Chap 171 + 172
Rất nhiều đạo lý đều là người khác không có cách nào nói cho bản thân, Hùng Huỳnh cũng không cho rằng lời cậu nói có thể có tác dụng gì đó đối với Jsol, nhưng ít ra còn có thể cho Jsol hiểu rõ, mau chóng bước ra từ trong cái bóng của Gemini, cậu biết Jsol sớm muộn gì cũng sẽ đem Gemini đặt ở trong hồi ức, chỉ là thời gian này hẳn là nên ngắn đi một chút.
Cậu sẵn lòng làm bạn với Jsol, về phần cái khác, vẫn là quên đi.
"Sao đời trước không có nhiều người tỏ tình với mình như vậy chứ?" Hùng Huỳnh nhìn vào gương mặc quần áo.
Hai ngày này không có phần diễn của cậu, cậu có thể có thời gian đi làm một vài việc khác, hôm qua bé Annie lại gọi điện thoại cho cậu mời cậu đến nhà cô bé làm khách, lần trước là bởi vì tảo mộ cho Gemini mà để lỡ, lần này nếu như tiếp tục từ chối chỉ sợ sẽ khiến cô bé thương tâm, Hùng Huỳnh không có biện pháp nhẫn tâm với trẻ nhỏ đáng yêu, dù sao cậu vừa vặn có hai ngày nghỉ liền sảng khoái đồng ý.
Nhà Annie ở ngay Philadelphia, từ chỗ nhà trọ của Hùng Huỳnh đi đường chỉ mất có hai tiếng, Hùng Huỳnh dự định hôm nay đi tới đó, ở nhà Annie nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lại trở về.
"Đời trước? Nghe có vẻ giống như đời trước cậu không được hoan nghênh cho lắm, Đăng Dương thổ lộ khiến cậu tâm hoa nộ phóng, Hùng Huỳnh bảo bối thiếu thốn tình yêu của tôi." Giọng điệu ngả ngớn ngoại trừ Wean ra cũng sẽ không có ai thuận miệng như vậy, người đàn ông kia mặc một bộ quần áo thường ngày màu xám nhạt tựa ở cạnh cửa, cũng không biết tới từ lúc nào.
Còn hơn Đăng Dương đến, Wean mới là kẻ rảnh rỗi chân chính.
"Đúng vậy, trước khi tôi rơi xuống nước cũng không được mấy người hoan nghênh." Mặc quần áo, Hùng Huỳnh đi tới đầu giường lấy đồng hồ đeo tay ra xem, buổi sáng tám giờ rưỡi, cậu có thể đến nhà Annie vào trước bữa trưa.
"Tính ra chính tôi đã khai quật ra sức hút của cậu, bảo bối nhi."
"Ờ, cảm ơn." Từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp điểm tâm ngọt tinh xảo mới mua hôm qua làm quà kết bạn, Hùng Huỳnh đi tới chỗ cửa, vào lúc lướt qua Wean người sau kéo cánh tay cậu lại.
"Tôi rất thích trẻ con." Wean cười đến xán lạn, "Nhất là bé gái dễ thương."
Biểu tình này nhìn vào trong mắt Hùng Huỳnh sao lại tà ác như vậy chứ?
"Ông chú kỳ quái đáng sợ." Hùng Huỳnh lắc đầu bỏ qua Wean đi xuống dưới lầu, Đăng Dương đang ngồi ở trước bàn ăn xem báo, cậu nói, "Tôi muốn đến nhà Annie hai ngày, anh đi không?"
Wean theo ở phía sau nhếch miệng hừ lạnh một tiếng.
Đăng Dương từ phía sau tờ báo lộ ra cái đầu, lạnh nhạt trả lời: "Tôi ghét trẻ con."
. . .
"Cậu thực sự thích bé gái?" Đăng Dương ngồi trên sô pha, hai tay ôm trước ngực.
