứng."

Hùng Huỳnh cười quay đầu nhìn về phía người kia: "Nghe giọng điệu của anh hình như đã từng đánh với anh ta?"

"Đàn ông thỉnh thoảng cũng có lúc luận bàn tài nghệ." Đăng Dương cong lên khóe môi, như là đang nhớ lại.

Cậu tưởng tượng tràng cảnh Đăng Dương và Wean đánh nhau, nghiêng đầu ghé sát qua: "Hai người đánh thế nào, ở trên lôi đài? Ai thắng?"

"Cậu hy vọng ai thắng?"

"Ừm. . . Tôi nghĩ phỏng chừng là lưỡng bại câu thương, tuy rằng tôi chưa từng thấy anh đánh nhau, thế nhưng tôi nhớ kỹ anh từng nói anh rất am hiểu đánh người, mà Wean thì tôi vừa may mắn kiến thức dáng dấp anh ta đánh người, tôi đoán các anh hẳn là gần bằng nhau." Hùng Huỳnh nhíu mày phân tích nói.

Đăng Dương khẽ cười, tiếng cười phát sinh từ sâu trong cổ họng nghe có vẻ cực kỳ sung sướng.

"Ừ, không sai, cậu nói đều rất đúng."

"Kể cho tôi chứ?" Đăng Dương luôn luôn nói nửa câu, gãi ngứa lòng người, đối với Hùng Huỳnh đang tập võ mà nói cậu hiện tại rất có hứng thú với tất cả luận võ hoặc là đánh nhau.

Nói lại cậu chỉ có thể tính là nửa người Việt, đời trước lớn lên ở Mỹ, mặc dù sau đó cũng có tìm hiểu về tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, nhưng cậu vốn được giáo dục tại Mỹ, bạn bè bên người đều là một đám người Mỹ, cũng không hiểu rõ về văn hóa và võ thuật chân chính.

Wean là con lai, Hùng Huỳnh xem ra cũng chẳng khác cậu là mấy, nhưng Đăng Dương thì khác, người này chí ít từ bề ngoài thoạt nhìn đích thực là người phương Đông.

"Tôi đây có phải cũng là nên giống như Wean nhận được lợi ích gì đó từ cậu." Đây không phải là câu nghi vấn, giọng điệu câu trần thuật đã cho thấy thương nhân Đăng Dương không muốn làm phục vụ miễn phí.

"Tên thế lực, nhà tư bản giống hệt quỷ hút máu."

"Cảm ơn đã khen." Độ dày da mặt có xu hướng phát triển thành tường thành.

Hùng Huỳnh sợ nhất chính là gặp phải người da mặt dày, cậu do dự nửa giây: "Anh muốn cái gì?" Nghe yêu cầu trước đã, còn đồng ý hay không đó là chuyện của cậu.

"Sáng sớm ngày mai cậu không phải quay phim đúng không? Làm bữa sáng cho tôi đi." Đăng Dương nói.

Hùng Huỳnh tức khắc nhướng mày, cậu không nghe lầm chứ, Đăng Dương bảo cậu làm bữa sáng.

"Anh xác định?" Hùng Huỳnh nhớ kỹ cậu từng nói cậu không biết làm cơm, kỳ thực bữa sáng cậu cũng không biết làm, ngay cả rán trứng và nướng bánh mì cũng không biết.

Mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm của mình, ưu điểm của cậu rất nhiều, một trong những khuyết điểm chính là không thạo việc trong nhà bếp, thế nhưng hiện tại cậu không dự định nói cho Đăng Dương, dù sao yêu cầu này đối với cậu mà nói chí ít là có thể thực hiện.

"Ừ, có vấn đề sao?" Đăng Dương gật đầu.

"Không, không có." Đương nhiên không thành vấn đề, dù sao cậu làm bữa sáng cũng không phải cho mình ăn.

"Chỉ cho một mình tôi." Đăng Dương thật lâu lại bổ sung một câu.

"Đương nhiên." Hùng Huỳnh còn không muốn đi độc hại người khác, thế nhưng Wean thì chưa biết chừng, chỉ cần bọn họ có thể ăn là cậu có thể làm ra.

Người này dựa vào cửa sổ len lén vui vẻ.

Chờ đến khi Đăng Dương và Hùng Huỳnh cùng nhau trở lại nhà trọ không xa phim trường của bọn họ, Wean đã như một đại lão gia ngồi ở trên sô pha da màu nâu sậm, trong miệng ngậm điếu xì gà, khóe miệng có chút vệt hồng nhợt nhạt, hẳn là sẹo nhỏ bị Jsol đánh ra vào lúc buổi trưa, không tổn hao nửa phần anh tuấn của vị lưu manh giàu có này, ngược lại tăng thêm một chút hương vị đàn ông.

"Cậu thực sự làm tôi tổn thương, bảo bối!" Wean vừa nhìn thấy bọn họ liền ồn ào.

"Tôi không phải bảo bối của anh, Wean."Hùng Huỳnh đi vào treo cặp đen tùy thân lên cửa, trong cặp có một chút vi-ta-min, điện thoại cùng thuốc nhỏ mắt gì gì đó, vào lúc nghỉ ngơi quay chụp thường xuyên dùng tới.

"Sáng sớm cậu hôn một tên ngu ngốc, đến trưa để cho ngu ngốc đánh tôi, hiện tại, cậu lại đứng ở trước mặt tôi cùng với người bạn tốt nhất của tôi, giống như là đang nói, này, chúng tôi vừa mới kết hôn!" Giọng điệu khôi hài của Wean khiến Hùng Huỳnh nhất thời nhịn không được nở nụ cười, cái tên lưu manh này vẫn như lúc trước thích khua môi múa mép, giống như Đăng Dương bắt đầu nói chuyện cười nhạt, Wean hài hước cũng rất đặc sắc.

Cậu cảm thấy cậu đang ở chung với hai người điên.

"Không sai, đúng là như vậy." Theo lời Wean, Hùng Huỳnh cười vươn tay ôm thắt lưng Đăng Dương, giơ giơ cằm, "Tôi có tình mới, anh hiện tại bị biếm lãnh cung, Wean." Đăng Dương chỉ là cười cười, Wean hung hăng trừng mắt hai người bọn họ: "Hai người thực sự tổn thương tôi sâu vô cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top