Chap 29 + 30

Đăng Dương làm khách đột xuất đến thăm cũng không gây trở ngại đến tiến độ diễn thử, dựa theo trình tự người thứ nhất lên sân khấu hôn Jsol là Pháp Kiều, đạo diễn vừa hô bắt đầu thì hai người ôm lấy nhau, thân cao và dáng người của Pháp Kiều đã định trước người này cho dù có thêm khí thế cường đại, đặt ở trước mặt con ngựa cao to Jsol cũng chỉ là một con chim nhỏ nép vào người.

Huống chi tư thái mỹ nhân bị bệnh của Pháp Kiều thực sự là không thể chạm vào vạch khí thế.

Từ góc độ chuyên nghiệp đi xem, biểu hiện của Pháp Kiều kỳ thực cũng không kém, tuy rằng không thể hiện ra dáng vẻ động tác coi đối phương là phụ nữ để hôn, nhưng ngoài ý muốn lại xứng đôi với Jsol, một Việt một Tây, một người nhỏ nhắn xinh xắn chọc người yêu thương, một người cao lớn anh tuấn cường thế, Hùng Huỳnh khẽ thở dài một cái, kỳ thực phối hợp như vậy nhìn từ trong màn ảnh cũng rất tốt.

Tiếng Anh của Pháp Kiều không tốt, nhưng vẫn có thể đi học, diễn kỹ của Pháp Kiều không giỏi, nhưng có đôi khi đạo diễn muốn chính là phần ngây thơ và nguyên thủy như vậy.

Cho dù Hùng Huỳnh là ảnh đế, là diễn viên nhiều năm nhận giải thưởng đến mềm tay, nhưng như vậy cũng không có nghĩa cậu có thể tùy ý khinh thường đối thủ, cậu chăm chú quan sát Pháp Kiều và Jsol hôn môi lại không chút nào chú ý tới, Đăng Dương ở một bên ngoại trừ lúc đầu nhìn chằm chằm Pháp Kiều một hồi, lúc sau hầu như đều là nhìn Hùng Huỳnh

Chăm chú, nghiêm túc, Đăng Dương chưa bao giờ gặp Hùng Huỳnh như vậy.

"Tốt, rất không tệ."

Thời gian kết thúc, đạo diễn Lý Nguy đánh giá không tệ, đôi môi Hùng Huỳnh không tự giác mân lên, đây là lần đầu tiên cậu đối mặt ống kính sau khi sống lại, cậu phải nhìn thẳng vào tình huống của cậu, cậu hiện tại không phải là ảnh đế, chỉ là một tiểu minh tinh tuột dốc, cậu vậy mà lại có chút căng thẳng.

Mà Jsol đứng đối diện cậu đã nhìn ra.

"Cậu đang hồi hộp, là bởi vì phải hôn tôi sao? Biểu hiện của chúng ta sẽ được ghi lại trong máy quay, nếu như đây là lần đầu tiên cậu hôn đàn ông vậy cứ để tôi là được, nếu như nghĩ hôn tôi khiến cậu khó chịu vậy nhắm mắt lại đi." Hai tay tùy ý chèn trên thắt lưng, Jsol cười nhìn Hùng Huỳnh, có kinh nghiệm giao lưu vừa rồi, bọn họ hai bên cũng không lo lắng đối phương nghe không hiểu mình nói gì.

Lời Jsol nói thoáng cái khiến cảm giác căng thẳng của Hùng Huỳnh tan biến sạch sẽ, cậu nhịn không được trả về một câu: "Mong anh lúc đó đừng biểu hiện giống phụ nữ."

Hùng Huỳnh nhìn thẳng vào người đàn ông cao thẳng đứng đối diện cậu, Jsol đích xác có khuôn mặt cực kỳ tinh xảo lại không mất vẻ anh tuấn, trong giới giải trí cho tới bây giờ cũng không thiếu diễn viên nam anh tuấn xuất sắc, chỉ là dung mạo Jsol lại là loại có thể khiến người ta liếc mắt nhìn qua là sẽ rất khó quên.

