Chap 91 + 92
Khi cửa phòng bị mở ra mặc kệ là Hùng Huỳnh hay Đăng Dương đều sửng sốt một chút, trên mặt đất gian phòng trải lên một hình trái tim hợp thành từ các cành hoa, trên bàn, trên ngăn tủ, chung quanh đều là ngọn nến đang cháy cắm trên giá cắm màu bạc, trong phòng tràn ngập mùi hương liệu nhàn nhạt, bọn họ thậm chí còn thấy chai rượu champange ướp lạnh.
"Chủ tịch Trần, anh có chắc anh đặt phòng tổng thống mà không phải phòng tuần trăng mật?" Hùng Huỳnh đi vào, cậu bước qua cánh hoa hình trái tim, hiện tại cậu đã hiểu vì sao lúc ở quầy tiếp tân nhận thẻ khóa phòng, cô gái ở quầy vô cùng mờ ám liếc nhìn cậu và Đăng Dương, đặc biệt dịu dàng nói một câu "Chúc hai người hạnh phúc".
Nhất định là nhầm lẫn ở đâu đúng không?
"Có thể ở lại là được." Tuy rằng không biết xảy ra sai lầm ở chỗ nào, Đăng Dương trong nháy mắt sững sờ lập tức khôi phục lạnh lùng như ngày xưa.
"Được rồi. . ." Hùng Huỳnh sau khi buông hành lý liền thẳng tiến đến phòng tắm, lúc đến phòng tắm cậu phát hiện người của khách sạn thật sự cẩn thận tỉ mỉ, nước nóng đã chuẩn bị sẵn, nhiệt độ ổn định, có vẻ là tùy theo thời gian khách đến mà chuẩn bị trước, bên cạnh bể tắm lớn lát đá cẩm thạch hình vuông vẫn như cũ là nến thơm nửa trong suốt đang cháy, nước nóng trong bồn thả đầy cánh hoa hồng tươi.
Hùng Huỳnh cũng không có ham mê tắm trong hoa tươi, thế nhưng nếu như khách sạn đã chuẩn bị như vậy cũng không nên lãng phí, trời biết những cánh hoa này tốn bao nhiêu tiền, tiền là Đăng Dương chi, cậu không thể lãng phí, nhất định phải hưởng thụ một chút.
Cởi quần áo, cậu thử thử nước ấm, vừa đủ.
Mùi thơm thoang thoảng cực kỳ dễ chịu, khiến cho Hùng Huỳnh hài lòng chính là trong phòng tắm cũng có TV, bên cạnh bể có nút điều khiển, cậu có thể vừa ngâm mình trong bể vừa đổi kênh xem TV. Chưa được nghỉ ngơi quá lâu trong phòng tắm, cửa phòng tắm đã bị mở ra, Đăng Dương chỉ mặc áo choàng tắm đứng ở cạnh cửa.
"Chủ tịch Trần, trong phòng của anh cũng có phòng tắm." Phòng tổng thống có hai gian phòng lớn, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng, Hùng Huỳnh thân thiện nhắc nhở vị chủ tịch đại nhân nào đó đang đi về phía bể nước.
"Tiền là tôi trả." Bốn chữ ngắn gọn của Đăng Dương lập tức đánh lên Hùng Huỳnh
Tiền anh trả, anh có tiền là rất giỏi sao? Tôi cũng đã từng rất có tiền, chỉ là đều đã quyên góp đi thôi.
Hùng Huỳnh còn chưa kịp nói thêm, Đăng Dương đã đứng ở trước mặt cậu cởi áo trình diễn một màn thoát y, so với Wean thì Đăng Dương cũng không thua chút nào, cơ bắp rắn chắc cùng với đường cong nam tính vừa nhìn là biết Đăng Dương cũng là một người thích rèn luyện, cởi xong áo choàng tắm Đăng Dương xoay người lại mặt đối mặt với Hùng Huỳnh.
