Chap 139 + 140

Tiệc của ban huấn luyện siêu sao sẽ bắt đầu vào đúng bảy rưỡi tối, khách khứa lúc này cũng lục tục bước vào hội trường, MC lên đài nói một đống, sau đó là nhường cho ba vị đầu tư lớn Đăng Dương, Wean và Phạm Anh Quân phân biệt lên đài đọc diễn văn, ba người đàn ông tựa như bạn cũ mỉm cười bắt tay nhau, người không biết phỏng chừng sẽ thực sự tin tưởng cảm tình giữa bọn họ rất tốt.

Phần tiếp đó tự nhiên là chủ đề của bữa tiệc ngày hôm nay, chúc mừng toàn bộ thành viên của ban huấn luyện tốt nghiệp, mà ngày hôm nay lại có ba nhà đầu tư trao tặng tiền thưởng cho một phần học viên ưu tú, còn hơn cái gọi là cúp, chi phiếu chân thực càng thích hợp với những người mới xuất đạo.

Đầu tiên trao thưởng chính là người có tiềm lực tốt nhất, lấy được thưởng là một người thanh niên anh tuấn đẹp trai, tên gọi Trương Thụy Thừa, bình thường cùng với Đường Điềm Điềm và Hùng Huỳnh quan hệ cũng không tệ, là một tân binh nghiêm túc lắng nghe, hiện nay đã ký hợp đồng với giải trí Thiên Thần.

Từ sớm trước đó Hùng Huỳnh cũng đã gặp Trương Thụy Thừa, ngay từ đầu ở trong tiết mục của Phong Hào cậu đều đã dự định kết nối điện thoại cho Trương Thụy Thừa, cho tân binh này một cơ hội đưọc chú ý hơn, thế nhưng sau đó Jsol chen chân cũng khiến chuyện này không giải quyết được gì, Trương Thụy Thừa xem như là một tân binh có bề ngoài không tệ dùng chính sức lực của mình có được sự tán thành của mọi người.

Phần thưởng tiềm lực tốt nhất là do Wean trao giải, Trương Thuy Thừa có chút kích động bắt tay với người này, sau khi nhận giải còn nói một vài lời cảm ơn, ngoài ý muốn chính là đối phương cư nhiên còn nhắc tới Hùng Huỳnh.

"Trong khoảng thời gian ở ban huấn luyện siêu sao tôi muốn đặc biệt cảm ơn một người, vô luận là về sinh hoạt, âm nhạc và biểu diễn, anh ấy đều giúp đỡ tôi không ít, anh ấy chính là Hùng Huỳnh, cảm ơn anh!" Trương Thụy Thừa mặt hướng về phía người đàn ông ngồi dưới đài cúi người một cái, Hùng Huỳnh chỉ là cười gật đầu.

Mặc kệ là thật tâm hay là cố ý, phần cảm ơn này cậu nhận.

Trong giới giải trí có ai là không có chút tiểu tâm tư? Chỉ cần không xúc phạm tới người khác, tâm cơ nhất định cũng sẽ không tệ.

Kế tiếp là Anh Quân trao giải khen thưởng điều kiện tốt nhất, người nhận được thưởng là Đường Điềm Điềm tương lai tươi sáng, từ mấy ngày tiếp xúc với Đường Điềm Điềm đến xem, cô bé này thoạt nhìn vô tâm vô phế, nhưng đối với sự nghiệp diễn nghệ cũng có dã tâm nhất định.

Minh tinh không có dã tâm không phải là minh tinh, Đường Điềm Điềm có vẻ ngoài trẻ tuổi, bây giờ còn ký hợp đồng với giải trí Phạm thị, Anh Quân dù sao cũng sẽ có một ít cơ hội cho tân binh, Hùng Huỳnh không thích Anh Quân, nhưng cậu cho rằng giải trí Phạm thị rất không tệ, gốc rễ thâm sâu, cạnh tranh tuy rằng mạnh, thế nhưng một ngày thượng vị thì cũng có đủ tài nguyên.

Cô bé này lên đài điềm tĩnh ngoài ý muốn, thoải mái từ trong tay Anh Quân nhận giải, nói tiếng cảm ơn với mọi người, lúc xuống đài còn len lén nháy một ánh mắt về phía Hùng Huỳnh, khiến cho Hùng Huỳnh nhịn không được nở nụ cười một chút.

