Chương 155

Quay chụp điện ảnh ngày hôm nay thuận lợi hoàn thành, Hùng Huỳnh và Jsol lần đầu hợp tác đạt thành hoàn mỹ trong lòng đạo diễn chờ mong, chỉ là quá trình quay chụp vẫn có một vài sự cố nho nhỏ, lúc lần đầu tiên Jsol hôn do quá mức cố sức vậy nên làm cho Hùng Huỳnh cả người đều bị đẩy ngã trên mặt đất, đây là lần đầu.

Ngay sau đó là lần thứ hai, lúc này Hùng Huỳnh đứng vững vàng, Jsol cũng không hung mãnh cố sức như vừa rồi, thế nhưng đạo diễn lại đứng lên hô to một tiếng: "Hai cậu đang nói chuyện yêu đương sao? Mau nhanh, thêm một chút cảm xúc mạnh mẽ và mâu thuẫn, bây giờ còn chưa phải là lúc các cậu ân ân ái ái đâu."

Mọi người một trận cười vui.

Lần thứ ba, cảnh quay thuận lợi hoàn thành, chỉ là ở trong quá trình hôn môi Hùng Huỳnh bị Jsol cắn rách môi, cuối cùng lúc tách ra thì màu đỏ tươi nhàn nhạt đọng ở bên miệng cậu, đạo diễn đem một màn này thuận tiện quay thành đặc tả, đồng thời cực lực khích lệ cử chỉ vô ý của Jsol. Hai tín đồ của thần hôn môi trước mặt thần, bên môi tu sĩ rơi xuống thứ đỏ tanh, ý nghĩa cấm kỵ lại một lần nữa bị phá vỡ, mà đạo diễn muốn chính là hiệu quả này.

Hùng Huỳnh ngồi ở phòng trong xe nghỉ ngơi, mấy người trợ lý giúp cậu tháo trang sức rửa sạch vết thương trên môi, bên người nghệ sĩ luôn phải có mấy người trợ lý, cũng không phải nói đến những siêu sao lớn, mà là làm một người diễn viên phải khiến mình càng thêm chuyên nghiệp hóa, điều này yêu cầu cậu phải có đoàn thể phân phối chuyên nghiệp hóa.

Đăng Dương giúp cậu tìm nhân viên công tác đến Hollywood thay cậu lo liệu, nhưng cũng giống như Đăng Dương thay Hùng Huỳnh tìm thầy dạy xã giao, kết quả thường thường là Hùng Huỳnh lại trở thành thầy dạy của người đó, lúc này người kia cũng đang tự mình đi tìm đoàn đội cho mình, lão giang hồ có một đôi hoả nhãn kim tinh, biết chỗ nào và công ty nào ở trong bản địa có thể cung cấp phục vụ chuyên nghiệp hóa cậu cần.

Một triệu phú đến từ bên ngoài nhiều lúc còn kém hơn một người giàu có ở địa phương.

Phần lớn thời gian Hùng Huỳnh thích ngồi một mình ở phòng trong xe, sau khi tháo trang sức và xử lý xong miệng vết thương mấy người nhân viên công tác liền rời đi, không có hỏi han dư thừa hoặc là tán gẫu chuyện ngoài công tác, đây chính là chỗ Hùng Huỳnh thích.

Muốn trò chuyện thì ra ngoài công tác rồi nói, cho dù hiện tại là buổi trưa nghỉ ngơi, nhưng khoảng thời gian này vẫn là thuộc về điện ảnh. Cậu muốn vào lúc này xem qua lời kịch một chút, nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị chiến đấu cho quay chụp buổi chiều.

"Cắn thật là cố sức." Hùng Huỳnh ngồi ở trước gương quan sát khóe miệng mình, rách một tầng da, vết thương cũng không nặng, may là cậu trả giá cũng có thu hoạch, quay cảnh lần ba đã vượt qua.

"Cộc cộc." Lúc này tiếng đập cửa vang lên.

Hùng Huỳnh đứng lên từ trước gương, chẳng lẽ nhân viên công tác quên nói chuyện gì với cậu, hay là tên Jsol kia lại tới tìm cậu trao đổi về kịch bản.

Cửa vừa mở ra một cái khe, người bên ngoài liền thoáng cái dùng sức mở cửa, Hùng Huỳnh lảo đảo lui về sau hai bước, người nọ rất nhanh liền chen vào, một bên đóng cửa, một bên bước về phía cậu.

"Wean, anh. . ." Anh về từ lúc nào?