"Không, tôi hận chết trẻ con." Wean lấy tư thế đồng dạng ngồi ở bên cạnh Đăng Dương, bọn họ đều đang nhìn Hùng Huỳnh và bé Annie cùng nhau chơi súng bắn nước ở bên ngoài cửa sổ thủy tinh chạm đất, thật không rõ trẻ con tùy hứng lại ngu ngốc có cái gì hay, mấy đứa trẻ bốn năm tuổi này không chỉ không hiểu chuyện, phần lớn còn biến thành tiểu ma đầu dưới sự dung túng của gia trưởng.
Đăng Dương không thích trẻ con, bởi vì anh căn bản không có kiên trì chơi với trẻ nhỏ, cũng không có biện pháp giao lưu.
Wean không thích trẻ con, bởi vì anh nghĩ mấy đứa trẻ cãi nhau giống hệt mấy con chim sẻ trên bay dưới nhảy khiến anh cảm thấy phiền lòng.
Cho nên ánh mắt bọn họ cũng không đặt trên người Annie giống như một cô búp bê nhỏ, mà là trên người Hùng Huỳnh bởi vì bị súng bắn nước bắn tới mà ướt tóc cùng với áo sơ mi.
"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không theo đến đây, hai ngày này không phải cậu có một bữa tiệc rượu cần tham gia sao?" Wean liếc nhìn người bạn ở bên cạnh.
"Hai ngày này không phải cậu có chuyện làm ăn cần bàn bạc sao?" Đường nhìn của Đăng Dương tạm thời từ trên người Hùng Huỳnh chuyển qua trên người Annie bên cạnh, anh híp híp mắt, "Chung quy cảm thấy cô bé tên Annie này có một chút quen thuộc."
"Nó là con riêng của cậu?" Wean chẳng quan tâm mở ra một câu vui đùa không tốt.
"Nó càng giống con cậu không phải sao? Nhìn màu tóc nâu đậm kia xem, quả thực là giống cậu như đúc."
Bên ngoài cửa sổ, Hùng Huỳnh xắn lên ống quần chơi một hồi lâu với bé Annie vẫy vẫy tay với hai người đàn ông ngồi ở trong phòng, ý bảo Wean và Đăng Dương cùng ra ngoài chơi, hai người không hẹn mà cùng xua tay lắc đầu mỉm cười, biểu thị bọn họ ngồi ở trong phòng là được.
Nếu như không phải lo lắng Hùng Huỳnh, bọn họ còn lâu mới muốn đến chỗ này chơi với trẻ con gì gì đó.
Điện thoại di động của Wean đột nhiên vang lên, Đăng Dương nhìn sang.
"An toàn đệ nhất." Wean mỉm cười mở điện thoại di động mở mail, ngay lúc bọn họ vừa tới nhà bé Annie, anh liền đem tên bố của Annie và địa chỉ tòa nhà ghi nhớ, những tin tức này sẽ giúp Wean điều tra gia đình Annie rốt cuộc có lai lịch thế nào.
Quả thật là thói quen nghề nghiệp tốt đẹp, mặc kệ thân ở nơi nào cũng đều thói quen điều tra thân phận người lạ.
Nhanh chóng xem xong nội dung mail, Wean điềm nhiên như không thu lại di động, nhìn bé Annie cười đến hài lòng bên ngoài cửa sổ nhàn nhạt nói: "Không điều tra được."
. . .
Sáng sớm hôm sau, Hùng Huỳnh cùng Wean và Đăng Dương trở về, bé Annie còn đang ở cửa được bảo mẫu ôm lưu luyến phất tay với bọn họ.
"Ba ba" của bé Annie đứng trên sân thượng tầng hai, lúc hắn thấy xe của Hùng Huỳnh bọn họ rời khỏi tầm nhìn liền xoay người gọi điện thoại.
"Ông chủ, bọn họ đã đi." Người đàn ông đè thấp thanh âm.
【 tiểu thư chơi vui chứ? 】 một đầu khác của điện thoại truyền đến tiếng nói trầm thấp đặc biệt của Albert, giống như thanh âm bộc bạch trên sân khấu kịch Shakespeare, mang theo một cỗ hương vị hoa lệ.