Sau đó lại lục tục trao tặng một vài giải thưởng nữa, có vũ đạo tốt nhất, lễ nghi tốt nhất, cũng có một vài giải thưởng không nặng không nhẹ nhân duyên tốt nhất, kỳ thực nhìn kỹ sẽ phát hiện hầu như tất cả mọi người đều được nhận giải, đây cũng coi như là sự cổ vũ của đơn vị chế tác đối với mỗi một học viên huấn luyện.

Giải thưởng lớn chân chính luôn luôn là ở cuối cùng, nếu đã có tên là ban huấn luyện siêu sao, vậy giải thưởng lớn nhất tự nhiên cũng có cái tên "siêu sao".

"Ở chỗ này, chúng tôi sẽ trao ra giải thưởng cuối cùng của ban huấn luyện siêu sao, người nhận được giải thưởng siêu sao lớn nhất không chỉ nhận được 3 tỷ 5 tiền thưởng, còn có thể nhận được cơ hội biểu diễn điện ảnh của đạo diễn lớn trong nước, một hợp đồng quảng cáo trị giá 3 tỷ 5, cùng với chụp ảnh bìa cho một trong bốn tạp chí lớn trong nước. Như vậy, giải thưởng siêu sao đến tột cùng sẽ thuộc về ai? Trước đó, xin cho phép tôi được giới thiệu với mọi người giải thưởng siêu sao làm thế nào bình chọn ra."

"Đầu tiên, người đoạt giải phải là người có thành tích đứng trong top 3 của toàn bộ chương trình học; thứ hai, người đoạt giải phải nhận được sự khẳng định của trên hai phần ba học viên; cuối cùng, người đoạt giải cũng phải có được sự khẳng định của các vị huấn luyện viên chương trình học của chúng ta." Khi tiếng nói của MC hạ xuống, màn hình trên sân khấu liền bật lên một video clip.

Trên video xuất hiện hình ảnh đầu tiên là huấn luyện viên vũ đạo Pacino, người đàn ông trên trán có nếp nhăn tràn đầy quyến rũ này mỉm cười với màn ảnh: "Nếu như cho tôi một cơ hội, tôi hy vọng có thể cùng Hùng Huỳnh nhảy thêm một điệu Tăng-gô."

Trong hội trường lập tức truyền đến một trận tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo, vị trí Hùng Huỳnh ngồi cũng lập tức có đèn chiếu thẳng xuống, người đàn ông này nở nụ cười nhìn huấn luyện viên Pacino trên màn hình, cậu rất vui lòng cùng huấn luyện viên nhảy thêm một điệu.

Kế tiếp xuất hiện là huấn luyện viên khóa âm nhạc Austin, đánh giá của Austin chính là: "Nếu như cậu sản xuất album, tôi hy vọng mình có thể có vinh hạnh làm người chế tác của cậu."

Sau đó lại lục tục xuất hiện các vị huấn luyện viên xã giao và cưỡi ngựa khác, cùng với mỗi một video clip của mỗi học viên, MC hỏi mỗi một học viên có tán thành Hùng Huỳnh trở thành người nhận được giải thưởng siêu sao lớn nhất hay không, mà không có một học viên trả lời là phủ định.

Hùng Huỳnh tự giễu nghĩ, đây là uy lực của lão bánh quẩy cậu.

Đương nhiên, xuất hiện trên màn hình còn có ba nhà đầu tư lớn vẫn như cũ đứng trên sân khấu, Đăng Dương và Wean khích lệ thừa nhận Hùng Huỳnh cũng không lạ, kỳ quái chính là Anh Quân cư nhiên cũng tán thành.

Hùng Huỳnh hiếu kỳ nhìn Anh Quân ở trên đài, người đàn ông kia cũng vừa vặn nhìn về phía Hùng Huỳnh, hình dạng lạnh lùng cười khẽ giống như đang nói: về công việc tôi là một người nghiêm túc, tuy rằng tôi thừa nhận cậu, nhưng tôi sẽ nhớ kỹ chuyện cậu đánh tôi.

Đánh một gậy rồi cho cục kẹo?

Lúc mọi người ở đây cho rằng MC muốn tuyên bố người đoạt giải là Hùng Huỳnh, ngay lúc Hùng Huỳnh cho rằng cậu vẫn có thể bình tĩnh ngồi ở chỗ kia đợi lấy giải thưởng, trên màn hình lại xuất hiện một ông lão, một trong những nhà biểu diễn nổi danh giàu nhất đương đại, thầy của Gemini Hoàng — Larry.

Khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn, nhưng đôi mắt màu mực vẫn như trước lấp lánh hữu thần, khi Hùng Huỳnh ngẩng đầu nhìn chăm chú vào video, cậu dường như là đang mặt đối mặt nói chuyện với Larry, không có khoảng cách giữa sống và chết, không có thân phận không thể nói ra, cũng không bị ngăn cách bởi màn hình điện tử.

Trong nháy mắt khi Larry xuất hiện trên màn hình, viền mắt Hùng Huỳnh dĩ nhiên có chút nhịn không được mà ướt át.

Ông lão kia dùng biểu tình hiền lành, thong thả mở miệng nói: "Khi tôi cho rằng một viên siêu sao sáng nhất thế giới này đã ngã xuống, tôi thấy được diễn xuất của một người thanh niên đến từ Việt Nam. Không có ngôn ngữ, không có quá nhiều động tác, chỉ cần nhìn vào trong đôi mắt sáng sủa kia là có thể thấy được một thế giới chúng ta không thể chạm vào."

Đột nhiên, một ông lão tinh thần sáng láng từ phía sau màn hình đi ra, trên khuôn mặt mang theo dáng cười mở hai tay: "Chúc mừng, con trai của tôi, cậu là siêu sao cuối cùng đoạt giải."

Trong hội trường ồ lên một mảnh, mọi người đang ngồi đều đứng lên vỗ tay hoan nghênh vị nghệ thuật gia này ghé bước đến đây.

"Hùng Huỳnh, mau nhanh đi lên." Thấy người này sững sờ bất động tại chỗ, người đại diện tiểu Vũ vội vàng khẽ đẩy Hùng Huỳnh, người đàn ông này hít sâu một hơi chạy nhanh lên sân khấu, ở nhất khắc ôm được Larry kia nước mắt nhịn không được mà rơi xuống, cậu nên nói gì đây? Cậu cái gì cũng nói không nên lời, nước mắt của cậu đã là toàn bộ tình cảm chồng chất.

"Nếu như Gemini còn sống, cậu ấy có thể thấy được cậu nhất định sẽ cực kỳ vui vẻ, bởi vì nghị lực của cậu ấy sẽ được tiếp tục bởi cậu." Ông lão vừa là cỡ nào tiếc hận một thiên tài biểu diễn mất đi, vừa là cỡ nào vui vẻ trong lúc ông còn sống còn có thể thấy được một siêu sao khác nổi lên, ông tựa như một người cha, hiền lành vỗ nhẹ nhẹ lên vai người đàn ông im lặng mà khóc, "Cậu và Gemini rất giống nhau, bề ngoài đều là một người đàn ông trưởng thành, nhưng đều thích khóc liên tục như một đứa trẻ."

"Larry, cảm ơn ông." Nghẹn ngào lần thứ hai lộ ra dáng cười, "Cảm ơn, thực sự cảm ơn. . ."

"Tôi biết cậu sẽ trở thành một siêu sao chân chính, tôi cũng rất vui vì có thể gặp được cậu, con trai của tôi."

Ông lão tóc đã trắng xoá này không chỉ là người thầy đầu tiên dạy biểu diễn cho cậu, có đôi khi càng giống một người cha, Hùng Huỳnh không có cha, cậu không biết người cha chân chính là như thế nào, nhưng cậu nghĩ cha của cậu hẳn là giống như Larry.

Dạy cậu biểu diễn, giải thích đạo lý nhân sinh cho cậu, vào lúc cậu yên lặng yếu đuối và thương tâm, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

Tối nay, siêu sao vừa mới sống lại.

--------------------

Ngày thứ hai sau khi ban huấn luyện siêu sao kết thúc chính là ngày ghi hình cuối cùng của tiết mục TV 《 tình nhân trong mộng 》, kỳ cuối này nói về sự lựa chọn giữa hai nam minh tinh, Wean lựa chọn không có bất luận cái gì lo lắng, Hùng Huỳnh vẫn như cũ là lựa chọn số một của quý ngài giàu có này. Nhưng đối với khán giả ngồi trước TV mà nói thì vẫn có một chút kinh ngạc.

Bọn họ sợ nhất chính là ở phần cuối đột nhiên xoay ngược tình thế, ai mà biết được tâm tư của kẻ có tiền, ai mà biết Wean có thể đến cuối vẫn chọn Hùng Huỳnh không, thẳng đến kỳ cuối bọn họ thấy Wean vẫn như cũ đem hoa tươi tặng cho Hùng Huỳnh, khán giả trước TV mới thở dài một hơi.

