Chap 113 + 114

"Nhiệt độ đã hạ một chút, chúc mừng cậu không cần đi bệnh viện." Lấy ra nhiệt kế nhìn thoáng qua, Hùng Huỳnh cố sức lắc lắc nhiệt kế sau khi đưa cho Phong Hào nằm ở trên giường kẹp lại, thuận tiện đưa một cốc nước ấm cho cậu thanh niên, "Uống nhiều nước một chút, nằm xuống ngủ một giấc, đắp chăn ra mồ hôi là không sao."

Hai tay Phong Hào nhận lấy cốc nước cúi đầu từng ngụm từng ngụm uống, cậu không còn nhớ mình như thế nào nghe lời Hùng Huỳnh nói ra địa chỉ nhà mình cho người này, sau đó như thế nào bị Hùng Huỳnh ấn lên trên giường lấy chăn đắp lên, uống thuốc, uống nước, nghỉ ngơi, sau khi tỉnh lại phát hiện Hùng Huỳnh vẫn như cũ ngồi ở bên cạnh còn chưa đi.

Loại cảm giác này, thật kỳ diệu.

Cho tới nay đều là một mình, lúc sinh bệnh dù có trợ lý đưa đi bệnh viện, nhưng sau khi về nhà cậu vẫn như cũ là một mình, mỗi lần nửa đêm tỉnh lại bên giường của cậu cũng không có ai.

Đã quen tịch mịch, đã quen cuối tuần ở nhà ăn một mình, đã quen sinh bệnh chỉ có một mình

Đột nhiên có thêm một người thay mình mua thuốc, thay mình rót nước, thay mình chỉnh góc chăn, Phong Hào đột nhiên muốn khóc.

"Trước đây mỗi lần sinh bệnh trợ lý đều đưa tôi đi bệnh viện, chưa thấy ai như anh, đem người ném ở trong nhà nhất định không đi bệnh viện." Uống nửa cốc, Phong Hào dừng lại hơi chút hổn hển.

"Tôi không thích bệnh viện." Hai chân vắt chéo, một tay chọc chọc lên đầu, người đàn ông này nhàn nhạt cười: "Hơn nữa cậu chỉ là bị sốt một chút mà thôi, ở nhà ngủ một giấc là ổn."

"Nghe có vẻ anh rất am hiểu." Cúi đầu tiếp tục uống nước.

Hùng Huỳnh gật đầu, ai bảo cậu từ nhỏ đến lớn đều tiếp xúc với bệnh viện, thậm chí là quen thân với bác sĩ y tá, nếu như thường xuyên nói chuyện phiếm với bác sĩ y tá, như vậy duy trì liên tục rất nhiều năm bản thân cũng sẽ trở thành nửa bác sĩ, bệnh nặng không dám nói, nhưng mấy bệnh lặt vặt Hùng Huỳnh vẫn có thể tự mình xoay sở.

Đối với điểm này, Hùng Huỳnh từ trước đến nay rất tự hào.

"Không ai thích đi bệnh viện, mặc kệ là đi đến đâu, nhà mình mới có cảm giác tốt nhất, ấm áp lại thoải mái." Thấy Phong Hào uống hết cốc nước, Hùng Huỳnh săn sóc giúp đỡ cầm lấy cái cốc, cậu nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian hiện tại là buổi tối chín rưỡi.

"Cái này tôi đồng ý." Phong Hào kéo chăn che đến miệng mình, thanh âm rầu rĩ từ trong chăn truyền ra, "Anh cũng mau mau trở về đi, ngày hôm nay cảm ơn anh."

Đem cốc cất đi, Hùng Huỳnh cười đi tới: "Cậu nghĩ tôi nhìn đồng hồ đeo tay là cảm thấy quá muộn phải về sao? Hiện tại là chín rưỡi, cậu có thể ngủ, tuy rằng nhìn qua có vẻ cậu không có vấn đề gì, thế nhưng không phải có câu 'Đưa phật đưa đến Tây Thiên' sao? Tôi làm người tốt đành làm đến cùng, ngày hôm nay ở chỗ này cùng cậu."

"Anh không phải còn có tiết mục ban huấn luyện siêu sao à?" Hai mắt sáng rực.

"Trong ban huấn luyện có một khóa học về xã giao, huấn luyện viên dạy chính là kết bạn nhiều hơn, mặc kệ là trong giới hay ngoài giới, cậu xem, tôi hiện tại không phải là đang kết bạn với cậu sao? Đại MC, cậu liền ngoan ngoãn nợ tôi một cái ân tình đi." Nhéo nhéo chóp mũi Phong Hào, Hùng Huỳnh đẩy người vào bên trong.

