Chap 153 + 154
Ngày hôm nay điện ảnh quay chụp thuận lợi kết thúc công việc, mấy người nhân viên độc thân đang bàn về buổi tối muốn đi đâu cùng nhau ăn cơm, mấy người có vợ như đạo diễn Lý Nguy sớm đã từ chối lời mời vội vàng về nhà ăn cơm với người thân.
"Hùng Huỳnh, cùng đi ăn đi." Jsol vừa từ phòng trong xe của anh tháo trang sức thay quần áo đi ra, liền thấy Hùng Huỳnh đã kéo mở cửa xe chuẩn bị vào xe rời đi, anh vội vã la lớn.
Người kia giơ tay vẫy vẫy với Jsol, cũng không quay đầu lại liền tiến vào trong xe: "Không được, tối nay tôi có chút việc, ngày mai gặp."
Xe khởi động, lưu lại một vòng khói trắng.
Jsol đứng ở tại chỗ thở dài, hai tay cắm trong túi quần thật lâu nhìn phương hướng Hùng Huỳnh rời đi, cuối cùng có chút buồn bực một cước đá văng cục đá trước mặt, ngày hôm trước nhìn thấy chuyện trong nhà trọ của Hùng Huỳnh vẫn như cũ rất rõ ràng, chỉ là anh không tin Hùng Huỳnh và Đăng Dương sẽ có quan hệ quá mức thân mật gì đó, cho dù ở trong phạm vi tràn ngập danh lợi này cũng có không ít minh tinh cấu kết với ông chủ lớn.
Nhưng anh biết Hùng Huỳnh không phải người như vậy, sẽ không vì giành được cơ hội diễn xuất mà bán đứng thân thể.
. . .
Hùng Huỳnh không muốn thừa nhận chính cậu có chút trốn tránh Jsol, có thể là vì Jsol cậu biết lúc trước hoàn toàn khác với hiện tại, cũng có thể là Jsol đột nhiên thân cận với cậu khiến cậu có chút được sủng mà lo, nhưng nguyên nhân chân chính chỉ có chính cậu biết.
Trong phim cậu sẽ có vài cảnh thân mật quá mức với Jsol, mặc dù Đăng Dương và Wean không có biểu thị cái gì, nhưng cậu không phải một kẻ ngu si, một người vui vẻ hay là ấm ức cậu vẫn có thể nhìn ra. Căn cứ vào độ thân mật trong công tác có thể đạt được sự chú ý của người bên ngoài, nhưng riêng tư ở cùng với nhau quá dễ khiến người ta sản sinh một vài liên tưởng không tốt.
So sánh với lúc ban đầu, tinh lực của Đăng Dương và Wean hai người đặt ở trên người cậu rõ ràng trở nên nhiều hơn, những thứ này không nhất định có liên quan đến cảm tình, cũng không phải ý nghĩa hai người đàn ông này đột nhiên yêu cậu hay bị làm sao, cũng giống như thú cưng mình nuôi đột nhiên thân cận với người khác không để ý tới mình, là người khẳng định đều cảm thấy khó chịu.
Biện pháp tốt nhất để không rơi vào phiền phức chính là rời xa tất cả chuyện vật có thể khơi ra phiền phức.
Từ hai ngày trước Đăng Dương đem quần áo dọn tới tủ đồ của Hùng Huỳnh, người đàn ông này liền bắt đầu mỗi ngày buổi tối bò lên trên giường trong phòng cậu, nhiều lúc Hùng Huỳnh từ phim trường trở về, Đăng Dương cũng là đúng lúc này về đến nhà, hai người cùng nhau ăn cơm, tùy tiện nói một chút vài việc xảy ra hôm nay.
Sau đó Hùng Huỳnh vào trong phòng trống có đặt một cái gương ngồi học thuộc lòng lời kịch luyện tập diễn xuất, Đăng Dương trở về thư phòng của anh xử lý công việc, hai bên đều không quấy rối đối phương, đến tối khoảng tầm chín mười giờ sẽ lại gặp nhau ở phòng khách, cùng nhau xem TV nói chuyện phiếm, hoặc là thỉnh thoảng đi ra ngoài uống rượu đi dạo.