Mà hôm nay, sẽ là lần thổ lộ cuối cùng của Wean.

Địa điểm thổ lộ đã không còn ở trong thành phố, toàn bộ tổ nhân viên từ Việt Nam ngồi máy bay đi đến thành phố Seattle phía Tây Bắc nước Mỹ, ngày hôm nay Wean sẽ ở bên hồ nước trong biệt thự của anh tại Seattle — Washington thổ lộ với Hùng Huỳnh.

Ban ngày, tổ nhân viên của đài truyền hình vội vàng chọn cảnh trong khu nhà cấp cao xa hoa ở Washington, thỉnh thoảng thảo luận đống biệt thự này là CEO Microsoft, thuộc về công ty cấp cao nào nào nào đó, bọn họ cũng nhìn thấy các công chức cấp cao bình thường xuất hiện trên các tạp chí tài phú ra vào địa phương xinh đẹp này.

Mặc dù nơi này là nhà Wean, mặc dù một lúc nữa bọn họ sẽ cử hành nghi thức thổ lộ, thế nhưng hiện tại Wean và Hùng Huỳnh vẫn không thể đơn độc gặp mặt nói chuyện phiếm.

Trước sau như một, bọn họ phải đơn độc tiếp nhận phỏng vấn từ MC của đài truyền hình.

Hiện tại là 3h23′ chiều ở Mỹ, Hùng Huỳnh và MC ngồi ở trong phòng gần bên hồ của Wean, hai mặt tường của gian phòng đều là thủy tinh trong suốt, trong đó một mặt thủy tinh có thể mở ra, bên ngoài là tấm gỗ trải thành boong tàu, ở bên cạnh boong tàu là một chiếc du thuyền cập bến.

Ngồi trên sô pha có thể cảm thụ được gió mát từ trên mặt hồ thổi tới khuôn mặt, thỉnh thoảng nghiêng đầu là có thể thấy hồ Washington xinh đẹp, mặt hồ màu lam dưới ánh mặt trời chợt hiện lên sáng bóng giống như đá quý.

"Hùng Huỳnh, chúng tôi cũng không biết hóa ra trước đó cậu đã quen Wean, trước khi tham gia tiết mục cậu đã biết Wean sẽ là bạch mã vương tử của phần này sao?" Khán giả bình thường sẽ gửi thư hỏi một vài vấn đề cảm thấy hứng thú, ngày hôm nay MC đặc biệt lấy ra một vài vấn đề của khán giả trên internet hướng về phía Hùng Huỳnh tìm kiếm đáp án.

"Đầu tiên, tôi nghĩ bốn chữ 'Bạch mã vương tử' này đặt lên người Wean mà nói thực sự là không hợp, anh ta càng giống một con sư tử, bình thường thoạt nhìn oai phong nhưng lại cao ngạo tự phụ, " Hùng Huỳnh cười cười, tiện tay đem sợi tóc thổi loạn trên trán vuốt ra sau đầu, "Có thể rất nhiều người sẽ không tin, nhưng trên thực tế trước đó tôi cũng không biết Wean cũng tới tham gia tổ tiết mục, lúc trước tôi và anh ta không tính là quá thân, chỉ là vì chủ tịch Trần và Wean là bạn tốt nên thỉnh thoảng cũng gặp vài lần."

Xem như là nửa thật nửa giả đi, cho dù cậu và Wean ở chung một tháng, nhưng ở trong mắt Hùng Huỳnh xem ra quan hệ lúc ấy của bọn họ cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn bè".

"Sau đó Wean vẫn luôn luôn chọn cậu, rất nhiều khán giả của chúng ta đều hiếu kỳ, vào lúc riêng tư anh ấy đã từng hẹn hò với cậu hoặc là cho cậu một vài ám chỉ nào không?"

Hùng Huỳnh cúi đầu nở nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa môi, ở trong tầm mắt mờ ám của MC cuối cùng mở miệng: "Chúng tôi đã từng riêng tư gặp mặt."

"Giờ khắc này phỏng chừng rất nhiều người đều đang kích động hoan hô trước TV." MC lập tức nở nụ cười.

"Chúng tôi hiện tại là bạn," Hùng Huỳnh nghiêm trang hướng về phía màn ảnh, "Giống như đầu đề vốn có của tiết mục, hữu nghị giữa hai người đàn ông, nếu như trong đầu của bạn đang có ý nghĩ nào đó không quá thuần khiết, vậy nhanh nhanh ném chúng nó đi!"