Khóe mắt hơi rủ xuống, con mắt sáng sủa, tròng mắt là màu lam nhạt đẹp, có một loại cảm giác trong sáng như thủy tinh, mắt hai mí lại giống như cắt qua mang theo chút hương vị quý tộc Châu Âu, mũi thẳng khiến toàn bộ vẻ ngoài thêm điểm không ít, ngũ quan khắc sâu giống như từ trong tác phẩm điêu khắc đi ra, tóc ngắn màu vàng nâu.

Một người đàn ông anh tuấn, trẻ tuổi, đầy sức sống, mà lại mơ hồ lộ ra vài phần quý khí gợi cảm.

Hùng Huỳnh biết Jsol rất anh tuấn, nhưng lúc nhìn gần, vẫn phải cảm thán người này đẹp trai kinh người, thảo nào tên khốn này mấy năm nay liên tục là người đàn ông gợi cảm nhất hành tinh.

"Chuẩn bị cho tốt, bắt đầu đi." Đứng ở phía sau máy quay phim, xuyên thấu qua ống kính ghi lại nhất cử nhất động của hai người, đạo diễn Lý Nguy lúc này đã hoàn toàn không có ôn hòa và tùy tính như trước, tập trung, hết sức chăm chú.

"Tốt, đạo –" còn chưa nói xong, con ngươi bỗng nhiên biến lớn, hai tay Hùng Huỳnh theo bản năng bất thình lình chắn lên ngực người đối diện, rõ ràng còn chưa nói bắt đầu, Jsol đã đột nhiên hôn đến.

Tên khốn vô lại chơi xấu này!

Không cam lòng tỏ ra yếu kém, Hùng Huỳnh hé miệng chủ động vươn đầu lưỡi cùng giao triền ý đồ đoạt lại quyền chủ động, cậu vươn tay ôm lấy ót Jsol, nhắm mắt hôn lên, ngực nghĩ, cậu lúc này đang hôn phụ nữ, là phụ nữ. . .

Sau đó móng vuốt của Jsol lớn mật đặt lên mông cậu.

--------------------

Khi hai người đàn ông coi đối phương là phụ nữ chủ động đi hôn môi sẽ gặp phải một loại tình huống, ai cũng sẽ không muốn bị đối phương coi là phụ nữ, lại càng không cam lòng bị đối phương áp chế thành phụ nữ.

Có thể đây là đạo diễn muốn thấy, xem bọn họ rốt cuộc ai mới là "Đàn ông chân chính".

Hùng Huỳnh kiên định cho là như vậy, cho dù là ghét hôn Jsol hơn nữa, cậu cũng sẽ hé miệng đem đầu lưỡi vói vào trong miệng đối phương nỗ lực chém giết chiếm địa vị cường thế.

Chỉ là có đôi khi tuổi tác biểu hiện kinh nghiệm diễn nhiều cũng không có nghĩa là kỹ thuật hôn tốt.

Kiểu hôn kịch liệt rất nhanh khiến Hùng Huỳnh có chút ăn không tiêu, Jsol hiển nhiên là một tay già đời tình trường, biết làm thế nào để khơi mào nhiệt tình của đối phương rồi đánh tan phòng tuyến của đối thủ.

Hùng Huỳnh rất muốn cố gắng tập trung tinh thần đối phó tên vô lại này, thế nhưng trong miệng mỗi lần đều bị Jsol cường liệt tiến công, móng vuốt của con đại sắc lang này còn một mực ở trên eo mông cậu nắn qua nắn lại, trình độ cường hãn mãnh liệt so với Pháp Kiều vừa rồi quả thực không biết gấp bao nhiêu lần, thân thể cậu có chút nhũn ra khó có thể hô hấp, bàn tay đè lên Jsol bất tri bất giác cũng hạ xuống trên vai đối phương.

Như là đối địch, như là run rẩy, lại hỗn loạn ái muội khiến người bên ngoài khó có thể nắm lấy, đi qua ống kính, Lý Nguy đem hình ảnh hai người kịch liệt hôn đều ghi lại. . .

Có những người hôn môi, cho dù hôn càng thêm kịch liệt cũng sẽ khiến người ta cảm thấy không thú vị.

