Chap 101 + 102

Vai diễn trong bộ điện ảnh mới của đạo diễn Lý Nguy cuối cùng cũng đã quyết định, chuyện tiếp theo chính là ký hợp đồng, trong phim mặc dù có một vài tình tiết buộc phải cởi trần và có liên quan đến SEX, nhưng bộ phim này dù sao cũng không phải phim khiêu dâm, phân cảnh không nhiều lắm cộng thêm phần lớn đều là mờ nhạt, thậm chí ở một vài chỗ còn có thể dùng thế thân và đạo cụ.

Đương nhiên, những điều khoản này đều được viết rõ trong hợp đồng, sau khi được Đăng Dương xem qua và đồng ý mới có thể ký xuống.

Quá trình ký hợp đồng vô cùng thuận lợi, ba tháng sau điện ảnh sẽ chính thức khởi động máy quay, đến lúc đó Hùng Huỳnh cũng sẽ bay đến nước Mỹ tham gia tổ kịch bắt đầu bộ phim đầu tiên có ý nghĩa quan trọng với cậu, cuộn phim này có thể sẽ không giành được doanh thu phòng bán vé nào, nhưng đối với kỹ năng biểu diễn của một người thì đó tuyệt đối là một bước phát triển tốt.

Hùng Huỳnh sau khi xem qua kịch bản cũng rất thoả mãn với nhân vật của mình, mặc dù trong hai người đàn ông bị phân ở vị trí "tương tự phụ nữ", nhưng bởi vì tính phức tạp của vai diễn cũng khiến cậu có thể phát huy khả năng ở rất nhiều chỗ.

Ở lại nước Mỹ năm ngày, Hùng Huỳnh và Đăng Dương cùng nhau ngồi máy bay bay về thành phố, trước khi quay bộ điện ảnh Hùng Huỳnh còn có một chương trình TV 《 tình nhân trong mộng 》 và học tập tại ban huấn luyện siêu sao, thời gian ba tháng vừa vặn đủ cho cậu hoàn thành công tác trong nước, công tác ba tháng sau Đăng Dương cơ bản đều đẩy lùi giúp Hùng Huỳnh, chỉ nhận một vài tạp chí.

Trên đường trở về, Hùng Huỳnh thay đổi thói quen đến nửa chừng bỏ xuống kính ngủ trò chuyện với Đăng Dương ở bên tinh thần tỉnh táo hoàn toàn không bị múi giờ sai lệch ảnh hưởng, cậu có một vài nghi vấn cần người đàn ông này giải đáp.

"Tôi nghĩ anh ít nhiều cũng sẽ đưa ra một vài cái nhìn của bản thân đối với kịch bản." Hùng Huỳnh nói như vậy.

"Kịch bản rất mạnh dạn, đạo diễn có phong cách riêng, điện ảnh như vậy rất có thể sẽ đưa tới vài lời chỉ trích, nhưng cũng có thể tạo nên đề tài bình luận, còn hơn đóng phim theo quy củ mười năm như một, đây rất có thể là phương pháp khiến cậu nổi danh cực nhanh." Cúi đầu xử lý văn kiện, Đăng Dương cũng không liếc nhìn người ngồi bên, hai tay của anh gõ bàn phím rất nhanh, cũng không bởi vì nói chuyện mà hỗn loạn một chút tốc độ.

Điểm này Hùng Huỳnh đồng ý, nói đến đây cái gì là kỹ năng biểu diễn?

Đại chúng phổ thông rất khó phân biệt kỹ năng diễn của một người là tốt hay không tốt, thường thường đều cần trải qua một vai diễn để hiểu thêm về một người diễn viên, đây là sự thực, bản thân Hùng Huỳnh cũng không thể phủ nhận sự thật này.

Kỹ năng diễn cho dù tốt, nhưng nếu không nhận được vai diễn thích hợp, rất có thể cả đời cũng chỉ là như vậy.

Là vàng đương nhiên cuối cùng sẽ tỏa sáng, nhưng nếu như vẫn chôn ở dưới nền đất còn không phải là luôn xám xịt, huống chi giá vàng lúc thấp lúc cao, khi một người diễn viên trải qua tuổi tác tốt nhất mới được người phát hiện thì sẽ chỉ lưu lại vô số tiếc nuối.

Lựa chọn trở thành một người diễn viên vĩ đại, hay là một minh tinh nổi tiếng nơi phòng bán vé, cậu nghĩ hai vấn đề này cũng không mâu thuẫn, cậu vừa muốn làm một minh tinh nổi tiếng phòng bán vé, vừa muốn trở thành một diễn viên vĩ đại lưu danh sử sách.