Toàn bộ quá trình phỏng vấn đều rất thả lỏng, Hùng Huỳnh tự nhiên hài hước cũng khiến MC và nhân viên công tác đứng ở một bên thường xuyên cười rộ lên, thỉnh thoảng người đàn ông này cũng sẽ lấy mình tự giễu.

Khoảng tầm đến hoàng hôn, Hùng Huỳnh một mình đứng trên lan can sân thượng ở lầu hai nhìn xuống dưới, Wean đang ở trên boong tàu xếp đặt ngọn nến. Từ trước đến giờ rất nhiều tiết mục đều thích một bộ biểu diễn "Kinh ngạc vui vẻ", nam diễn viên len lén gạt nữ diễn viên chuẩn bị quà tặng cho đối phương, sau đó tặng đi khiến hai bên đều ngạc nhiên vui vẻ.

Rõ ràng chính là, tổ tiết mục lúc này không muốn đi theo con đường tầm thường, ngay từ đầu Hùng Huỳnh đã biết Wean sẽ thổ lộ với cậu vào ngày hôm nay, cũng có thể rõ ràng thấy toàn bộ động tác bố trí của Wean, như là hiện tại Wean đang ở trên boong tàu xếp đặt một vài ngọn nến và đóa hoa, thỉnh thoảng còn có thể ngẩng đầu chào hỏi Hùng Huỳnh.

"Hắc, cậu thực sự không dự định đi xuống giúp đỡ, cứ như thế một mực ở trên đó nhìn tôi bận đến bận đi sao?" Ngửa đầu, Wean la lớn với Hùng Huỳnh.

"Hoa tươi và nến chưa đủ, thêm vài thứ ở trên mặt nước đi." Không chỉ không hỗ trợ, Hùng Huỳnh còn tăng thêm nhiệm vụ cho Wean.

Wean hướng về phía người kia làm một lễ nghi quý ông tiêu chuẩn: "Nghe ngài, quý cô."

Thực sự là cái miệng thối.

Hùng Huỳnh cười trả lại cho Wean một cái động tác ngón cái hướng xuống, ánh nắng chiều Seattle dần dần chìm xuống, giống như đám lửa màu vỏ quýt bập bềnh trên mặt hồ Washington, ngọn lửa thiêu đốt mặt nước màu lam, xa xa không biết là du thuyền của ai chạy qua, lưu lại một quang ảnh màu đen mờ ảo không rõ, như một bức tranh, mà bọn họ đều là nhân vật chính trong bức họa đó.

Đem địa điểm quay chụp cuối cùng của tiết mục đến Mỹ, đó là ý của Wean, cũng là đề nghị của Đăng Dương khi đi Mỹ đóng phim, không bằng thẳng thắn trực tiếp đi đến đó để khỏi cần đi đi lại lại.

Mặt hướng về mặt hồ và mặt trời chiều, hai tay cậu đặt lên lan can hít sâu một hơi, đây là tư vị còn sống, làn gió từ hồ nhiễm thêm sự ấm áp từ mặt trời chiều thổi thẳng sâu vào trong ngực, giống như cơn lốc nho nhỏ xoay tròn, có hương vị của hồ nước, cá tươi, trân châu và ánh mặt trời, mơ hồ trong đó còn có một chút mùi xì gà và rượu ngon.

Toàn bộ hương vị trộn vào với nhau, nồng đậm mà tươi mới.

Mở mắt, ánh nắng trời chiều vừa vặn rơi vào nơi sâu trong đáy mắt cậu, đến nỗi lông mi và con ngươi của cậu đều bị nhuộm thành màu lửa, cậu hơi nheo lại con mắt, trong ánh mặt trời có chút khó có thể thấy rõ trên mặt hồ cách đó không xa có phải là có một chiếc du thuyền hay không, người đứng trên du thuyền có phải là người nào đó cậu biết.

Đăng Dương?

"Hùng Huỳnh!" Dưới lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng la của Wean.

Cậu cúi đầu nhìn xuống, người đàn ông kia đã châm lên toàn bộ ngọn nến, tay áo và ống quần cuộn lên, nhìn qua như là công nhân thuyền chài vừa mới đi vớt cá từ trong hồ ra, chỉ có đôi mắt đẹp màu rám nắng kia vẫn như cũ tràn ngập màu sắc như quý tộc, đẹp đẽ đắt giá giống như một viên đá quý.