Cuộc sống quy luật như vậy có đôi khi làm cho người ta có một loại cảm giác kỳ quái, thế nhưng loại tình huống này cũng không duy trì liên tục quá lâu.
Lại đến một buổi tối, Hùng Huỳnh và Đăng Dương xem TV xong trở về phòng tắm trong phòng mình, Đăng Dương quay về phòng tắm trong phòng anh, bình thường chờ Hùng Huỳnh chậm rì rì bước ra phòng tắm Đăng Dương đã ngồi ở đầu giường, giống như mọi ngày cầm sách xem. Sau đó ngẩng đầu liếc nhìn Hùng Huỳnh.
"Nếu như tôi không nhìn lầm, anh đang cầm kịch bản của tôi sao?" Tóc còn chưa sấy khô, người này một tay dùng khăn mặt khô xoa tóc, từ một góc giường khác bò tới, tư thế hai tay hai chân nhìn qua giống như một con động vật họ mèo cỡ lớn, động tác bò gường ngốc ngốc của cậu thành công hấp dẫn Đăng Dương chú ý.
Thấy đối phương một mực nhìn mình, Hùng Huỳnh nghi hoặc vươn tay sờ sờ mặt: "Làm sao vậy, râu của tôi chưa cạo sạch?"
"Ừ, ở đây chưa lau khô." Đăng Dương nghiêng người vươn tay sờ nhẹ lên mặt người kia, mặc dù nơi đó cực kỳ sạch sẽ căn bản không có chỗ bẩn nào. Đăng Dương bình tĩnh lau mặt cho người kia, sau đó lại dường như không có việc gì tiếp tục cúi đầu xem kịch bản Hùng Huỳnh đã đánh dấu, trên kịch bản tràn ngập ghi chép của Hùng Huỳnh, biểu hiện trong một vài phân cảnh Hùng Huỳnh thậm chí dùng ba loại bút màu khác nhau chia ra ba loại phương pháp thuyết minh, cho dù vào lúc quay chụp cuối cùng Hùng Huỳnh chỉ có thể dùng một loại phương pháp trong đó để diễn.
Đăng Dương sớm đã biết Hùng Huỳnh là một người nỗ lực, mỗi ngày lúc còn đang ở trong quốc nội ngoại trừ công tác, thời gian còn lại Hùng Huỳnh không phải dùng để đọc sách thì chính là luyện tập võ thuật, hiện tại thấy ghi chép trong kịch bản của Hùng Huỳnh, Đăng Dương đột nhiên nghĩ anh hình như thực sự chưa từng hiểu về Hùng Huỳnh.
Trước đây không có, hiện tại là đang bắt đầu từng chút từng chút hiểu thêm.
"Ngày mai có cảnh cưỡng hôn?" Đăng Dương tùy ý hỏi.
"Đúng vậy." Hơn nữa đối tượng bị cưỡng hôn chính là Hùng Huỳnh.
Tu sĩ Hùng luôn luôn trốn tránh chính thức bị nhiệt tình và quyết tâm của Chris dẫn đường, cảnh hôn ngày mai sẽ là trọng điểm trong cả ngày quay chụp, bởi vì đạo diễn yêu cầu mới mẻ và chân thực, cậu và Jsol trước khi quay chụp cũng chưa từng luyện tập hôn môi.
"Giống như thế này?" Tiếng nói vừa dứt, không để Hùng Huỳnh có bất cứ cơ hội phản ứng nào, Đăng Dương nghiêng thân hai tay giống như cái kìm giam giữ người kia vào trong ngực.
Lúc ban đầu bị đối phương cưỡng hôn Hùng Huỳnh có chút giật mình, dù sao mấy ngày nay từ lúc bọn họ cùng phòng Đăng Dương cho tới bây giờ cũng chưa từng có bất cứ hành vi vượt quá nào, sức lực của Đăng Dương quá lớn, đến nỗi cậu bị đè lên chiếc chăn mềm mại, cả người chìm vào trong một biển chăn gối màu trắng.