Phong Hào một bên dịch vào bên trong, một bên nhìn chằm chằm người kia nói: "Anh ngồi lên đây làm gì?"

"Cậu sẽ không muốn tôi nằm bò bên giường trông cậu một đêm đấy chứ? Cậu khỏi bệnh, tôi lại sinh bệnh thì đúng là cái được chẳng bù cho cái mất, dù sao giường của cậu lớn như vậy, cho tôi mượn một chỗ đi." Người này cởi giày nằm ở trên giường, giường lớn của Phong Hào đừng nói là hai người ngủ, cho dù là bốn người cũng dư dả.

Phong Hào đương nhiên không có lý do cự tuyệt, cậu sinh bệnh là Hùng Huỳnh chăm sóc cậu, mặc kệ bọn họ trước đây có mâu thuẫn gì, ký ức này qua đi giống như là rơi vào biển sâu càng ngày càng xa xôi, càng ngày càng không rõ, chỉ có người đàn ông đi tắt đèn bàn ở trước mắt, nhắm mắt lại dường như rơi vào giấc ngủ là khắc sâu rõ ràng.

Có thể là do chiếc giường lớn trống rỗng đã không còn là một người cô độc nằm lên, Phong Hào rất nhanh bị thuốc cảm thôi miên đi vào giấc ngủ, thỉnh thoảng vào lúc nửa đêm mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn bóng trắng trước mắt cách mình một khoảng, cậu bị hấp dẫn tiến gần đến, gương mặt nhẹ nhàng dán lên lưng người đàn ông kia, xúc cảm ấm áp khiến cậu nhịn không được vươn tay ôm lấy.

Hôm sau tỉnh lại Phong Hào vui mừng phát hiện bản thân ngoại trừ thân thể có chút như nhũn ra thì đã hết bệnh, thần thanh khí sảng thoải mái dị thường, chỉ là vị trí bên cạnh đã không còn người.

Hẳn là đã đi rồi chứ?

Ngồi yên trên giường nhìn nơi Hùng Huỳnh nằm lên đêm qua, đến khi cậu ý thức được bản thân đang làm cái gì, tay cậu đã nhẹ nhàng chạm vào phần giường dường như vẫn còn hơi ấm kia.

"Tỉnh thật đúng lúc, tôi vừa làm xong bữa sáng." Cửa đột nhiên bị mở ra.

Phong Hào ngơ ngác nhìn người đàn ông đi tới, nhìn Hùng Huỳnh sờ sờ trán cậu, nghe thấy người kia cười nói một câu: "Hạ sốt rồi."

Thanh âm giống như làn gió từ bên ngoài cửa sổ xuyên qua khe mành thổi vào, rất ấm áp.

--------------------

Thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt khoảng cách quay chụp điện ảnh của đạo diễn Lý Nguy chỉ còn lại nửa tháng, mà ban huấn luyện siêu sao và tiết mục 《 tình nhân trong mộng 》 dường như cũng sắp tới lúc kết thúc.

Trong điện thoại di động phát ra bài hát I want love của Elton John, Hùng Huỳnh đóng chặt cửa phòng quay mặt với cái gương trong phòng luyện tập, huấn luyện viên khóa biểu diễn Larry của ban huấn luyện vào hai tháng trước cho bọn họ một đề thi, toàn bộ học viên phải ở trong một căn phòng vắng vẻ, không có bất luận ngôn ngữ cơ thể hay lời kịch nào, chỉ cho phép đi tới đi lui, vận dụng tự thân biểu diễn, cùng với ánh mắt để thuyết minh một bài ca.

Hùng Huỳnh lựa chọn không phải một bài hát mọi người đều biết, cái này và tâm lý theo tuổi của cậu, lai lịch cùng với tâm tình càng có liên quan nhiều hơn.

Liên tục phát ra ca khúc, nhìn vào gương luyện tập khoảng năm sáu lần, đang lúc phát nhạc điện thoại di động đột nhiên rung lên, ca khúc rất nhanh bị tiếng chuông thay thế, Hùng Huỳnh phải đình chỉ luyện tập đi nhận điện thoại, cậu hẳn là nên đem điện thoại đổi sang chế độ máy bay.

Trước khi nghe máy Hùng Huỳnh nhìn vào màn hình, dãy số quen thuộc khiến cậu kéo cong khóe miệng.