Hùng Huỳnh nằm trong bể nước lấy tay che đi hai mắt mình thở dài: "Tuy rằng chúng ta đều là đàn ông, nhưng tôi không có thói quen cùng tắm với người đồng giới cộng thêm thưởng thức hai bên khỏa thân với nhau."
"Cậu đang lo lắng cái gì, sợ tôi cưỡng gian cậu?" Đăng Dương khoác lên khuôn mặt nghiêm túc chăm chú nói ra một câu như vậy thật đúng là quái dị khiến cho người ta buồn cười.
Bên người truyền đến tiếng nước, Hùng Huỳnh từ kẽ hở liếc nhìn Đăng Dương đã ngồi vào bên cạnh cậu, bể rất lớn, hai người đàn ông song song ngồi cũng không bị kề sát vào nhau, Đăng Dương cũng không có ý dán chặt bên người cậu.
"Chủ tịch Trần, câu này nói một chút cũng không buồn cười, hơn nữa sao anh nghĩ là anh cường tôi, mà không phải là tôi cường anh?" Nói ra cứ như là cậu quá yếu, Hùng Huỳnh không khách khí phản kích.
Vốc nước hất lên mặt, khóe miệng Đăng Dương kéo lên độ cong rất nhỏ: "Không thủ đạo đai đen, nhu đạo đai đỏ, " Đầu tựa lên ngọc thạch nhô ra bên cạnh ao, anh nghiêng đầu nhìn Hùng Huỳnh, trong mắt là ý cười nhàn nhạt, "Cậu tin chắc cậu có thể đánh thắng tôi?"
"Tôi tôn trọng hòa bình, không thích vũ lực." Giơ hai tay lên, Hùng Huỳnh nói xong liền từ trong nước đứng lên, trần truồng bước ra bể tắm cầm lấy áo khoác tắm phủ lên, đầu cũng không quay lại nói, "Chủ tịch Trần từ từ ngâm, ngủ ngon."
Biết không thủ đạo và nhu đạo thì rất giỏi? Cậu hiện tại có thân thể khỏe mạnh, có thời gian cậu sẽ đi luyện võ thuật, đến lúc đó là ai đánh ai còn chưa chắc chắn.
Nhìn bóng lưng rời đi, Đăng Dương cười khẽ một tiếng, ngửa đầu nhắm hai mắt lại.
--------------------
Hùng Huỳnh không ra ngoài ở trong khách sạn đợi hai ngày, nếu không phải trong phòng đọc sách thì chính là chạy đến phòng tập thể thao tích cực rèn luyện thân thể, cơ thể của tấm thân này cực kỳ tốt, Hùng Huỳnh mong muốn vẫn có thể tiếp tục bảo trì. Mà đối với một người trước kia gần như không dám chạy quá nhanh mà nói, cảm giác hiện tại có thể tùy ý đổ mồ hôi thực sự là quá tuyệt vời.
Thỉnh thoảng Đăng Dương cũng sẽ lôi kéo Hùng Huỳnh đi đánh tennis, lúc đầu Hùng Huỳnh hầu như là bị tay già đời Đăng Dương này ngược đãi, thế nhưng Hùng Huỳnh học rất nhanh, tuy rằng chưa có biện pháp chiến thắng Đăng Dương, nhưng cũng không giống lúc đầu điểm số chỉ có một quả trứng vịt to đùng.
Cứ như vậy thoải mái qua đi hai ngày, sáng sớm còn chưa tới thời gian hẹn trước, Hùng Huỳnh cũng đã sớm đi tới chỗ hẹn gặp mặt với đạo diễn Lý Nguy, khách sạn Đăng Dương đặt vừa vặn chính là chỗ hẹn với đạo diễn Lý Nguy, Hùng Huỳnh trực tiếp đi thang máy là có thể đến.
Cúi đầu nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, hơn nửa tiếng nữa mới đến chín giờ, thời gian không sớm cũng không muộn, vừa đúng lúc.