"Tiểu thư Annie và ngài Hùng Huỳnh chơi rất vui." Người đàn ông báo đúng sự thật, trẻ con dù thông minh có tâm cơ đến cỡ nào thì chung quy vẫn là trẻ con, bản tính ham chơi cũng không bởi vậy mà thay đổi.
【 vậy thì tốt 】
"Ông chủ, cần hành động sao?" Người đàn ông thử hỏi.
【 không, như bây giờ cũng rất tốt, tôi hi vọng trong quá trình cậu ấy trưởng thành có vết tích của tôi, nhưng không hy vọng ngắt lấy quả xanh quá sớm, để Annie tiếp tục bảo trì liên hệ với Hùng Huỳnh 】
"Vâng, ông chủ."
Hạ thấp tính cảnh giác của cậu, chậm rãi, từng bước một, hưởng thụ lạc thú mà săn bắn mang đến.
. . .
Điện ảnh: Satan's Alley
Cảnh thứ 43, ban ngày, trấn nhỏ phụ cận nhà thờ, quay chụp bên ngoài, tu sĩ Hùng.
Tu sĩ cùng mấy người đồng nghiệp của tu viện đi tới phụ cận nhà thờ chọn mua vật tư, bởi vì vật phẩm cần mua tương đối lộn xộn, bọn họ đều tự phân công nhiệm vụ đi mua.
Đường cần mua một ít đồ dùng sinh hoạt giản đơn, như là bột mì các loại, ở quê hương cậu vẫn luôn ăn cơm tẻ, linh mục già cũng nhập gia tùy tục cùng ăn cơm tẻ với cậu, nhưng cũng có lúc linh mục già sẽ làm bánh mì cho cậu, cậu rất thích thứ ngon miệng xốp xốp mềm mềm đó, chỉ là bây giờ ăn nhiều nên bắt đầu tưởng niệm cơm tẻ của cậu.
Tưởng niệm rất nhiều rất nhiều thứ, tỷ như người.
Chris đã đi nửa năm, trong nửa năm này nếu như không phải Chris thỉnh thoảng viết thư cho cậu, cậu sẽ cho rằng người đàn ông đã từng có hành vi thân mật với cậu đã triệt để rời khỏi thế giới của cậu.
Hùng đi tới một cửa hàng bột mì, ông chủ hiện tại cũng biết cậu, không cần giống như lúc đầu khoa tay múa chân và viết chữ trên giấy, ông chủ cũng đã chuẩn bị tốt bột mì cho cậu.
Hùng thanh toán tiền, cậu cùng với công nhân trong cửa hàng cùng nâng bột mì đưa lên xe ngựa, bột mì toàn bộ nhà thờ cần cũng không phải một túi nho nhỏ là có thể giải quyết.
Cậu nhớ tới Chris, lần đầu tiên chính là Chris mang cậu đi tới trấn nhỏ mua vật tư, anh nói cho cậu làm thế nào giao lưu với ông chủ, làm thế nào để đánh xe ngựa, cậu đột nhiên bắt đầu nhớ Chris, theo người đàn ông anh tuấn tóc vàng rời đi, thời gian trôi qua, cậu càng ngày càng không thể kiềm chế bản thân nhớ tới anh.
Đây là tội, nhưng cậu đột nhiên lại không quan tâm. Mỗi một ngày sinh hoạt đều không thú vị, cậu nghĩ mình sắp bị buồn chết mất.
"Hi, tu sĩ, công việc nặng nhọc cứ để tôi làm đi, trời ạ, tay cậu vừa trắng vừa mềm, còn đẹp hơn cả bàn tay của tiểu thư nhà Andrew. Tu sĩ, cậu là người phương Đông đầu tiên đến nơi này, nghe nói người ở chỗ các cậu biết bay là thật sao? Ôi, thượng đế, tu sĩ, làm da của con gái chỗ các cậu cũng trơn mềm giống như cậu sao? Chúng nó, chúng nó nhìn qua rất. . ." Công nhân cửa hàng bột mì nuốt nước miếng một cái, bàn tay thô ráp dường như sẽ sờ lên người kia.