Sau khi trở lại thành phố Hùng Huỳnh cho rằng người đầu tiên cậu gặp phải sẽ là Wean, nhưng kết quả người thứ nhất tìm đến cậu lại là người cậu nghĩ thế nào cũng thật không ngờ tới, Trần Phong Hào.

Hùng Huỳnh sau khi trở về giải trí Thiên Thần tổ chức họp mặt với người ở trong công ty thì gặp phải Trần Phong Hào, trên hội nghị cơ bản cậu không phải nói chuyện gì, đều là Đăng Dương ở đây dặn dò mọi người giữ kín chuyện Hùng Huỳnh tiếp nhận điện ảnh của đạo diễn Lý Nguy, cùng với một vài việc nhỏ vụn vặt lúc đi Mỹ.

Sau khi họp xong Hùng Huỳnh dự định đi tới sân thượng ngoài trời của công ty hóng gió, Đăng Dương nói sau khi tan tầm sẽ dẫn cậu trở lại nhà trọ của ban huấn luyện siêu sao, mà cậu cũng có thể không cần ngẩn người ngồi trong phòng làm việc của Đăng Dương

Sau khi Hùng Huỳnh cầm cà phê ngây người trên sân thượng ngoài trời thì Trần Phong Hào xuất hiện, vị MC chạm tay có thể bỏng trong quốc nội này mặc một thân quần áo thường màu trắng giản dị ngắn gọn, nếu như bỏ qua thái độ thù địch của Trần Phong Hào đối với cậu, người thanh niên này thoạt nhìn đích xác rất không tệ, là một người MC khiến cho người ta có ấn tượng đầu tiên tốt.

"Anh không đến tiết mục của tôi, vì sao?" Câu đầu tiên khi gặp mặt, Phong Hào trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Hùng Huỳnh có chút kỳ quái, chuyện như vậy đáng giá để Phong Hào tự mình tìm đến cậu?

"Vì sao tôi lại phải tham gia một tiết mục cố ý gây khó dễ cho tôi?" Không hề khách khí phản kích, Hùng Huỳnh rất rõ ràng nhìn thấy trên mặt Phong Hào lộ ra biểu tình ngạc nhiên, trong đó lại có một chút tức giận.

Phong Hào đang tức giận cái gì? Hùng Huỳnh không rõ ràng lắm, cũng không hiểu, có thể ngày hôm nay sẽ có một đáp án.

--------------------

Nổi giận rất tốt, người vừa tức giận sẽ không còn tỉnh táo và than thản để tự hỏi, cũng rất dễ thổ lộ lời nói thật.

Hùng Huỳnh đã từng xem qua nhật ký của "Hùng Huỳnh lúc trước" lưu lại, trong nhật ký cũng không có bất cứ ghi chép nào nói về Phong Hào, nhưng từ đủ loại biểu hiện hiện tại đến xem, Phong Hào trước đó khẳng định có một chút liên quan đến "Hùng Huỳnh lúc trước".

"Vì sao? Hùng Huỳnh, tôi cứ cho rằng anh đích thật đã thay đổi triệt để một lần nữa làm người, hiện tại xem ra có vẻ vẫn là một tên lòng lang dạ sói, anh nói anh đã quên chuyện tình trước đây, vậy để tôi nói cho anh, đừng nghĩ rằng tôi đang ức hiếp anh, là chính anh cầu xin tôi cho anh tham gia tiết mục." Bộ ngực trên dưới phập phồng, Phong Hào nhìn qua có vẻ tức giận không nhẹ.

Hùng Huỳnh gật đầu, vừa cười vừa nói: "Nhưng tôi hiện tại đã không cần tham gia tiết mục của cậu, cậu muốn cái gì, một câu 'cảm ơn' sao? Vậy tôi cảm ơn cậu đã luôn tạo ra phân cảnh trên tiết mục cho tôi."

Đây tuyệt đối là một câu châm chọc, Phong Hào dù có tức giận đến đầu loạn thành một đoàn như thế nào cũng nghe ra được, nhìn Hùng Huỳnh như nhìn thấy quái vật, vị MC trẻ tuổi cau lại lông mày.

"Tài ăn nói của anh khá hơn trước đây."

"Cậu không phải là người đầu tiên nói như vậy." Hùng Huỳnh không dự định giải thích bất cứ điều gì, một ngày mở đầu cậu phải giải thích cả đời, như vậy quá mệt mỏi.