Hít sâu một hơi, nhẹ nhàng kéo kéo cổ áo, Hùng Huỳnh cố gắng để bản thân bảo trì lãnh tĩnh, bề ngoài có thể thoạt nhìn cực kỳ trấn định, thế nhưng nội tâm vẫn như cũ là mơ hồ kích động khó có thể ức chế.
Từ lần đầu tiên được đề cử làm ảnh đế quốc tế cậu đã không còn tiến hành bất kỳ loại phỏng vấn nào, điều này đối với cậu mà nói cũng không phải là chuyện khó có thể thích ứng, dù sao cậu hiện tại cũng không phải là minh tinh quốc tế hay ảnh đế, chỉ là một minh tinh vô danh nho nhỏ đến từ Việt Nam. Hùng Huỳnh sau khi điều chỉnh tốt tâm tính liền rảo bước tiến vào thang máy, ấn nút đi xuống, cửa thang máy chậm rãi đóng lại.
"Hải Đăng, anh đang nhìn cái gì vậy? Hình như là một người đàn ông đúng không, ưm — có mới nới cũ nhanh như vậy sao?" Dẫn theo vài phần ghen tuông nũng nịu, thanh niên cao gầy đeo kính râm đi tới bên cạnh một người đàn ông có đôi mắt màu lục.
Thanh niên đeo kính râm thoạt nhìn chỉ ngoài đôi mươi một chút, vóc người cao gầy cùng với trang phục thời thượng, khiến bản thân cậu ta đứng ở trong sảnh lớn của khách sạn rất nhanh hấp dẫn không ít ánh mắt người khác, chỉ là thanh niên cao ngạo vẫn không thèm liếc nhìn người khác, mà là trực tiếp đi tới bên người một người đàn ông từ bên ngoài đi vào.
Một đôi mắt màu lục dường như phủ thêm một tầng băng, mái tóc màu vàng kim rực rỡ mê người dưới ánh sáng đèn, chỉ là khí tức âm trầm trên khuôn mặt khiến người ta không dám tiếp cận.
"A, trùng hợp thấy được một người quen." Thu hồi ánh mắt nhìn về thang máy, người đàn ông hơi vung lên khóe miệng đưa tay ôm lấy thắt lưng thanh niên, sau đó mang theo thanh niên đi đến cửa thang máy.
"Không cho em ra sân bay đón thì thôi, dĩ nhiên ở trước mặt em nhìn một người đàn ông khác, em mà không đến anh nhất định sẽ đem em quên mất." Chủ động lại gần Hải Đăng, thanh niên vừa cười vừa nói.
Người đàn ông đi tới trước cửa thang máy, ngẩng đầu nhìn chữ số bắt đầu đi xuống tầng trệt, thanh âm bình thản: "Cho cậu mười giây cút ra khỏi tầm mất tôi, mười. . ."
Hoàn toàn không biết vì sao người đàn ông trong phút chốc còn chậm rãi vui vẻ đột nhiên trở mặt, thanh niên nghe thấy thời gian đếm ngược lập tức bỏ chạy, dáng vẻ hoang mang rối loạn đưa tới không ít người hiếu kỳ, cậu đã từng trải nghiệm sự ôn nhu của người đàn ông này, cũng từng nhìn thấy sự hung tàn của hắn.
"Hi, Esméralda, chúng ta lại gặp mặt." Khóe miệng cong lên, Hải Đăng trái phải giật giật cái cổ, "Đây là duyên phận, thượng đế đã định trước chúng ta sẽ gặp nhau tại đây, tiếp tục tiền duyên."
Trong một gian phòng khách sạn, Hùng Huỳnh lại một lần nữa gặp được đạo diễn Lý Nguy, tuy rằng còn chưa tới thời gian hẹn trước là chín giờ, thế nhưng đạo diễn Lý Nguy cũng đã đến đây, hơn nữa lúc này ngoại trừ đạo diễn Lý Nguy còn có mấy người Hùng Huỳnh chưa từng gặp qua, thoạt nhìn như là người đại diện và trợ lý của đạo diễn.
