Chap 31 + 32
Ngoài cửa sổ sấm sét đan xen, mưa rào rơi lách cách nện lên cửa sổ xe lạnh lẽo, mới chỉ là buổi chiều mà thôi, sắc trời cũng đã lờ mờ giống như ngày tận thế đã tới.
Một tay chống lên bên má, Hùng Huỳnh nhìn thành thị bị dầm mưa ngoài cửa sổ, tóc đen nhỏ vụn mà có vẻ đặc biệt mềm mại rơi trên gương mặt cậu, đường cong từ cằm tới cổ duyên dáng giống như một con thiên nga đen kiêu ngạo.
Cần gạt nước trên kính chắn gió đều đặn quét qua quét lại, giọt mưa rơi lên, rất nhanh lại bị quét đi, hiệu quả cách âm của xe rất tốt, người ở trong xe không nghe thấy thanh âm bên ngoài dù chỉ là một chút, hậu quả mang đến chính là hiện tại trong xe chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người đàn ông, đáng lẽ là an tĩnh khiến người ta xấu hổ, đáng tiếc hai người này cũng không phải là người dễ dàng rơi vào xấu hổ.
Một người bình tĩnh tự nhiên lái xe, một người nhớ lại chuyện diễn thử vừa rồi căn bản không thèm để ý đến người lái xe.
"Cậu là ai?" Trong không khí yên tĩnh đột nhiên tuôn ra một câu nói, thanh âm mềm nhẹ, nhưng vang dội bên tai Hùng Huỳnh.
"Chủ tịch Trần, tôi là Hùng Huỳnh, nhân viên của anh." Cố ý nặng thêm giọng điệu ở hai chữ nhân viên, nếu như anh là chủ tịch của một công ty, còn coi tôi là nhân viên của anh, vậy xin anh đừng ở trước mặt tôi vui vẻ với người công ty khác như vậy.
Biết rõ Đăng Dương hỏi không phải là cái này, Hùng Huỳnh vẫn quyết định giả ngu đến cùng, cho dù đi thử DNA cũng không thể thay đổi chuyện cậu là Hùng Huỳnh.
"Cậu đang oán giận tôi không coi cậu là nhân viên?" Người này vậy mà cũng theo đề tài nói tiếp.
"Là tôi làm nhân viên không tốt." Thu lại đường nhìn từ ngoài cửa sổ, Hùng Huỳnh tựa đầu lên ghế xe mềm mại, cậu híp mắt lại, tuy rằng không quá quen thuộc thành phố S, nhưng cậu chắc chắn con đường này không phải đường quay về biệt thự của Wean
"Cậu hiểu thì tốt." Lời này nói đến kiêu ngạo.
Hùng Huỳnh nhịn lại xung động khinh bỉ, thờ ơ nói: "Chủ tịch Trần, anh có chắc đường này là đưa tôi về nhà không?"
"Vậy ra cậu đã coi biệt thự của Wean là nhà của cậu? Chỉ có một tháng mà thôi, đến lúc đó cậu nhất định phải dọn đi." Đăng Dương vẫn như cũ tự nhiên lái xe cũng không trả lời vấn đề của Hùng Huỳnh
Dọn đi là chắc chắn, ở chung với Wean một tháng cũng chỉ là thực hiện ước định của Hùng Huỳnh lúc trước mà thôi, hơn nữa Wean nhìn cũng không tệ lắm.
Hiện tại cậu nghĩ đến Hùng Huỳnh chỉ từng là một quân cờ trong tay Đăng Dương thì có chút cảm thán, trên đời này một ông chủ có thể làm được như Đăng Dương cũng thật đúng là không dễ dàng.
Để tránh cho mình nhịn không được miệng ra lời độc, Hùng Huỳnh lựa chọn nhắm lại miệng mình, hợp đồng quản lý của cậu còn đặt ở trên người Đăng Dương
Xe chạy nhanh đến một nhà hàng cao cấp nổi tiếng trong thành phố, nơi này lúc Hùng Huỳnh làm siêu sao cũng đã tới, hương vị rất tốt, giá cả càng hấp dẫn.