Hùng Huỳnh cho tới bây giờ cũng không biết đôi mắt của Wean kỳ thực rất đẹp, cũng giống như cậu cho tới bây giờ vẫn chưa hoàn toàn nhận thức hiểu rõ người đàn ông này.

"Tôi thích cậu." Thổ lộ vô cùng trắng trợn.

"Anh nói cái gì, tôi không nghe thấy." Khóe miệng cậu cong lên, ánh nắng chói mắt khiến Wean ngẩng đầu che tay trên trán.

Trên thân ngược chiều ánh nắng của Wean nhuộm lên một vòng ánh sáng màu quýt nhu hòa, tên kia mở hai tay nở nụ cười với Hùng Huỳnh, lộ ra hàm răng trắng noãn chỉnh tề như vỏ sò.

"Tôi nói, nhảy xuống!" Wean la lớn.

"Nhảy xuống gì chứ, anh điên rồi sao?" Từ trên sân thượng nhảy xuống sẽ rơi vào hồ nước.

Wean liên tục vẫy tay thét to: "Đến đây đến đây, mau nhanh, nếu cậu là một thằng đàn ông vậy mau nhảy xuống, hay cậu kỳ thực chỉ là vịt lên cạn không biết bơi. Thế nhưng cũng không sao, bởi vì cậu nhảy xuống tôi liền vớt lên, cậu không cảm thấy nóng sao? Mau nhanh, nhảy xuống!"

"Phép khích tướng vô dụng đối với tôi."

Cong môi cười khẽ, Hùng Huỳnh xoay người đi về phía gian phòng, Wean ở dưới càng lúc càng lớn tiếng gọi cậu, chỉ là những tiếng hét này truyền đến bên tai cậu đều thành một vài lời nói nghe không rõ.

Cậu đi ba bước về phía trước, khi mọi người ở đây đều cho rằng Hùng Huỳnh sẽ đi vào phòng, người đàn ông này lại đột nhiên xoay người chạy lên.

Nhẹ nhàng, lướt qua tay vịn.

Thật lâu thật lâu trước đây, cậu cũng rất muốn giống như thanh niên cùng tuổi không hề cố kỵ từ trên chỗ cao nhảy vào hồ bơi hoặc là biển rộng, cậu có rất nhiều thứ mà đời trước không thể nếm thử.

Cắt hình dưới ánh sáng hoàng hôn, một người đàn ông từ trên sân thượng nhảy vào trong nắng chiều Seattle.

"Tùm" một tiếng, Wean sau đó cũng nhảy theo, đây có lẽ là thổ lộ giữa bọn họ, so với tưởng tượng của khán giả thực sự khác biệt rất lớn, bởi vì đến cuối cùng cũng không biết đây có tính là thổ lộ hay không, nếu như tính, vậy Hùng Huỳnh nhảy xuống rốt cuộc là đồng ý, hay là không đồng ý?

Trên mặt hồ cách đó không xa, người đàn ông vẫn đứng trên du thuyền nhàn nhạt cười, nhẹ hít một hơi xoay người đi vào ca-bin.

Ngọn nến và hoa tươi, lẳng lặng trôi nổi trong hoàng hôn, cho đến khi ánh trăng mọc lên.

Tiết mục xem như là kết thúc?

"Tôi nghĩ tiết mục sau khi phát ra chúng ta sẽ thu được rất nhiều thư của khán giả." Một kết cục không có kết thúc, người chế tác tiết mục Vương Nam có chút đau đầu xoa xoa trán, vốn có tiết mục sẽ dựa theo dự định từ trước mà tiến hành, Wean thổ lộ với Hùng Huỳnh, sau đó Hùng Huỳnh đồng ý hoặc từ chối.

Mà không phải như hiện tại, hoàn toàn không biết đây là thành một đôi hay không thành một đôi.

Khải nhún vai, cười nói: "Không có biện pháp, Wean cho tới bây giờ cũng không phải một người nghe theo mệnh lệnh, cũng có thể là. . . Chính anh ta cũng không có dũng khí đi hỏi hoặc là có được đáp án."

"Anh ta không có dũng khí? Tôi nghĩ anh ta đều đã có thể coi là 'phần tử khủng bố' !"

"Người khổng lồ dù có lớn mạnh thì cũng có một mặt mềm mại, thậm chí là yếu đuối."

Mỗi người chúng ta, đều có một mặt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top