Có những người hôn môi, chỉ là môi nhẹ nhàng khẽ chạm cũng đủ để cho người bên ngoài cảm thấy tim đập gia tốc

Mà hai người này rõ ràng là lần đầu tiên gặp nhau, hôn vừa kịch liệt vừa nhiệt tình như vậy, đủ để cho người quan sát xung quanh, cảm thấy nhiệt độ trong không khí thẳng tắp bay lên.

Hình ảnh trần trụi, tràn ngập cảm giác phức tạp như vậy, lại cực có lực đánh không hề bảo lưu bày ra trước mặt mọi người.

Dẫn đầu bại trận là Hùng Huỳnh, cậu từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, thân thể giống như là bị người tháo sạch sức lực thiếu chút nữa xụi lơ trên mặt đất, khuôn mặt ửng đỏ như sắc hoa hồng, tuy rằng là chật vật không ngớt, nhưng đôi mắt vẫn như cũ nỗ lực duy trì thanh tỉnh.

Tình huống của Jsol cũng không tốt ở chỗ nào, trong mắt anh mang theo ý cười nồng đậm, hai tay vẫn như cũ không có ý rời đi trên người người kia, trái lại càng ôm càng chặt.

Hùng Huỳnh trừng mắt nhìn Jsol, chỉ là lực sát thương dưới tình huống hai mắt có chút ướt át ngược lại càng có vẻ phong tình vạn chủng, Jsol hơi nhíu mày muốn nói gì, Hùng Huỳnh trực tiếp đẩy người đi tới một bên, vặn mở một chai nước ngửa đầu uống, thân thể nóng kinh khủng.

Đạo diễn Lý Nguy cũng không tuyên bố kết quả diễn thử ở hiện trường, chỉ là để cho bọn họ đều tự trở về đợi điện thoại thông báo.

Lúc đi ra ngoài Pháp Kiều và Đăng Dương đã đi cùng nhau, hai người không biết đang nói cái gì, để tách ra xấu hổ cùng hai người kia đi thang máy, Hùng Huỳnh trực tiếp đi thang lầu.

"Chết tiệt!" Hít sâu một hơi, nghĩ đến vừa rồi cùng Jsol quyết đấu mình dĩ nhiên thua đến rối tinh rối mù, Hùng Huỳnh nhất thời cảm thấy một trận thất bại.

Nếu như thua ở ngay vòng diễn thử đầu tiên, cậu có thể sẽ không có bất cứ hi vọng gì, hiếm khi đạo diễn Lý Nguy tuyển diễn viên trong nước, lại bị mình phá hỏng.

Không được, mặc kệ lần này diễn thử có thành công hay không, sau đó cậu nhất định phải nỗ lực luyện tập hôn kỹ, bị một người cùng giới hôn đến choáng đầu quả thực là không xong!

Từ tầng mười sáu xuống tầng một cũng không quá lâu, bên ngoài vẫn là mưa to như trút nước, không có dấu hiệu yếu đi chút nào.

"Tiểu Vũ đâu?" Hùng Huỳnh đứng ở nhìn một hồi, trong ngoài cũng không có cái bóng của tiểu Vũ, xe cũng không biết đi nơi nào, lúc cậu đang định gọi điện thoại cho tiểu Vũ một chiếc xe thể thao màu đen mờ dừng ở trước mặt cậu.

Cửa sổ xe chậm rãi kéo xuống, Đăng Dương ở trong xe lạnh nhạt nhìn cậu: "Lên xe."

"Không làm phiền chủ tịch Trần, tiểu Vũ sẽ đến đón tôi." Người này sao không đi cùng Pháp Kiều, căn cứ vào chuyện cậu ghét Đăng Dương, Hùng Huỳnh theo bản năng từ chối.

"Tôi đã bảo cô ta đi về, cậu có thể ở chỗ này chờ gọi xe, hoặc là lên xe." Trong giọng nói còn có chút không kiên nhẫn.

Tôi cũng không bảo anh chở tôi, ai bảo anh bảo tiểu Vũ đi?

Hùng Huỳnh nhìn thoáng qua bên ngoài, hiện tại trời mưa lớn như vậy, xe taxi tuy rằng đi đi đến đến, nhưng chủ yếu đều đã có người ngồi, loại thời tiết này nếu muốn gọi được xe taxi, đúng là rất khó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top