Ông chủ Trần keo kiệt chanh chua lại hà khắc muốn mời cậu đi ăn? Hùng Huỳnh ngồi ở vị trí phụ lái nhìn nhìn người ở bên cạnh.
"Ánh mắt của cậu giống như đang nói, tôi keo kiệt đến nỗi sẽ không mời nhân viên đi ăn." Đăng Dương đột nhiên nở nụ cười, người này bình thường luôn luôn một kiểu mặt, hiện tại thoáng cái cười rộ lên không khiến cho Hùng Huỳnh cảm thấy anh tuấn hơn bao nhiêu, chỉ có sởn gai ốc.
"Chủ tịch Trần, mắt của tôi không biết nói." Hùng Huỳnh nhìn nhìn cửa xe, rõ ràng vẫn đang khóa, Đăng Dương không mở khóa cậu cũng không thể đi xuống, hai người cứ như vậy ở trong xe làm cái gì.
"Tôi thấy ánh mắt của cậu trái lại rất biết nói." Đăng Dương hướng Hùng Huỳnh vẫy vẫy tay.
Hùng Huỳnh khó hiểu nhìn anh.
"Hôn môi." Vô cùng đơn giản, tự tự nhiên nhiên phun ra hai chữ.
"Chủ tịch Trần, anh đang nói cái gì vậy?" Cậu vừa rồi nhất định là nghe nhầm.
"Hôn môi." Đăng Dương vươn tay đè lại vai Hùng Huỳnh, "Giống như cậu và Jsol vậy."
"Vì sao?" Trước đó anh rõ ràng ghét tôi như vậy.
"Hôn kỹ của cậu quá kém, mất mặt."
Đây là cái lý do rách nát gì, Pháp Kiều không kém sao? Ở trong lòng Jsol giống như một chú chim nhỏ không hề có sức chống cự, cậu chí ít còn chống đối một hồi lâu.
--------------------
Anh bảo tôi hôn thì tôi hôn, bảo tôi thơm thì tôi thơm.
Hùng Huỳnh nhìn Đăng Dương ở vị trí lái xe, ngón tay gõ lên cửa xe, khóe miệng bỗng dưng giương lên: "Vậy ra chủ tịch Trần muốn đích thân chỉ bảo, là vinh hạnh của tôi, chúng ta đây hiện tại là hôn hay đi ăn cơm?"
Vừa nói, thân thể vừa nghiêng gần đến chỗ Đăng Dương, không có một chút ý xấu hổ.
Từ lúc rời khỏi nhà trẻ, Hùng Huỳnh đã không biết cái gì là xấu hổ, anh là đàn ông tôi cũng là đàn ông, anh hôn tôi tôi cũng hôn anh, tính cách Đăng Dương rách nát nhưng cũng may bề ngoài không tệ, đi ra ngoài tìm một thanh niên đẹp xin một nụ hôn còn phải mời uống rượu, chủ tịch Trần thật tốt, không chỉ mời ăn còn trợ cấp thêm.
Nếu như Đăng Dương biết hiện tại Hùng Huỳnh đang suy nghĩ cái gì không chừng sẽ hộc máu mà chết.
Có lẽ là không ngờ Hùng Huỳnh chủ động như thế, trong mắt Đăng Dương nhanh chóng xẹt qua một tia không vui, đến nhanh, đi cũng nhanh, giống như sao băng.
"Chủ tịch Trần?" Tay anh ấn vai tôi, tay tôi cũng ấn vai anh.
Hùng Huỳnh cười hai tay đặt lên vai Đăng Dương, trong đôi mắt mỉm cười phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của người nào đó.
"Nói đùa thôi." Đăng Dương hé ra khuôn mặt thoạt nhìn hoàn toàn không giống nói đùa, nói một câu lạnh lùng, sau đó anh thả Hùng Huỳnh, mở khóa cửa xe.