"Tom! Làm việc của mày đi, đừng làm phiền tu sĩ!" Ông chủ từ bên trong hô to một tiếng, Tom nhếch miệng âm thầm chửi một tiếng tiếp tục đem túi bột mì đưa lên xe.
Hùng đến bên xe ngựa đứng nhìn, cậu không thích cái tên Tom này, từ một tháng sau khi Chris rời đi, mỗi lần cậu đến đây mua bột mì, Tom đều dùng ánh mắt khiến người ta khó chịu nhìn cậu, có lẽ sau khi biết cậu không thể nói chuyện nên cố ý ghé vào tai cậu nói vài lời hạ lưu khó nghe.
Người ở đây càng thờ thần hơn cả trong tưởng tượng của cậu, cũng thô tục hơn trong tưởng tượng của cậu.
Tom và Chris so ra giống như bùn lầy trên mặt đất bị nước mưa dầm qua cùng với mây trắng trên bầu trời.
Cậu càng trở nên nhớ Chris.
Chris, anh rốt cuộc lúc nào mới có thể trở về?
Chris, trong tim em đã có đáp án.
--------------------
Cảnh 43 của bộ phim thuận lợi hoàn thành, điều này cũng có nghĩa bộ điện ảnh 《 ác ma đường mòn 》 đã hoàn thành một nửa, cách ngày đầu tiên quay phim cũng đã qua hơn một tháng, trọn bộ điện ảnh có thể hoàn thành trong vòng ba tháng đúng theo dự tính.
Đạo diễn Lý Nguy nắm chặt thời gian quay chụp điện ảnh rất tốt, điều này cho phép bọn họ sau khi hoàn thành quay chụp có thể đi tham gia các lễ điện ảnh lớn của năm nay, mặc kệ là nhân viên công tác điện ảnh hay là diễn viên, đều có cơ hội có thể nhận được giải thưởng tương ứng trên danh nghĩa, thậm chí là nhận được giải thưởng lớn cuối cùng.
Lúc Hùng Huỳnh ở trong phòng hóa trang tháo trang sức gặp Jsol, ngày hôm nay cũng không có phân cảnh của Jsol, Jsol đi tới phim trường chào hỏi với mấy người nhân viên công tác, sau đó liền trực tiếp tìm đến Hùng Huỳnh.
"Tôi là đến xin lỗi, không phải ở trạng thái say rượu cũng không phải vào lúc nào khác, Hùng Huỳnh, xin hãy chấp nhận sự áy náy chân thành tha thiết nhất của tôi, tôi vì buổi tối hôm đó thất lễ mà cảm thấy hết sức có lỗi, xin lỗi."
Vừa mở màn chính là một bộ dáng dấp đứa trẻ ngoan, thiếu chút nữa khiến Hùng Huỳnh nhịn không được vươn tay đến vỗ vỗ đầu Jsol.
"Xin lỗi trên miệng rất không có thành ý." Hùng Huỳnh nhìn đồng hồ đeo tay, "vừa lúc đến giờ ăn trưa, mời tôi ăn cơm đi, tôi biết gần đây có một nhà hàng Nhật bản ăn khá ngon."
Nửa tiếng đồng hồ sau.
Hùng Huỳnh gắp miếng cá sống chấm vào mù tạt rồi nhét vào miệng, đối với cơm trưa miễn phí được người khác mời, cậu một chút cũng sẽ không khách sáo, mà một bữa cơm bình thường thế này đối với một người có giá lên đến trăm triệu như Jsol mà nói thì ngay cả chín trâu mất một sợi lông cũng không được tính.
"Nếu cậu thích ăn sashimi, tôi biết có một nhà hàng ăn ngon hơn, lần sau tôi đưa cậu đến." Jsol ngồi đối diện Hùng Huỳnh, phần lớn thời gian anh chỉ là nhìn người kia ăn, còn mình thì thỉnh thoảng mới động động chiếc đũa.