Đáng tiếc những lời này của Hùng Huỳnh còn chưa nói ra miệng đã bị đối phương ngăn chặn, Wean một câu cũng không nói hai tay ôm chặt lấy vai và thắt lưng người kia, cái lưỡi tựa như súng máy liên tục phát động tiến công nỗ lực đâm thủng thành tường giam giữ, Hùng Huỳnh đẩy người này hai cái, Wean lại như con trâu đẩy cậu ngã lên trên giường trong phòng trong xe.

Lưng mạnh mẽ đánh lên trên giường, mặc dù giường rất mềm nhưng vẫn đau, Hungf Huỳnh túm lấy cổ áo Wean rồi đánh một quyền lên bụng đối phương, người sau hừ một tiếng rốt cục thả đôi môi sưng đỏ của Hùng Huỳnh.

"Anh đến kỳ động dục? Vậy đi ra ngoài tùy tiện tìm người nào khác đi, đừng đem tôi làm. . ."

Wean mở miệng cười ra, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên môi người kia ý bảo đối phương dừng lại, anh nhìn Hùng Huỳnh dưới thân trừng mắt anh, dáng dấp lưu manh vừa cười vừa nói: "Thân ái, tôi nhớ cậu muốn chết, lẽ nào cậu một chút cũng không muốn tôi sao?"

"Muốn đá vào mông anh." Ai thèm nhớ đi cái đồ lưu manh này, Hùng Huỳnh ước gì Wean vĩnh viễn đừng trở về tìm cậu, tốt nhất là ở trên đường gặp được người càng thêm ưng ý.

"Buổi tối trở về sẽ thỏa mãn yêu cầu của cậu." Nịnh nọt chớp mắt vài cái với Hùng Huỳnh.

Hùng Huỳnh một bộ dáng dấp như nuốt phải ruồi, đặc biệt quấn quýt đặt hai tay lên vai Wean: "Cái tên thụ ngược cuồng nhà anh nhanh lên một chút đứng ra khỏi người tôi, nếu không tôi sẽ đá tiểu Wean của anh một cước."

"Nó không phải tiểu Wean của tôi, nó rất lớn. . ." Wean cúi đầu khẽ cười, cái miệng dán lên vành tai của người kia, tiếng nói trầm thấp thuộc về người ngoại quốc cũng theo đó vang lên,"Điểm này không phải cậu rất rõ ràng sao? A, nó còn nhờ tôi chuyển lời cho cậu, nói là nhớ cậu muốn chết."

"Hạ – lưu." Hùng Huỳnh không khách khí cho một đấm lên trên vai Wean, "Được rồi, lăn xuống khỏi người tôi."

Trong thời gian đóng phim vào lúc rảnh rỗi cậu không phải xem kịch bản thì chính là luyện quyền, đời trước để tu sinh mãng tính cậu sớm đã luyện thái cực quyền, đời này còn có chút cơ sở lý luận thái cực, lúc học Vinh Xuân cũng không phải là đặc biệt khó.

"Không được, chúng ta còn thiếu một công đoạn." Wean bướng bỉnh nói, gắt gao đè nặng người kia không tha.

Rất đáng buồn chính là, Hùng Huỳnh mới luyện mấy tháng Vịnh Xuân còn chưa thể đẩy ngã Đăng Dương hoặc là Wean có căn bản võ thuật nhiều năm, Wean muốn đè cậu, Hùng Huỳnh đương nhiên có thể thử đứng lên, nhưng động tĩnh như vậy quá lớn, nếu để cho người khác nhìn thấy cảnh cậu và Wean hiện tại vậy cũng không ổn.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Tẩy rửa." Wean kiên định phun ra hai chữ.

Hùng Huỳnh nghe không hiểu lời này, giương lên lông mi: "Có ý gì?"

"Buổi sáng cậu hôn môi với người đàn ông khác, ôi, cậu thấy đấy, từ đầu đến chân tôi là một quý ông, tư tưởng cũng khai sáng hơn người bình thường nhiều, vậy nên tôi biết tôi hẳn là ủng hộ sự nghiệp của cậu, cũng không nên chú ý cậu bởi vì công tác mà hôn môi với người khác." Wean đột nhiên dừng lại, sau đó tiến gần Hùng Huỳnh, một đôi mắt màu nâu sậm chăm chú nhìn chằm chằm đối phương.

Giữa lúc Hùng Huỳnh vừa muốn mở miệng, Wean đột nhiên thay đổi giọng nói, có chút hung ác độc địa nói rằng: "Thế nhưng mẹ nó tôi vẫn cực kỳ khó chịu! Tôi ghét cậu hôn người khác, điều này làm cho tôi muốn đem cái gì Jsol kia mẹ nó nổ thành mảnh nhỏ!"