Hùng Huỳnh đỡ lấy cánh tay Đăng Dương nỗ lực tách ra, nhưng đối phương lại không muốn buông tha cậu, sau khi đẩy ngã cả người đều đè lên cậu, ngực dán ngực, mùi thơm sữa tắm tươi mát hòa với mùi vị nhẹ nhàng khoan khoái của đàn ông bay đến, bị nghẹn thở khó chịu, Hùng Huỳnh phải hơi mở miệng hít dưỡng khí, Đăng Dương giống như con báo bén nhạy ngửi thấy một chút mùi vị liền đuổi theo, cái lưỡi mềm mịn cạy mở hàm răng của Hùng Huỳnh kiên quyết chen đi vào.
"Ưm — "Toàn bộ quá trình phát sinh đột nhiên lại rất nhanh, Hùng Huỳnh thử đẩy đẩy đối phương, chỉ có thể trách Đăng Dương không phải chim non như Anh Quân, mà là tên đàn ông dũng mãnh đã trải qua huấn luyện, xa xa không phải một loại Hùng Huỳnh có thể đẩy ra hoặc là đá văng.
Đăng Dương chuẩn xác ngăn chặn tứ chi Hùng Huỳnh, đoạn tuyệt tất cả khả năng đối phương đẩy anh ra, nụ hôn hung hãn như là muốn đem người kia nuốt vào trong bụng.
Trong căn phòng ấm áp tràn ngập hô hấp dồn dập lại thấp nhẹ, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng thân thể ma sát ga giường.
Đây không phải lần đầu tiên Hùng Huỳnh hôn môi, cũng không phải lần đầu tiên hôn đến kích tình bắn ra bốn phía như vậy, nhưng xác thực là lần đầu cảm thụ được ngay cả lưng cũng bị đè ép, nụ hôn hung hãn không gì sánh được, tứ chi thân thể không thể nhúc nhích, khiến lực chú ý của cậu bị ép phải tập trung vào thính giác và cảm nhận.
Bên tai vang lên tiếng hít thở ồ ồ của Đăng Dương, bên trong cũng trộn lẫn với thanh âm của cậu, ngực dán ngực phát sinh âm hưởng giống như đánh trống "thùng thùng thùng", tiết tấu tần suất tim đập của hai bên từ không đồng nhất từ từ trở nên cùng một nhịp, thanh âm cộng hưởng bị phóng đại gấp bội, thế giới của cậu rất nhanh bị một tiết tấu đơn độc khống chế.
Bọn họ có lẽ đã tiếp khúc chưa đến nửa phút, cũng có thể là dài đến bốn năm phút đồng hồ.
Lúc Đăng Dương buông Hùng Huỳnh người kia đã nhắm hai mắt lại, trên làn môi màu nhạt đồ lên một tầng nước sáng bóng như bột trân chân, hô hấp gấp gáp giữa môi phát sinh một chút âm hưởng, con mắt khép hờ nhè nhẹ run, điều này làm cho Đăng Dương lại cúi đầu hôn lên môi người kia một chút.
"Cái này là gì?" Hùng Huỳnh mở mắt, đôi mắt trong suốt hơn bất kỳ ai kia luôn luôn làm cho người ta không muốn dời đi đường nhìn.
"Làm nóng trước." Giọng nói của Đăng Dương lộ vẻ ôn nhu hơn so với bình thường, nhưng ngữ điệu lại vẫn bình ổn, nếu như không phải lồng ngực của anh giống với Hùng Huỳnh trên dưới phập phồng, vậy thật đúng là rất khó nhìn ra Đăng Dương vừa làm ra loại chuyện cưỡng hôn này.
Hùng Huỳnh nheo mắt, lấy ánh mắt hoài nghi xem xét người đàn ông vẫn như cũ đè ở trên người cậu.