"Không cần phiền phức như vậy, lần sau đến lượt tôi mời, thế nhưng anh biết ăn lẩu không? Tôi thích ăn lẩu, mỗi lần ăn lẩu tôi đều có một loại cảm giác hạnh phúc."
Jsol đương nhiên là gật đầu đáp ứng, anh cầu còn không được.
"Hùng Huỳnh, tôi có một việc muốn nói với cậu." Buông chiếc đũa, hai tay Jsol đặt trên đầu gối ngồi thẳng thắt lưng.
Hình dạng Jsol nghiêm túc khiến Hùng Huỳnh cũng dừng đũa, cậu nhấp một ngụm chè xanh, hỏi: "Ừ, chuyện gì?"
"Từ giờ trở đi tôi muốn theo đuổi cậu, tôi không hề đem cậu trở thành thế thân của Gemini, đây là điều tôi nhất định phải sớm nói rõ, tôi biết cậu là Hùng Huỳnh, hiện tại tôi đã cực kỳ rõ ràng tâm của chính mình." Jsol hơi nhíu lại lông mày, hai mắt nhìn thẳng Hùng Huỳnh, nhìn qua cực kỳ nghiêm túc.
Anh tiếp tục nói: "Tôi nghĩ cậu nói đúng, nếu như tôi thực sự yêu Gemini vậy sẽ không trải qua 7 năm mới phát hiện ra rằng tôi yêu anh ấy, thế nhưng hiện tại thì khác, trong tim của tôi có một loại cảm giác mạnh mẽ, mỗi một lần nhìn thấy cậu tôi luôn cảm thấy cuộc sống tràn ngập sức sống và ý nghĩa."
"Cậu chính là ý nghĩa cuộc sống của tôi, Hùng Huỳnh." Trong mắt Jsol lộ ra hai đống lửa, hừng hực thiêu cháy.
Điều này ngược lại làm Hùng Huỳnh có chút không biết trả lời như thế nào, Jsol chấp nhất khiến cậu không biết phải làm sao, tiếp tục cự tuyệt chỉ sợ sẽ kích thích Jsol không cam lòng, trái lại lại càng trở nên muốn theo đuổi cậu, tâm lý phản nghịch của thanh niên luôn luôn rất nghiêm trọng.
"Được, nhưng anh phải chuẩn bị dài dài đấy." Hùng Huỳnh sảng khoái đáp ứng, dù sao cậu có đáp ứng hay không thì Jsol cũng sẽ làm chuyện anh ta muốn.
Cho cả hai bên một cái cơ hội, để thời gian nghiệm chứng tất cả, Hùng Huỳnh biết kết quả cuối cùng sẽ là cái gì.
Bởi vì, chuyện như vậy cậu thấy nhiều lắm.
Sau khi ăn xong bữa trưa Jsol lập tức đề xuất muốn lái xe đưa Hùng Huỳnh quay về nhà trọ, trước đó đương nhiên cũng nói qua để Hùng Huỳnh dọn đi ra ngoài, bởi vì ở trong nhà trọ còn có hai người khác, thế nhưng Hùng Huỳnh lấy lý do không tiện mà cự tuyệt.
Tình huống hiện nay của cậu chỉ có thể cho phép cậu và Đăng Dương cùng với Wean ở cùng nhau, hơn nữa hai người đàn ông kia ở mặt ngoài thì đều được cho là một quý ông, không cần lo lắng sẽ làm chuyện gì bất lợi với cậu, đề tài cùng chung giữa họ cũng coi như nhiều, ở chung xem như là khá ổn.
Jsol cũng không miễn cưỡng Hùng Huỳnh, ngay lúc hai người tính tiền chuẩn bị trở lại, ở cửa bọn họ gặp một "người quen".
