Chương 130

Nếu như muốn hỏi Hùng Huỳnh cậu hiện tại ghét nhất nghe thấy một câu nào, cậu nhất định sẽ không chút do dự nói chính là mấy lời Đăng Dương hiện tại đang nói.

"Chuyện này cậu không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý."

Nếu như nói trong một đoạn thời gian rất dài Hùng Huỳnh đều đang "làm bộ làm tịch" trước mặt Đăng Dương, vậy cậu sau khi trải qua thời gian bị bắt liền đã không còn lòng dạ thảnh thơi và kiên trì.

Cực không nể tình khinh bỉ Đăng Dương: "Không phải vấn đề tôi lo lắng hay không, tôi là bị cuốn vào, anh bảo tôi làm sao có thể ở bên cạnh làm một người qua đường xem kịch?"

Hùng Huỳnh lại nhìn về phía Wean ngồi ở bên phải cậu: "Hay các anh nghĩ lúc Anh Quân bắt cóc tôi, bỏ thuốc tôi, sau đó tôi trói anh ta lại, tát anh ta, gõ đầu anh ta, giẫm hai quả trứng và tiểu Anh Quân của anh ta, anh ta còn có thể coi tôi là một người qua đường không liên quan đến chuyện này?"

"Thân ái, làm tốt lắm!" Wean giơ ngón tay cái lên, "Tôi hy vọng tiểu Anh Quân của Anh Quân mãi mãi không thể đứng dậy."

Hùng Huỳnh đồng dạng kinh bỉ Wean, vừa tỉnh ngủ tinh thần chấn hưng, nhất thời khống chế không được tâm tình bàn tay vỗ xuống đùi người đàn ông ngồi bên.

Wean thuận thế cầm tay Hùng Huỳnh, dáng vẻ "tôi và Hùng Huỳnh thuộc cùng một chiến tuyến" đặt câu hỏi với Đăng Dương: "Tôi nghĩ Hùng Huỳnh nói đúng, Anh Quân bắt cóc Hùng Huỳnh đã nói lên tên kia đã coi Hùng Huỳnh là người cùng phía với chúng ta, mà không phải một người ngoài cuộc."

Đăng Dương bị bài xích ở bên thoạt nhìn không có biểu tình gì đặc biệt, nhàn nhạt liếc nhìn Hùng Huỳnh và Wean, gật đầu: "Được rồi, tôi có thể nói cho cậu."

Hùng Huỳnh không thích bị cuốn vào việc không có lí do, thế nhưng khi một người bị bắt cóc liền sẽ nghĩ bản thân đã bị cuốn vào trong đó, vậy chí ít phải cho cậu biết chân tướng.

"Tôi và Pháp Kiều gần như chỉ là một cái giao dịch, lúc cậu ta còn đang solo tôi thấy cậu ta tư chất cũng khá, liền âm thầm lấy thân phận phía đầu tư nâng đỡ cậu ta, tôi cho cậu ta cơ hội và tài nguyên, mà cậu ta sẽ thay tôi tiếp cận Anh Quân lấy đến một vài tư liệu nội bộ của giải trí Phạm thị." Đăng Dương hai ba câu nói ra chân tướng.

Wean giơ lên hai tay vỗ tay: "Cậu biểu diễn thật tốt, tôi thiếu chút nữa đã nghĩ cậu thích Pháp Kiều thật."

"Chỉ là một vài thủ đoạn cần phải có." Đường nhìn của Đăng Dương lơ đãng rơi vào bàn tay Hùng Huynhd đặt trên đùi anh, mờ ám giữa anh và Pháp Kiều chỉ là thủ đoạn mê hoặc quân địch mà thôi.

Hùng Huỳnh thở dài: "Rất rõ ràng, kế hoạch của anh bại lộ." Cậu thu hồi hai tay ôm trước ngực, lưng tựa lên ghế, hai vai chạm lên hai người kia.

"Thân ái, năng lực tiếp thu của cậu thật mạnh." Wean nói.

Một cái liếc mắt bay qua: "Vậy anh hy vọng tôi gào thét, hay là khóc lớn một trận?"

"Không, như bây giờ cũng rất tốt." Khóe mắt co giật, Wean đột nhiên phát hiện bản thân không có cách nào tưởng tượng Hùng Huỳnh giống như một đứa ngốc hô to gọi nhỏ, anh nghiêng đầu tựa lên trên vai người kia, âm thầm than thở, Hùng Huỳnh của anh xuất sắc như thế, hình dạng bình tĩnh trấn định khiến người ta say mê, thỉnh thoảng nho nhỏ thất kinh khiến tim gan người ta run rẩy.

Điều này cũng không phải không thể tiếp thu, bản chất công ty giải trí vẫn là công ty, thương nghiệp gián điệp khắp nơi đều có thể thấy, thế nhưng đem minh tinh làm gián điệp như Đăng Dương vẫn là rất ít gặp.

"Pháp Kiều hiện tại chẳng phải rất nguy hiểm?" Nghĩ đến tâm tư biến thái dưới bề ngoài nhã nhặn của Anh Quân, Hùng Huỳnh khó có thể tưởng tượng tên kia sẽ đối phó Pháp Kiều thế nào.

Wean khinh thường phun một tiếng: "Không, tôi dám khẳng định tên kia hiện tại an toàn muốn chết."

Hùng Huỳnh lộ ra biểu tình nghi hoặc không giải thích được, có ý gì?

"Pháp Kiều hiện tại là chân chính, thuộc về Anh Quân, cậu ta phản tôi." Đăng Dương lẳng lặng nhìn đường phố thành thị vút bay mà qua ngoài cửa sổ, hạt mưa lạnh lẽo nện lên cửa sổ xe, trong cửa sổ xe bịt kín một tầng sương mờ màu trắng, phong cảnh thành thị đều có vẻ lạnh giá.

Tựa như đôi mắt Đăng Dương, bịt kín một tầng lạnh như băng.

Hùng Huỳnh hơi chút sửng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ: "Điệp viên hai mang?"

"Thân ái, cậu không đi làm đặc vụ thực sự là đáng tiếc." Wean lần thứ hai tán thán.

"Bày đặt diễn viên thu nhập cao địa vị cao công tác thời gian tự do không đi làm, đi làm gián điệp đặc vụ thu nhập thấp không địa vị tính chất lại nguy hiểm, người kia nhất định là bị ngu." Hùng Huỳnh chậc một tiếng, cậu mới không phải kẻ ngu si.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top