"Anh còn chưa muốn đứng lên sao? Hay là. . . Anh nghĩ tôi sẽ tin tưởng loại chuyện ma quỷ này của anh." Trên tay gia tăng lực đạo, Hùng Huỳnh nỗ lực đẩy Đăng Dương từ trên người cậu xuống.
"Vậy cậu nghĩ tôi vì sao lại muốn làm vậy?" Không chỉ không bị đẩy ra, Đăng Dương càng thêm nắm chặt hai tay người kia gắt gao đè nặng đối phương không tha, khoảng cách quá mức gần gũi khiến cho bọn họ đều có thể cảm nhận nhiệt độ trên người đối phương, nhiệt độ càng ngày càng cao, khiến cho không khí chung quanh đều nhuộm lên một tầng lửa nóng.
Một người từng trải không nên cảm thấy hoảng loạn vào loại thời gian này, nhưng Hùng Huỳnh phát hiện dưới đường nhìn chuyên chú của Đăng Dương cậu có một loại ảo giác sắp bị nhìn thấu.
"Không bằng anh nói cho tôi biết."
"Cậu quyến rũ tôi."
Một câu nói của Đăng Dương khiến Hùng Huỳnh tức khắc bật cười, tên này đang nói gì vậy, cậu lúc nào quyến rũ hắn.
"Không, tôi không có, chủ tịch Trần, anh có thể đừng tự kỷ như thế được không." Hùng Huỳnh thoáng cái lại nở nụ cười, tiếng cười của cậu đem không khí có chút mờ ám vừa rồi từng chút đánh tan.
"Nếu như cậu là Hùng Huỳnh, vì sao sẽ không? Cậu đã từng yêu tôi, vậy nên cố ý ưng thuận yêu cầu Wean nói ra, nỗ lực khiến tôi ghen. Như vậy hiện tại, cậu cũng sẽ cố ý thân cận với Wean hoặc là Jsol, sau đó cố ý xa lánh tôi, khiến tôi cảm thấy khó chịu."
"Không, tôi không có." Người này tuyệt đối là suy nghĩ quá nhiều.
"Nếu như cậu không có, vậy cậu là ai? Một người mất trí nhớ, sẽ triệt để biến thành một người khác sao?"
"Tôi là Hùng Huỳnh." Cái này không dọa cậu được, Hùng Huỳnh nhìn chăm chú vào Đăng Dương đè lên trên người cậu, một câu một chữ nói. "Hùng Huỳnh chân chân thực thực, chuyện tình anh không thể hiểu được cũng không phải đều là giả."
--------------------
Đăng Dương vẫn chằm chằm nhìn Hùng Huỳnh, như là muốn từ trong mắt người kia lấy được đáp án anh muốn, thế nhưng ngoại trừ một đôi mắt trong suốt quá phận ra anh cũng không thấy cái gì.
Đây không phải là lần đầu tiên Đăng Dương thử Hùng Huỳnh, chỉ là lúc này đây có một chút khác với dĩ vãng, nếu nói Đăng Dương là đang dùng ánh mắt hoài nghi nhìn người kia, chẳng bằng nói là đang dùng một loại ánh mắt yêu thích và say đắm truyền ra từ nội tâm của anh, một tình cảm thậm chí ngay cả chính anh cũng chưa phát hiện rõ ràng.
Làm một người diễn viên, Hùng Huỳnh nghĩ cậu hẳn là biết ánh mắt khác nhau đại biểu cho tình cảm hàm nghĩa khác nhau, như vậy Đăng Dương hiện tại nhìn cậu thật sâu như vậy, lại đại biểu cho cái gì?
Chuyên chú đủ để cho người ta không thể dời khỏi ánh mắt đi nhìn cảnh vật khác ở bên, chân tình chìm sâu nơi đáy mắt kia giống như ngọn lửa bùng cháy khiến cậu muốn đi tránh né, rồi lại như bị dính chặt không thể thoát được.
Ai không muốn có được tình yêu từ người khác?