"Bác sĩ Hiếu, anh cũng tới nơi này ăn sao?" Lúc Jsol nhìn thấy người quen liền lập tức giơ tay chào hỏi đối phương, Hùng Huỳnh còn lại là yên lặng đứng ở một bên, đường nhìn nhìn như lơ đãng đảo qua đứa trẻ và người phụ nữ bên cạnh Minh Hiếu.
Cha mẹ Minh Hiếu là giảng viên đại học, bản thân anh lại là bác sĩ xuất sắc, mà vợ anh cũng có xuất thân tốt và là một giáo viên dạy đàn dương cầm, bọn họ kết hôn sắp tới mười năm, có một đứa con năm nay sáu tuổi, là một bé trai mắt màu bích lục đáng yêu.
Ánh mắt kia quả thực giống hệt Minh Hiếu, xanh biếc giống như ngọc bích, dưới ánh nắng mặt trời giống như một hồ nước lóe ra thứ ánh sáng khác biệt.
"Ừ, hôm nay nghỉ ngơi nên đưa người nhà đi chơi, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, gần đây thật là có duyên." Minh Hiếu nở nụ cười, anh rất tự nhiên đem ánh mắt dời về phía người đàn ông phương Đông bên cạnh Jsol, trên khuôn mặt vẫn như cũ là nụ cười như quý ông, "Vị này nhất định là ngài Hùng gần đây hợp tác trong bộ điện ảnh mới nhất trong miệng Jsol, Hùng Huỳnh, Jsol lần trước một mực khen cậu đấy."
"Xin chào, tôi là Minh Hiếu, rất vui vì được gặp cậu."
Hùng Huỳnh thản nhiên cười cười, vươn tay nhẹ nhàng nắm chặt liền buông lỏng: "Tôi cũng vậy."
Minh Hiếu sau đó lại giới thiệu Leona và con trai Ben, mọi người chào hỏi một chút, Hùng Huỳnh ở trong toàn bộ quá trình vẫn luôn duy trì mỉm cười, nhàn nhạt, lễ phép, lại mang vài phần cảm giác xa cách.
"Mắt của chú giống như quả nho đen, giống hệt con mắt của chú Gemini." Ben sáu tuổi ngẩng đầu, có chút ngốc ngốc nhìn Hùng Huỳnh.
"Cảm ơn lời khen của con, Ben." Hùng Huỳnh chủ động ngồi xổm xuống để tiện trò chuyện với Ben, cậu vươn tay qua lộ ra dáng cười tự nhiên xán lạn: "Chú là Hùng Huỳnh."
"Ben, con rất vui vì được gặp chú." Ngượng ngùng cười cười, nhóc Ben tiến lên vươn tay nhẹ nhàng ôm người đàn ông kia một chút, Hùng Huỳnh nhắm mắt ôm lại, lần trước cậu ôm Ben là vào lúc nào?
Hình như là hai năm trước, không nghĩ tới Ben còn nhớ cậu, còn nhớ tới chú Gemini.
"Thằng bé rất thích cậu, điều này quả là hiếm thấy, bình thường gặp phải người lạ nó luôn luôn hờ hững, nhưng hôm nay lại chủ động ôm cậu." Minh Hiếu có chút ngạc nhiên nói, đường nhìn dần dần rơi lên trên người Hùng Huỳnh, đích xác, tựa như lời Ben nói, Hùng Huỳnh có đôi mắt đen láy rất giống Gemini.
Ở trong đó dường như tràn đầy bí ẩn, luôn luôn khiến cho người khác nhịn không được muốn tìm hiểu, muốn thăm dò.
Jsol cười ha ha, tự hào vung lên cằm: "Đó là đương nhiên, tôi đã nói sức hút của Hùng Huỳnh rất lớn, ai gặp qua cậu ấy đều sẽ thích cậu ấy."
Đối với Jsol khích lệ Hùng Huỳnh lựa chọn coi nhẹ, cậu nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhóc Ben, sau đó liền đứng lên.
"Ngài có một đứa con đáng yêu."
Về phần cái khác, cậu không nói ra được nhiều hơn.
