Chap 115 + 116

"Thân ái thân ái, Hùng Huỳnh thân ái của tôi, cậu cứ như vậy đối đãi với thực tâm và tình yêu của tôi sao?" Trên khuôn mặt là biểu tình thống khổ vô cùng khoa trương khiến cho người ta khó có thể tin tưởng, Wean gần đây có khuynh hướng phát triển làm diễn viên phim kịch, nhưng lại là kịch bi hài tình yêu của Shakespeare, hoặc là có thêm một chút kịch Quỳnh Dao?

"Cái gì?" Hùng Huỳnh nhìn không ra một chút thực tình và tình yêu trên người Wean, nếu như không phải có Đăng Dương ở bên cạnh làm cái cân hạn chế, cậu nghĩ Wean rất có thể đã sớm nhịn không được mà ra tay.

Thực sự là không rõ, loại hoa hoa công tử như Wean rốt cuộc là coi trọng cậu ở chỗ nào, Hùng Huỳnh tuyệt không muốn cho sự tình phát triển trở thành trình độ Wean càng là không chiếm được càng là muốn có được, mấy ngày nay ngoại trừ cuộc thi của ban huấn luyện, quay chụp điện ảnh một tháng sau cùng Jsol ra, cậu suy nghĩ nhiều nhất chính là tự hỏi làm thế nào thoát khỏi Wean

Những vị hoa hoa công tử này đều là những người dễ chán, Hùng Huỳnh không muốn tiếp tục chơi với Wean, một tháng trước đó là lực chọn bất đắc dĩ bị bức bách, mà cậu hiện tại có nhiều sự lựa chọn hơn.

Nếu muốn kéo dài với Wean cũng được, nhưng kết quả Hùng Huỳnh lại không thể nắm chặt, duy trì mờ ám cũng không phải là lựa chọn tốt, lại càng không phải điều cậu thích.

Hoặc là, có thể dùng thái độ lạnh nhạt thử một lần, cho dù Wean bởi vậy mà ghi hận ở trong lòng thì cũng chẳng sao, có Đăng Dương là có thể bảo vệ cậu, về phần Đăng Dương. . . Bây giờ còn không phải thời gian lo lắng vấn đề này.

Đàn ông và thương nhân, Đăng Dương thuộc tính hiển nhiên là càng nghiêng về cái sau.

"Cậu thực sự là lạnh lùng, bảo bối, cậu trước đây không có đối xử với tôi như vậy, là điều gì khiến cậu thay đổi?" Wean tùy tiện ngồi lên sô pha, hai tay mở ra đặt lên tấm dựa của sô pha bộ dạng lão nhà giàu, khẽ nâng cằm nhìn về phía người kia, "Cậu ngày hôm nay nói cho tôi biết cậu không có thời gian muốn đi luyện tập, thế nhưng tôi vừa nhìn thấy cái gì, ôi ôi ôi, Hùng Huỳnh chuyên tâm với công tác của chúng ta vừa đơn độc ở cùng một con tiểu bạch thỏ trong phòng hơn nửa tiếng đồng hồ."

"Anh nghĩ tôi thay đổi, chỉ là bởi vì tôi đã không còn sống theo ý nghĩ của anh, Wean, anh cũng đâu biết tôi chân chính là như thế nào."

Wean cười ha ha: "Thân ái, cậu rốt cuộc đang nói cái gì vậy, cậu chân chính đang đứng ở trước mặt tôi, sao tôi lại không biết?"

"Wean. . ."

"Để tôi đoán một cái, lẽ nào cậu muốn cùng chú thỏ kia phát triển một chút? Coi như hết thân ái, thỏ con không thích hợp với cậu, đàn ông như cậu trời sinh nên được người ta yêu thương."

"Đề tài của anh ngoại trừ tình dục tình yêu thì còn có cái gì?"