Mọi người luôn luôn đặc biệt để ý đến người thân cận thả ra thiện ý ở bên, bản thân sẽ nhớ kỹ sáng sớm hôm nay ai cười với mình, ai đi mua bữa sáng cho mình, ai cầm túi sách cho mình, sau đó tiếp theo cũng vẫn như cũ sẽ nhớ kỹ bọn họ.
Mọi người là khát vọng quan tâm, khát vọng được yêu, mong muốn được khẳng định.
Ai biết Hùng Huỳnh trước kia đi lên con đường diễn phim này không phải là vì đạt được quan tâm không có được trong cuộc sống? Một người cô nhi bị người vứt bỏ từ một khía cạnh nào đó có ý nghĩa cuộc sống ngay từ đầu đã bị người phủ định, cho nên cậu gấp gáp muốn chứng minh mình không phải hoàn toàn vô giá trị, cũng không phải là người từ nhỏ cũng chỉ có thể bị người vứt bỏ không đáng tồn tại trên thế giới này.
Tất cả mọi người nói Gemini là một kỳ tích, từ bị người vứt bỏ đến ngàn người yêu thương. Cậu biết bọn họ yêu cậu, chỉ là còn hơn khán giả yêu thích điện ảnh cách xa ngàn dặm, cậu nghĩ cậu càng cần tình yêu đến từ người ở bên, bởi vì chỉ có người ở bên mới biết được cậu chân chính là như thế nào, mà không phải là Gemini Hoàng bị truyền thông và công ty quan hệ xã hội đắp nặn ra.
"Ngủ ngon." Tiến gần hôn lên trán người kia, Đăng Dương cư nhiên cứ như thế từ trên người Hùng Huỳnh trở mình đi xuống, tắt đèn trong phòng.
Toàn bộ gian nhà lâm vào một mảnh mờ tối, Hùng Huỳnh nhìn trần nhà chớp chớp mắt: "Đăng Dương, vừa rồi tính là cái gì?"
"Làm nóng trước cho diễn xuất ngày mai của cậu." Câu trả lời rất bình thản mà đương nhiên.
"Anh biết tôi đang nói cái gì, đừng nói sang chuyện khác, nói rõ ra đi, tất cả mọi người không phải là trẻ con." Con ngươi cố gắng nhắm lại lại mở, người kia trở mình đưa lưng về phía Đăng Dương, kéo chăn đắp lên.
Bởi vì hai người ngủ trên giường, cho nên cũng có hai cái chăn, Hùng Huỳnh có thói quen ôm chăn ngủ, cậu không thích chia xẻ chăn cùng với người khác, đó có nghĩa cậu phải ôm cái gì đó mềm mại mới có thể ngủ được.
"Như vậy, cậu muốn đáp án gì từ tôi?" Thanh âm có chút băng lãnh trầm thấp của Đăng Dương ở trong đêm tối giống như một nhà thơ than nhẹ, trong mỗi một chữ đều kể ra một câu truyện xưa, một bàn thơ.
"Anh. . . Có cảm giác với tôi đúng không?" Nhẹ nhàng hỏi một tiếng.
Hỏi ra miệng, Hùng Huỳnh lại không muốn biết đáp án, mặc kệ là phải hay không phải, hình như đều không làm cho người ta hài lòng.
"Nếu như cậu nói chính là tôi muốn áp giường cậu đúng không, đáp án là khẳng định." Đăng Dương nói thẳng khiến Hùng Huỳnh tức khắc cong lên khóe miệng, người kia tiếp tục nói, "Nhớ lời tôi từng nói không? Tôi là một thương nhân, nhưng tôi cũng là một người đàn ông, nếu như cậu tiếp tục dụ dỗ tôi, tôi không ngại cùng nhân viên phát triển một đoạn tình yêu trong văn phòng."
Lời nói nghiêm trang từ trong miệng Đăng Dương nói ra đích thực có chút vị đạo hài kịch ở bên trong.
Hùng Huỳnh kéo chăn che mình lại, thanh âm từ trong chăn truyền ra có chút rầu rĩ: "Tôi nói, tôi không có dụ dỗ anh, anh vì sao không trở về phòng của mình mà ngủ."