"Cảm ơn." Minh Hiếu mỉm cười gật đầu, vẫn đứng ở cửa không đi vào, "Các cậu dự định trở về sao?"
"Đúng vậy, buổi chiều không có công tác, trở về nghỉ ngơi một chút." Jsol đúng sự thật nói.
Minh Hiếu đề nghị: "Vậy không bằng buổi chiều cùng nhau đi uống chén trà thế nào? Gemini lúc còn sống thường thích uống trà. . ." Người đàn ông này nói đến phía sau dường như vẻ mặt có chút buồn bã, người vợ ở bên tiến lên an ủi Minh Hiếu.
"Đây không phải là lỗi của anh, thân ái." Leona nắm bàn tay của chồng, cô vẫn luôn là một người phụ nữ hiền lành, Hùng Huỳnh không biết lúc cô kết hôn với anh ta liệu có biết chuyện cậu và anh ta qua lại với nhau hay không, có thể biết, có thể không biết, mặc kệ thế nào Leona và Minh Hiếu hiện tại là một đôi hạnh phúc.
"Ai, nếu như tôi vẫn luôn ở cạnh cậu ấy. . ."
Hùng Huỳnh chen vào lời nói của Minh Hiếu: "Ngài có gia đình của ngài, có vợ có con, cho dù thân là bác sĩ gia đình của Gemini thì cũng không thể mỗi giờ mỗi phút ở bên anh ấy."
"Cảm ơn cậu." Minh Hiếu mặt hướng về phía Hùng Huỳnh lộ ra mỉm cười.
Hùng Huỳnh tùy ý cười cười, kỳ thực cậu không hẳn là thích uống trà, chỉ là trước đó vì để dưỡng sinh mới học uống trà, cậu cũng không hy vọng Minh Hiếu ở bên cạnh cậu, bởi vì cậu không thích Minh Hiếu, cậu thậm chí là ghét người đàn ông phản bội cậu này.
Cho tới bây giờ cũng là như vậy.
"Buổi chiều ngài Hùng cũng cùng đi uống trà đi." Minh Hiếu đồng dạng mời Hùng Huỳnh.
Jsol ở một bên lộ ra hình dạng chờ đợi, chỉ là Hùng Huỳnh lắc đầu từ chối: "Thật xin lỗi, buổi chiều tôi còn có việc."
"Vậy thực sự là quá đáng tiếc." Lộ ra biểu tình thất vọng, Minh Hiếu lại lộ ra nụ cười của một quý ông, "Vậy sau đó có cơ hội nhất định phải cùng nhau uống trà."
"Trên thực tế tôi thích cà phê hơn."
"Cà phê cũng không tệ."
Trò chuyện đến đó kết thúc, Hùng Huỳnh nhìn về phía Jsol đứng ở bên: "Không bằng tự tôi trở về, anh và ngài Minh Hiếu tụ họp một chút."
"Không không không, tôi đưa cậu về, đây là việc tôi đã nói rồi." Jsol vừa nghe lập tức tạm biệt với người một nhà Minh Hiếu, "Minh Hiếu, tôi đưa Hùng Huỳnh về trước, chút nữa đến tìm anh sau."
"Tạm biệt." Vừa chào hỏi xong Hùng Huỳnh liền xoay người rời đi, Jsol theo sau nhanh chân đi tới.
Mặc dù vừa rồi Hùng Huỳnh biểu hiện nho nhã lễ độ, nhưng Jsol quen biết Hùng Huỳnh cũng hơn một tháng rất rõ vừa rồi biểu hiện của Hùng Huỳnh cũng không ôn hòa như bình thường khiến người khác thoải mái.
"Cậu không thích Minh Hiếu sao?" Jsol thử hỏi.
Hùng Huỳnh bước về phía trước: "Tôi chỉ là không thích bác sĩ."
Còn có bệnh viện, thuốc đắng, cùng với nước trà khó uống, thức ăn đơn điệu và một người bác sĩ tên Minh Hiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top