Bản thân chiếm tiện nghi tự vui tự buồn là được, được một tấc lại muốn tiến một thước từ trước đến nay không phải là việc người thông minh sẽ làm, Hùng Huỳnh tự nhiên cười kéo mở cửa xe đi xuống, không hề đề cập tới chuyện Đăng Dương vừa rồi lùi bước.
Là người đều phải có vài phần mặt mũi, Hùng Huỳnh vui vẻ cho Đăng Dương mặt mũi.
Nhà hàng lắp đặt thiết bị cực kỳ sang trọng, lộ ra phong cách cổ xưa, chỉ cần nhìn đồ cổ đặt ở chung quanh là biết đồ ăn ở đây cũng tuyệt đối không rẻ, mỹ nữ nhân viên phục vụ mặc sườn xám dẫn đường ở phía trước, Đăng Dương xem ra là đã sớm đặt chỗ.
Ngoài cửa treo một bảng hiệu: Nhàn Đình.
Lúc đẩy cửa ra là một đình viện nhỏ có cửa sổ trên mái nhà, hoa cỏ nhân tạo bày biện trang nhã, cầu nhỏ nước chảy tô đậm vài phần thanh u, ở giữa đình viện nhỏ đặt một cái bàn trúc, nơi đó đã sớm ngồi một người.
Wean vắt chân ngồi xem trà nghệ vẫy vẫy tay với Hùng Huỳnh và Đăng Dương đang đi vào cửa.
Lúc này Hùng Huỳnh hiểu rõ, không phải Đăng Dương muốn mời cậu ăn, mà là Wean nhờ Đăng Dương tiện đường đưa cậu tới.
Căn cứ vào Wean xem như là một tình nhân xứng chức lại có phẩm vị, Hùng Huỳnh cười chào hỏi đối phương, đương nhiên, Hùng Huỳnh ngồi ở vị trí bên cạnh Wean, Đăng Dương ngồi ở đối diện Wean.
Bàn có 4 góc, bên trái Hùng Huỳnh là Đăng Dương, bên phải là Wean, đối diện là mỹ nữ biểu diễn trà nghệ.
Wean phất tay bảo mỹ nữ đi xuống, căn dặn có thể đưa đồ ăn lên.
"Thân ái, ngày hôm nay diễn thử thế nào?" Wean tùy ý hỏi hỏi, nhìn khuôn mặt kia là biết người này không thực sự quan tâm.
"Cũng được." Đồng dạng, Hùng Huỳnh cũng không có hứng thú thảo luận công tác trong lúc ăn, ở phương diện này cậu và Wean ngược lại có vẻ tương đồng, không có mấy ai sẽ đi quan tâm công tác của người khác như thế nào, mấy lời xã giao lược bớt đi.
Wean cười cười, làm trò trước mặt Đăng Dương nói: "Tôi nghĩ cậu thích hợp với màn ảnh lớn hơn Pháp Kiều, nhìn khuôn mặt này, phóng đại mấy lần lên sẽ mê chết người."
Hùng Huỳnh nhấp một ngụm trà, thoải mái đáp lại: "Bình hoa đi nhiều, phóng đại một trăm lần vẫn chỉ là một bình hoa."
"Người Wean coi trọng sao có thể là bình hoa." Đăng Dương hiếm khi tán thưởng Hùng Huỳnh một câu.
Bầu không khí quỷ dị này khiến Hùng Huỳnh chịu không nổi, cũng may hai người kia cũng là người thông minh, tùy tiện nói vài câu rồi bỏ xuống đề tài này, chỉ là những đề tài khác càng khiến cho Hùng Huỳnh chịu không nổi.
Cái gì súng ống đạn được, cái gì buôn lậu, cái gì đầu tư điện ảnh tẩy tiền đen. . . Cậu toàn bộ không nghe thấy.
Hùng Huỳnh cúi đầu ăn, ưm, hương vị thức ăn rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top