Vừa nói xong còn chưa tới hai giây, trên lưng Hùng Huỳnh liền cảm giác được ấm áp vừa mới rời xa. Từ lưng của cậu khuếch tán ra khắp tứ chi, Đăng Dương từ phía sau ôm lấy cậu, cho dù cách cái chăn, nhiệt độ kia vẫn nóng đến mức tổn thương người. "Cậu gần đây nhìn qua rất yếu đuối."
"Ưm. . . Tôi nghĩ tôi đang rất nỗ lực dung nhập vào vai diễn trong điện ảnh, anh có thể xê ra một chút không? Quá nóng."
"Nóng, cậu lúc nào có thói quen mặc áo ngủ." Trong bóng tối truyền đến một tiếng cười khẽ của Đăng Dương, khoảng cách quá gần, thế cho nên hơi thở nóng bỏng đều phun ở sau gáy Hùng Huỳnh, "Hay là cậu sợ tôi làm gì cậu? Biết không, kỳ thực một người cởi hết mới là lúc cậu ta không hấp dẫn nhất, như vậy tỏ ra cậu ta vừa dung tục lại không biết thưởng thức."
"Chờ một chút. . ." Hùng Huỳnh nhíu mày: "Anh sẽ không là đang kích tôi cởi sạch đấy chứ?"
Một phen nói của Đăng Dương toàn bộ không có sức thuyết phục.
"Cậu có thể cho là như vậy."
Trời ạ, cậu cũng không biết Đăng Dương bình thường nhìn qua nghiêm trang cũng có một mặt đùa giỡn lưu manh da mặt dày, quả nhiên không thể thoát sao? Hai tay Hùng Huỳnh bưng kín khuôn mặt, đây là chuyện gì xảy ra?
"Không, tôi nghĩ tôi đang bị anh cuốn vào trong cạm bẫy ngôn ngữ, từ giờ trở đi tôi từ chối trả lời bất kỳ vấn đề nào của anh, để chúng ta đều ngủ đi, được không?"
. . .
Điện ảnh: Satan's Alley
Phân cảnh: Buổi tối, nhà thờ, quay phim bên trong, hôn môi.
Từng ngày qua đi, nương theo màn đêm phủ xuống, các tu sĩ trong tu viện đều đã trở về trong phòng từng người, chỉ có ngọn nến trắng ở trong nhà thờ còn đang chập chờn lóe ra trong gió biển.
Tu sĩ Hùng đã ở trong tu viện ba tháng, cậu tin chắc gièm pha về cậu ở bên kia biển rộng sẽ không truyền đến nơi đây, cậu buộc mình phải tin tưởng điểm này, hiện tại cậu khoác một chiếc áo tu đạo màu đen trước sau như một quỳ gối trước tượng thần yên lặng cầu nguyện, cậu cầu xin thần tha thứ lời nói dối của cậu, cậu lừa dối tất cả mọi người ở đây.
Bức thư giả tạo kia, không ai nhìn thấu.
Cậu thỉnh thoảng sẽ giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm, bên tai đầy rẫy những lời lên án và chỉ trích của các đồng liêu, ánh mắt im lặng kia lên án cậu dơ bẩn, ô uế và sai lầm giống như biển rộng bên ngoài tu viện nuốt gọn lấy cậu, cậu rơi vào trong biển sâu, càng lún càng sâu, cậu không thể hô hấp, ánh mặt trời trước mắt từng chút giảm dần, cho đến cuối cùng lâm vào chỉ còn thế giới thống khổ tối tăm và lạnh lẽo.
Hùng liên tục cầu nguyện, đọc thuộc lòng kinh văn.
Gió biển thổi vào đánh lên cửa sổ, cửa sổ cũ kỹ phát sinh thanh âm "kẽo kẹt" chói tai. "xì!" một ngọn nến trắng bị thổi tắt.
Trải qua hơn nửa tiếng đồng hồ cầu xin cậu cảm giác tốt hơn, tâm tình cũng dần dần bình phục, cậu mở mắt nhìn bốn phía, vắng vẻ chỉ còn mình cậu.