"Tôi một chút cũng không cảm thấy tình dục tình yêu có cái gì không tốt, chờ đến khi tôi tám mươi tuổi tôi vẫn muốn tiếp tục yêu, thừa nhận đi thân ái, kỳ thực cậu muốn tôi ôm, cậu tưởng niệm cơ thể của tôi." Đề tài của Wean càng nói ngày càng lệch, kèm theo suy nghĩ mơ hồ có thể thấy được hờn giận, "Mặc dù cậu vẫn giả bộ rất chính chắn trưởng thành, nhưng tôi thấy ánh mắt của cậu, chúng nó nói cho tôi biết kỳ thực cậu cô đơn và đau đớn, chỉ là cậu không phát hiện ra mà thôi."

"Tôi một chút cũng không muốn phát hiện." Thở dài, Hùng Huỳnh có chút buồn bực lấy tay nhẹ nhàng xoa trán, "Wean, tôi còn có chuyện muốn làm, không có chuyện gì chúng ta hôm nào trò chuyện đi."

Giọng nói thoáng đề cao, cũng kèm theo không thể tin được: "Cậu đang đuổi tôi đi?"

"Tôi chỉ mong anh có thể thông cảm một chút." Kỳ thực Wean tự đại cuồng như vậy khẳng định không biết cái gì gọi là thông cảm, đối với điểm này Hùng Huỳnh tin tưởng không hề nghi ngờ, quan tâm dịu dàng trên người Wean càng nhiều là hình tượng cá nhân mà bản thân tên kia theo đuổi.

Wean bỗng nhiên từ trên sô pha đứng lên, trước khi đi thật sâu liếc nhìn Hùng Huỳnh: "Tôi cho rằng tôi đã rất quan tâm cậu, thân ái."

"Thật sao? Vậy tôi có nên nói một tiếng 'cảm ơn' không." Cười khổ một chút.

"Được rồi được rồi, tôi không quấy rối cậu luyện tập." Wean hiếm khi nào dừng lại một chút liền đi, Hùng Huỳnh nhìn cửa phòng đóng chặt khe khẽ thở dài.

--------------------

Huấn luyện của ban huấn luyện siêu sao đã dần dần đến gần cuối cùng, chương trình học trên cơ bản cũng đã hoàn thành, trong thời gian còn lại phần lớn học viên đều lựa chọn tiến hành luyện tập nhiều lần, chỉ mong ở trong cuộc thi cuối cùng bản thân không đến mức quá khó xem.

Nơi có người sẽ có cạnh tranh, giới giải trí càng là như vậy, một vài tiết mục giải trí cũng thường thường thích phóng đại quan hệ mâu thuẫn giữa mấy người khách quý hoặc là tuyển thủ nhằm thu được sự quan tâm và lượt xem càng cao, loại hiện tượng người thật này ở trong các tiết mục của Mỹ đặc biệt rõ ràng, thế nhưng Hùng Huỳnh nghĩ ở Việt Nam vẫn là tốt hơn.

Hoàn cảnh quốc nội cùng với cơ cấu giám thị thúc đẩy tiết mục càng thích đem một mặt cảm động bày ra cho đại chúng xem, mà không phải là bầu không khí không lành mạnh, mặc dù về tư, trong ban huấn luyện siêu sao có không ít mâu thuẫn, nhưng khi đặt lên mặt bàn, phần lớn đều vì hình tượng sự nghiệp diễn nghệ về sau của mình mà lựa chọn hình dạng hiền lành hoặc là hoạt bát.

Đương nhiên, cũng có số ít bộ phận bởi vì theo đuổi độ quan tâm càng cao mà không tiếc kéo mình về hướng "khó coi", loại người này ở trong mắt khán giả vĩnh viễn là cái tên đáng mắng, phê bình cũng nhiều, nhưng song song những người quan tâm bọn họ cũng là nhiều nhất.

Đây cũng có thể xem là một loại phương pháp thượng vị, nhưng cuối cùng là thành công hay thất bại thì rất khó nói, chí ít chuyện này Hùng Huỳnh xem ra khá là mạo hiểm, không phải mỗi người đều có thể vào phút cuối đem mình tẩy trắng, sự nghiệp diễn nghệ không phải một năm hai năm, mà là chuyện cả đời.