Năm phút đồng hồ sau, trong phòng ngủ đã không còn là một mình Hùng Huỳnh, Phong Hào từ trong túi quà lấy ra một lọ mật ong: "Nửa tháng sau sẽ đến cuộc thi của ban huấn luyện các anh, tôi tìm cho anh một ít mật rừng, là bạn của tôi mang từ Đông Bắc về, mỗi ngày anh pha với một chút nước uống, có thể nhuận nhuận cổ họng, đối với đường ruột dạ dày cũng rất tốt."

"Cảm ơn." Hùng Huỳnh đứng ở một bên nhìn Phong Hào vội vàng rót cho cậu một cốc nước mật, từ khi nào quan hệ của bọn họ bắt đầu trở nên hòa hoãn?

Cầm cốc mật đã quấy tốt đi tới, Phong Hào ngồi ở bên người Hùng Huỳnh, sô pha mềm mại rất nhanh lõm xuống một cái hố: "Nếm thử một chút."

"Mùi vị rất thơm, vô cùng tốt, đây là nước mật ngon nhất tôi từng uống." Vị ngọt trên đầu lưỡi tràn đến khóe miệng, tan ra trong đôi mắt, Hùng Huỳnh không chút nào keo kiệt ca ngợi mật ngọt.

Dường như là hơn một tháng trước Phong Hào bị bệnh, Hùng Huỳnh chăm sóc người này một ngày đêm, sau đó thái độ của Phong Hào đối với cậu rõ ràng tốt lên, không, quả thực chính là trên trời dưới đất.

Trước đây Phong Hào nhìn thấy Hùng Huỳnh chung quy rất thích nói một hai câu ác độc, hiện tại thấy Hùng Huỳnh, Phong Hào tuy rằng cũng nói vài lời ác độc nhưng càng nhiều là một loại quan tâm trá hình, không được tự nhiên biểu đạt tình cảm của mình, Hùng Huỳnh sao có thể không nhìn ra? Cậu chỉ cần nhìn vào tiếu ý trong đôi mắt sáng loáng của Phong Hào là hiểu.

Hai người ngồi nói chuyện phiếm vài câu, album của Phong Hào trước đó bán ra cũng không tệ, về vấn đề âm nhạc hai người rất có đề tài cộng đồng, khoảng chừng nửa tiếng sau Phong Hào rời đi, Hùng Huỳnh còn phải tiếp tục luyện tập, mà cậu cũng có công tác của mình.

Loại hình thông cảm hiểu nhau khi ở chung này kỳ thực rất tốt.

"Cộc cộc cộc."

Phong Hào còn chưa đi được năm phút cửa lại vang lên, Hùng Huỳnh đi qua mở cửa, còn chưa nhìn thấy người đã cười hỏi: "Để quên gì đó ở chỗ tôi sao — ưm!"

Một người đàn ông cao lớn, ăn mặc Âu phục phong cách đắt tiền xông vào, thô lỗ lại trực tiếp ôm hôn Hùng Huỳnh đang mở cửa cho anh, một tay còn không quên đóng cửa lại.

Nụ hôn này mang theo một chút mùi thơm của xì gà, tan vào trong miệng cũng rất thanh ngọt, đầu lưỡi của Hùng Huỳnh còn lưu lại hương vị nước mật, nhàn nhạt, ngòn ngọt, thơm mát, khiến cho người ta quyến luyến không nguôi mà lại chua chua đến khó chịu.

"Wean, anh làm cái gì vậy? !" Không cần nhìn rõ người trước mặt, chỉ cần ngửi thấy mùi xì gà nhàn nhạt là cậu biết ai tới.

"Tôi đang hôn cậu, bảo bối." Vừa mới thở ra được một hơi, Wean lại muốn tiếp tục hôn lên, Hùng Huỳnh không khách khí vươn tay che miệng đối phương, tên kia dĩ nhiên vươn đầu lưỡi liếm liếm lòng bàn tay của Hùng Huỳnh.

"Hôm nay là ngày động dục mỗi tháng một lần của anh?" Buông lỏng tay, Hùng Huỳnh lui ra phía sau hai bước giãn cách cự ly với Wean, theo đấu loại từng tập của tiết mục 《 tình nhân trong mộng 》, hiện tại chỉ còn lại ba nam minh tinh, mà mỗi một lần Wean đều luôn luôn chẳng ngại lựa chọn Hùng Huỳnh, khán giả quan tâm đã không phải là tập tiếp theo Wean chọn ai, mà là Hùng Huỳnh liệu có thể hay không kéo dài loại lựa chọn ưu tiên này mãi cho đến cuối cùng.

Còn có nhiều hơn nữa, càng nhiều khán giả đều muốn nhìn hai người hẹn hò trò chuyện yêu đương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top