Hai người giống như những người bạn lâu năm ôm nhau chào hỏi.
"Tới thật sớm, bên chúng tôi còn có một người chưa đến, cho nên phiền cậu chờ thêm một chút." Đạo diễn Lý Nguy vừa cười vừa nói.
"Còn có một người?" Hùng Huỳnh có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là người cạnh tranh đến từ quốc gia khác?
"Ừ, a — đến rồi, thực sự là nói ai thì người đó tới." Đạo diễn Lý Nguy cười nhìn về phía cửa vào, "Jsol, chúng tôi chỉ chờ mỗi mình cậu thôi đấy."
"Ặc. . . Tôi đến muộn sao?" Hai tay mở ra, đại minh tinh với một mái tóc rối bời, trên mũi đeo lên một chiếc kính râm cực lớn nghiêng người tựa ở cạnh cửa, khuôn mặt mang theo mỉm cười nhìn vào mấy người trong phòng.
"Không phải anh đến muộn, mà là chúng tôi đều đến quá sớm, nhưng tương đối mà nói cũng có thể coi là anh đến muộn."
Jsol tháo kính nhìn về phía người đàn ông đang nói, trên khuôn mặt lộ ra một dáng cười thật to: "Hi, Hùng, cậu là dự định chuyển đến ở cùng tôi sao?"
. . .
"Cái gì d cha? !" Gần như là trăm miệng một lời, Hùng Huỳnh và Jsol kinh ngạc nhìn đạo diễn Lý Nguy và nhân viên công tác ngồi đối diện bọn họ.
"Cụ thể là như vậy, bộ điện ảnh này sẽ có hai vai nam chính, không có nữ chính, " Đối mặt với Hùng Huỳnh và Jsol kinh ngạc, đạo diễn Lý Nguy chỉ là thản nhiên cười, chậm rãi nói: "Kỳ thực đối với chuyện chọn người cho vai nam chính, nói thật là ngay từ đầu tôi cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ là bất cứ ai trong hai cậu, kịch bản này vốn là viết riêng cho Gemini, nhưng đáng tiếc cậu ta rời đi quá sớm, may mắn chính là tôi từ trên người cậu nhìn thấy khí chất giống hệt Gemini, thành thục mà tràn đầy quyến rũ, sức sống và hi vọng, khiến người ta không tự chủ được mà muốn tiếp cận."
Dáng vẻ lúc nói của đạo diễn Lý Nguy là thành khẩn như vậy, nhưng Hùng Huỳnh lại ở trong lòng hai mắt trợn trắng.
Người kia viết riêng kịch bản cho cậu là chuyện hai người đàn ông, chẳng lẽ cậu thoạt nhìn rất giống đồng tính luyến ái? Được rồi, kỳ thực kịch bản sơ bộ cậu đã xem qua, thế nhưng phần kịch hiện tại Lý Nguy đưa cho cậu khác biệt rất lớn, trong phim còn có tình tiết cậu và Jsol làm tình? ! Cậu còn phải khẩu X cho Jsol? !
Đừng nói với cậu sẽ có thế thân hay đạo cụ nào đó, khẩu vị của đạo diễn cũng quá nặng rồi, lúc trước tìm đến cậu hoàn hoàn toàn toàn không nói đến những chuyện này.
"A! Nói như vậy tôi phải đi rèn đúc thân thể rồi, như vậy lộ ra mới đẹp." Jsol kinh ngạc trong nháy mắt qua đi liền khôi phục bình thường, thoạt nhìn trước đó đạo diễn Lý Nguy cũng chưa nói sẽ có phân cảnh nóng bỏng như vậy cho Jsol
Nói thật, Hùng Huỳnh kỳ thực cũng không bài xích đề tài đồng tính, chỉ cần có thể để cậu chứng minh năng lực của mình, có thể khiến đạo diễn, khiến nhiều người tán thưởng cậu, như vậy cũng đã đủ rồi.