Trong ban huấn luyện có người thích Hùng Huỳnh, cũng có người ghét cậu, cá nhân cậu không biết học viên cùng lớp nghĩ cậu là như thế nào, nhưng ít ra ở bề ngoài tất cả mọi người đối với cậu coi như là khá tốt, người thông minh một chút thì từ lúc Hùng Huỳnh và Đăng Dương trở về sau khi đi Mỹ càng là thỉnh thoảng tâm sự lôi kéo mối quan hệ với Hùng Huỳnh

Nhân viên và ông chủ đi Mỹ làm gì?

Mặc kệ đây là việc công hay việc tư, chủ tịch tập đoàn Thiên Thần có thể tự mình xuất ngoại với một nhân viên, bản thân hành vi này đã có ý nghĩa Hùng Huỳnh ở trong mắt Đăng Dương so với những người khác là không giống nhau.

Gần đây tin tức về Đăng Dương và Pháp Kiều dường như càng ngày càng ít, lúc Pháp Kiều ngã ngựa nằm viện hình như Đăng Dương cũng chưa từng đến xem một lần.

Có thể tập đoàn Thiên Thần sẽ có "lão người mới" được công ty tận lực nâng đỡ thượng vị, mà thành viên trong ban huấn luyện sau này phần lớn đều sẽ ký hợp đồng với tập đoàn Thiên Thần, đối đầu với người tâm phúc bên cạnh ông chủ là chuyện chỉ có kẻ ngu mới làm, nói trắng ra là, giới giải trí cũng giống như một nơi làm việc dựa vào độ nhanh nhạy, là mối quan hệ người và người.

Kỹ xảo là cái gì? Thành tâm thành ý, cùng với cẩn thận khiêm tốn, những điều này cũng không phải giả vờ, mà người bên ngoài cũng không phải là đứa ngốc người mù, rất nhiều kẻ tự cho mình là người thông minh thường thường chỉ là do người khác lười đi vạch trần mà thôi, người toả ra thiện ý chân chính sẽ không có bao nhiêu người ghét họ.

Mà quan trọng nhất là Hùng Huỳnh cũng không coi ban huấn luyện trở thành một chiến trường và cạnh tranh, chỉ là nơi nghỉ ngơi làm nóng người trước khi đi quay phim, con người một ngày mất đi tâm tính mưu đồ, cảm giác sắc lạnh bên ngoài cũng sẽ theo đó mà giảm thiểu, cảm giác uy hiếp đối với người khác cũng ít đi.

Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là Đăng Dương, hành xử tốt vẫn không bằng phía sau có một chỗ dựa vững chắc siêu cấp lớn, giống như hiện tại, Hùng Huỳnh vừa kết thúc khóa học vũ đạo ra một thân mồ hôi đang cùng mấy người học viên khác vừa nói chuyện phiếm vừa uống nước, lúc này nhân viên công tác đột nhiên gọi Hùng Huynhd một tiếng, camera tắt, ở nơi khán giả không nhìn thấy Đăng Dương trực tiếp đi đến.

"Đi theo tôi." Một phát bắt được bàn tay Hùng Huỳnh, dưới ánh mắt hiếu kỳ của người ở bên Đăng Dương trực tiếp kéo cậu đi ra ngoài.

Cửa bị dùng sức đóng lại, từ phòng học vũ đạo đi đến phòng mình, trong tay Hùng Huỳnh còn đang nắm lấy khăn mặt lau mồ hôi, mồ hôi thấm ướt mái tóc, cậu đem mái tóc của mình vuốt ra đằng sau, ngũ quan vô cùng tinh tế dưới kiểu tóc hất ngược ra sau này nhìn ra không sót cái gì, sạch sẽ lại ngắn gọn.

"Xảy ra chuyện gì?" Đăng Dương rất ít khi trực tiếp chạy tới tìm cậu, nhìn cảnh tượng vội vã của người đàn ông này, Hùng Huỳnh nghĩ sẽ không có chuyện tốt nào cả.

"Cậu và Phong Hào là chuyện gì xảy ra?" Đăng Dương đưa điện thoại di động sang, sắc mặt không tốt.

Hùng Huỳnh nhận lấy điện thoại nhìn vào màn hình, mặt trên là một tin tức, tiêu đề phá lệ kinh khủng: "Hùng Huỳnh vụng trộm với MC Phong Hào, dùng tình cũ để được nổi danh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top