"Trời ạ, tôi vừa chửi thề, tha thứ cho tôi thân ái, tôi chỉ là có chút kích động, cậu biết đấy, tôi quá quan tâm cậu, quan tâm cậu nhiều hơn bất kỳ kẻ nào." Giây tiếp theo sau đó liền làm hình dạng vô lực lại bất đắc dĩ, Wean giả vờ hồn nhiên đáng yêu chớp chớp mắt với Hùng Huỳnh, nếp gấp rộng ở trên mi mắt cực kỳ hấp dẫn người.

"Thật vinh hạnh cho tôi." Hùng Huỳnh chờ Wean nói xong, cậu biết người kia mặc kệ là nguyên nhân gì ở chỗ này phát rồ cũng cần phải phát tiết dễ chịu một chút.

"Ôi, cậu thực sự là một người đàn ông am hiểu lòng người, tôi yêu cậu chết mất, đến, chúng ta hôn một cái." Nói xong Wean liền hôn cậu, mỹ danh viết tiến hành "tẩy rửa".

Hùng Huỳnh đẩy đẩy Wean, đủ rồi, cậu không muốn ở trong phim trường cùng với người khác tới một nụ hôn dài tiêu chuẩn hay hành vi thân mật nào khác.

"Wean, đủ rồi."

"Bảo bối, một chút cũng không đủ, tôi còn muốn. . ."

"Này! Tên khốn, buông cậu ấy ra!"

Wean còn chưa kịp nói mấy lời âu yếm ngọt ngấy đã bị người trực tiếp một đấm đánh tới, thân thể đột nhiên bị lực đánh vào nghiêng sang một bên thiếu chút nữa thì ngã xuống đất, điều này đối với Wean từ trước đến nay chú ý thể diện mà nói thật đúng là trải nghiệm hiếm có trong đời.

Hùng Huỳnh vừa nhấc đầu lên liền thấy Jsol đang ở trong phòng cậu.

Người đàn ông tóc vàng đang cuộn tay áo lên đánh về phía Wean, Wean vừa ăn một quyền cũng sẽ không tiếp tục lẳng lặng chờ đối phương cho anh thêm một quyền, anh nhẹ nhàng tránh được quyền của Jsol, lập tức trả lại cho người kia một cước, mắng: "Mày là rác rưởi từ đâu chui ra?"

Hai người đàn ông rất nhanh liền không còn hình tượng đánh nhau đấm nhau, Hùng Huỳnh vội vã đóng cửa phòng trong xe, hô về phía bọn họ: "Này, hai người đừng đánh nữa!"

Nửa giờ sau.

"Ôi, nhẹ chút, nhẹ chút đi, mặt tôi có phải biến dạng rồi không?" Jsol hít sâu một hơi, nhìn nhìn vào gương, khóe miệng anh rách rồi.

"Là một người đàn ông liền nhịn một chút, đừng ồn ào như một đứa trẻ." Hùng Huỳnh ngồi ở bên cạnh thay Jsol thoa rượu thuốc, cũng may Wean đánh lên mặt Jsol chỉ có một quyền, cũng có thể nói còn hơn Jsol, Wean rõ ràng là một tên hàng thật giá thật biết đánh nhau, mỗi quyền mỗi cước đều đánh vào địa phương không bị người khác dễ thấy của Jsol.

Hùng Huỳnh lúc ấy cũng không muốn khích lệ Wean, ngoại trừ quyền đầu tiên bị Jsol đánh bất ngờ, lúc sau chỉ có Wean một mực đánh cho Jsol một trận, nếu không phải cậu giúp anh đá văng Wean, trời biết cái tên kia liệu có đánh Jsol thành tàn phế hay không.

"Hùng, đừng tuyệt tình như vậy, là tôi cứu cậu đó!" Jsol cởi áo T-shirt lộ ra cơ thể tinh tráng, trên bụng anh xanh tím từng mảng lớn, đây là sự khác biệt giữa cơ thể rèn đúc từ phòng tập thể hình cùng với cơ thể lăn lộn ở bên ngoài đao thật súng thật.

"Còn có ở đây, chúng nó cũng cần mát-xa." Jsol chỉ chỉ bụng mình.

Hùng Huỳnh khinh bỉ Jsol, trên tay dính rượu thuốc cố sức xoa lên, khiến ngũ quan của Jsol đau đến biến dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top