Cậu chỉ là nghĩ đạo diễn Lý Nguy quá phúc hắc, quyết định xong xuôi toàn bộ mọi việc mới nói cho bọn họ tiêu chuẩn của tiết mục.
"Đạo diễn, vậy vì sao tôi lại là phía dưới?" Từ lời nói của đạo diễn Lý Nguy đến xem, Hùng Huỳnh trong phim rõ ràng là vai bị Jsol đè
Đạo diễn Lý Nguy uyển chuyển nói: "Tuy nói là đề tài đồng chí, nhưng hai vai nam chính cũng phải có một người thuộc vị trí tiến công, một người ở vị trí bị động, cho nên trước đó mới sắp xếp cho hai cậu hôn môi, xét duyệt lần ấy kỳ thực là để cho tôi có thể dễ dàng lựa chọn vị trí nhân vật phù hợp cho hai cậu."
Nói đến đây, đạo diễn Lý Nguy thẳng thắn: "Nếu đã dự định đem toàn bộ kế hoạch nói hết cho hai người, vậy vấn đề phân vai tôi cũng sẽ ở đây nói luôn, thông qua ngày thử máy hôm đó, tôi đã quyết định nhân vật ở vị trí tiến công sẽ do ngài Jsol đảm nhiệm, mà ngài Hùng Huỳnh, bản thân khí chất và phòng thủ bị động cực kỳ hòa hợp, đối với quyết định này, không biết hai vị là nghĩ thế nào, nếu có bất luận ý kiến nào đó, xin mời nói cho tôi biết."
"Tôi nói, không có bất kỳ vấn đề nào, vô cùng vui vẻ vì có thể hợp tác với đạo diễn Lý Nguy." Gần như là không có một chút do dự và chần chừ, Jsol lập tức trả lời như vậy.
Hùng Huỳnh ở một bên hơi sửng sốt, cậu thật không ngờ Jsol có thể đáp ứng thoải mái như thế.
Đạo diễn Lý Nguy cũng có thể coi là một tấm biển vàng, chỉ là ảnh hưởng do điện ảnh đồng chí mang đến không phải ai cũng có thể dự liệu trước, có thể là tốt, cũng có thể là không tốt.
Jsol quyết đoán trả lời khiến Hùng Huỳnh chấn động trong lòng, có một chút cảm giác nói không nên lời, cũng khiến cậu thay đổi cái nhìn về Jsol, người đàn ông này đích thật là muốn diễn phim. . .
"Như vậy, câu trả lời của tôi cũng thế." Hùng Huỳnh hơi hơi cười nói.
Dù sao cũng đã sống lại, phải đi thử nghiệm vài loại phim khác nhau một chút, Jsol đáp ứng thẳng thắn như vậy, cậu cũng không muốn bản thân có vẻ bảo thủ lại không phóng khoáng.
"Ở đây có một ít tư liệu, bao gồm kịch bản, hai vị sau khi ký tên vào hợp đồng bảo mật là có thể cầm lại đi xem một chút, ba tháng tiếp theo hai người có thể tiến hành một vài phỏng đoán và huấn luyện vai diễn trong kịch bản, ba tháng sau bộ phim sẽ chính thức khởi động máy quay." Đạo diễn Lý Nguy vừa cười vừa nói, "Nhưng quan trọng nhất cũng không phải chuyện này, dù sao trong bộ phim sẽ có vài cảnh thân mật, nếu như có thể tôi hy vọng hai vị có thể hiểu thêm về nhau một chút, đến lúc đó cũng không cần quá mức xấu hổ và xa lạ."
"Chúng tôi sẽ." Jsol cười cười với Hùng Huỳnh, có chút thân mật vỗ vỗ vai cậu, vừa cười vừa nói: "Đạo diễn yên tâm, chờ đến khi đạo diễn trở về, tôi và Hùng cũng đã là một đôi tình nhân ân ái."
"Tôi cũng chưa đồng ý với anh." Hùng Huỳnh trêu chọc nói lại một câu, thằng cha tự đến làm quen này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top