Nên trở về tiếp tục nghỉ ngơi, sáng mai cậu còn phải xách nước rửa rau, các tu sĩ ở đây trên cơ bản là tự cung tự cấp, mà cậu là người mới tới, tu sĩ ngoại quốc phải gánh chịu phần lớn công tác, đối với chuyện này cậu cũng không oán hận một câu, cậu biết đây là thượng đế đang nghiêm phạt cậu.
Hùng đi tới bên giá nến, giơ lên nến trắng nhẹ nhàng thổi, ánh lửa chập chờn rất nhanh tắt, chỉ để lại một đoạn bấc đèn còn đang đỏ hồng.
"Phù. . ." Nhẹ nhàng, cậu một cây một cây đem nến thổi tắt. Đột nhiên, phía sau cậu vang lên vài tiếng bước chân rất nhẹ, thanh thúy, trầm ổn, giống như một trận gió xuất hiện.
Đường quay đầu nhìn lại, người nọ cả người đều bọc trong áo tu đạo màu đen nhìn không rõ dáng dấp, áo tu đạo của bọn họ đều có một cái mũ rất lớn, sau khi kéo mũ chỉ có thể nhìn thấy cằm của một người mà thôi.
Người kia đứng ở phía trước cửa vào chừng ba bốn bước, hai bàn tay trắng trẻo giơ lên kéo xuống vành mũ, Hùng nhớ kỹ người này, là người đầu tiên cậu thấy khi tỉnh lại, Chris.
Trên thực tế ngoại trừ vài ngày đầu nói chuyện với cậu, những lúc khác trên cơ bản không có ai để ý đến cậu, cậu có thể hiểu, chẳng ai vui lòng nói chuyện với một người sẽ không đáp lại lời mình, thế nhưng Hùng lại nhớ kỹ Chris bình thường ở những nơi khác nhau nhìn cậu, thật sâu, thật sâu nhìn cậu.
Ánh mắt kia thường xuyên khiến cậu cảm thấy kinh khủng bất an, trái tim dường như muốn nhảy ra cổ họng.
"Ra cậu ở đây."
Chris từng bước đi tới, Hùng có chút sửng sốt nhìn người kia, đến nỗi đã quên thổi tắt nến sáp trong tay cậu, sáp nến theo thân đèn nhỏ ở trên tay cậu, Hùng bị nóng nhịn không được run lên một chút khiến cho nến sáp trong tay theo bản năng rơi xuống đất.
Ngọn nến màu trắng rơi trên mặt đất gãy thành hai đoạn, sáp nến giống như nước mắt chảy xuôi theo mặt đất cứng rắn mà lạnh lẽo.
Hùng nhìn ngọn nến gãy nằm trên đất, cậu cong xuống thắt lưng nỗ lực nhặt lên, nhưng Chris đột nhiên cầm tay cậu, thanh âm kia dường như ma quỷ đến từ địa ngục vang lên trong tai cậu.
"Tôi biết. . . Tôi biết cậu có bí mật của mình, lá thư này có thể gạt được những người khác, nhưng không lừa được con mắt của tôi, Hùng." Tu sĩ mạnh ngẩng đầu nhìn về phía Chris, trong mắt tràn ngập giãy dụa, nhẫn nại và không thể lẩn trốn mà trở nên khủng hoảng cùng yếu đuối, hầu như là song song, Chris ôm lấy Hùng hôn lên môi cậu, người kia giãy dụa phát sinh tiếng nức nở rất nhỏ, dưới tình huống tay chân lộn xộn mà quét rơi một đất nến sáp.
Ánh nến chiếu rọi nhà thờ mờ tối, gió biển ngoài cửa sổ kịch liệt vuốt lên tường, ánh trăng khuyết tàn đem bóng dáng của họ chiếu lên trên người tượng thần, hai cái bóng dây dưa nghiền nát chập chờn.
Trên bầu trời dường như có một tia chớp đánh xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top