Có thể là Hùng Huỳnh điềm tĩnh bình thản lây sang Phong Hào, người thanh niên này cũng không còn tức giận cáu kỉnh như lúc đầu, mà chỉ là chằm chằm vào Hùng Huỳnh xem qua nhìn lại, sau khi tỉnh táo lại bắt đầu phun ra vài câu ác độc: "Nghe nói mấy ngày hôm trước anh đi Mỹ, đi cùng Đăng Dương, tôi có nên chúc mừng anh không, anh giống như một con chó canh giữ bên người Đăng Dương cuối cùng cũng được đối phương ưu ái?"

Nếu chỉ vì mấy câu ác ngôn ác ngữ mà nổi nóng thì người này không phải Hùng Huỳnh, cậu có chút buồn cười hỏi: "Tôi hiện tại rất tò mò năm ấy chúng ta từng có thù oán gì mà không thể hoà giải, khiến cho cậu hiện tại tổn hại tôi như vậy, nhưng tôi nghĩ hẳn là cậu cũng không phải đặc biệt hận tôi, bằng không sẽ không để tôi tham gia tiết mục của cậu."

Trong giới giải trí muốn đối phó với một kẻ đáng ghét, biện pháp tốt nhất chính là giảm thiểu cơ hội nổi tiếng của người kia, mà không phải là kéo người vào trong tiết mục, cho dù ở trong tiết mục bị tổn hại bị trách móc, nhưng đây vẫn là một loại phương pháp thu hút người khác.

Một tiểu minh tinh không có tiếng tăm nếu như không giữ được sự hấp dẫn đối với bên ngoài, như vậy mới thực sự là chết hẳn.

"Không công bằng. . ." Phong Hào hít sâu một hơi, có chút khó chịu ngồi ở trên ghế dài sân thượng, lông mi liên tục run, nhìn qua có vẻ giống như sắp khóc đến nơi.

"Điều này không công bằng, dựa vào cái gì chỉ có anh là quên tất cả, dựa vào cái gì anh hiện tại càng làm càng tốt, anh rõ ràng là một tên khốn, là tên cặn bã nhất mà tôi từng gặp." Bắt đầu mắng lên.

Hùng Huỳnh buông cái tách trong tay đi tới, cậu đứng ở phía trước Phong Hào: "Tôi có thể ngồi xuống không?"

"Anh trước đây cũng không lễ phép như thế." Phong Hào ngẩng đầu trừng mắt Hùng Huỳnh, đáng tiếc ánh mắt không hề có lực, nhưng thật ra có vẻ đáng thương.

"Muốn khóc thì khóc ra đi, đừng kìm nén, cái này không tốt cho thân thể." Hùng Huỳnh ngồi ở bên người Đăng Dương, cậu luôn luôn rất khó tức giận với mấy người trẻ tuổi, bởi vì cậu cũng đã từng trải qua năm tháng tuổi trẻ, biết người ở tuổi này phần lớn đều là mơ màng do dự, bề ngoài nhìn qua thì kiên cường hoặc là giống như con nhím, nhưng trên thực tế bản thân đều có một phần yếu đuối.

Càng là người đường hoàng, thường thường càng là người nội tâm yếu đuối, bọn họ muốn biểu hiện ra rằng mình rất mạnh mẽ, cho nên luôn luôn cố gắng tạo ra một loại bầu không khí thôi miên "Tôi rất mạnh mẽ", đây là một loại màu sắc tự vệ, cũng là một loại tự khích lệ tiềm ẩn bên trong.

Phong Hào lớn tiếng hô lên, cúi đầu hai tay nắm chặt đặt ở trên đùi: "Tôi không muốn khóc!"

"Được rồi, tôi biết cậu không khóc." Hùng Huỳnh chỉ là lấy thân phận một người quan tâm hậu bối, cùng với cảm giác áy náy vì điều gì đó "Hùng Huỳnh lúc trước" đã gây nên cho Phong Hào, nghiêng thân vòng tay ôm lấy Phong Hào, trong lúc đau lòng mà có người ôm luôn luôn rất tốt.

Phong Hào ban đầu hơi chút từ chối, nhưng rất nhanh lại buông tay ôm lại Hùng Huỳnh, thanh âm có chút nghẹn ngào từ trên vai Hùng Huỳnh truyền đến.

"Khốn. . . Khốn kiếp! Anh quả thực là một tên cặn bã! Một tên rác rưởi đắm mình trong trụy lạc! Một con chó không mặt không da không biết thẹn!" Phong Hào tựa trên vai Hùng Huỳnh, gắt gao nắm lấy tấm lưng của cậu, "Tôi hận anh, tôi hận cái tên ngu xuẩn đần độn như anh. . ."

Hùng Huỳnh nghĩ, Phong Hào có lẽ là đem toàn bộ từ ngữ mắng người trong hơn hai mươi đều dùng trên người cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top