Chap 1
Ta là Han Wang Ho, một tên thần chết đã lang thang phiêu bạt trên thế gian này hàng trăm năm. Ta làm việc dưới trướng của một quỷ vương ở dưới địa ngục. Hằng ngày, quỷ vương sẽ trao cho ta một danh sách dài, ghi tên những kẻ xấu số đã được định sẵn số phận trong đó, và ta chỉ việc lên trần gian, đến bên kẻ xấu số, đợi hắn chuẩn bị hồn lìa khỏi xác, và dùng chiếc lưỡi hái sắc nhọn của mình chém ngọt thứ linh hồn đen đủi kia.
Sống đến gần nửa thế kỉ, công việc của ta loay hoay cũng chỉ có vậy. Ngày này qua ngày khác, chỉ biết ban cho những người "được chọn" kia một cái chết nhẹ nhàng. Ta đã đi qua biết bao nơi, lang thang vô vàn chốn ở khắp mọi ngóc ngách trên hành tinh này. Tiếng khóc tang thương của thân nhân người chết, hay tiếng chửi rủa, nhục mạ, hoặc quá đáng hơn là âm thanh vui mừng của người ở lại... ta đã chứng kiến quá nhiều, đa dạng biểu cảm, lời nói của chúng đối với người đã khuất. Những giọt nước mắt giả vờ đau buồn, những nét u sầu vờ vịt, những cảm xúc giả dối cũng khiến ta cảm thấy nhàm chán.
Chẳng lẽ trên đời này không còn gì thú vị nữa à?
Ta bất tử, suốt mấy trăm nay trôi nổi trên dòng đời vô định, ngày ngày thi hành nhiệm vụ, không có gì mới mẻ xảy ra trong cuộc sống của ta.
Thật muốn chết quách cho rồi!
À, nhưng ta chết lâu rồi mà...
Hôm nay, như thường lệ ta đến nhận lệnh của quỷ vương. Hắn ta dựa mình trên chiếc ghế lớn khảm toàn bằng ngọc sáng lấp lánh, tay cầm tẩu thuốc vênh váo ngửa lên trời nhả khói phì phèo. Các cận thần đứng hai bên không dám hó hé gì, vì kẻ nào dám làm hắn phật ý lập tức bị bỏ vạc dầu ngay. Ta tuy chán ngấy cái công việc đơn điệu này lắm rồi nhưng không dám đệ đơn thôi việc. Thứ nhất, trở thành cô hồn vất vưởng không có việc gì làm cũng buồn tẻ. Thứ hai, ta cũng sợ bị bỏ vạc dầu.
Vừa thấy bóng ta, quỷ vương lập tức ngồi thẳng dậy, tay rút một tờ giấy dài như cái sớ trong tập tài liệu cao hơn núi kia ném xuống.
- Nội trong hôm nay phải xử lí hết những cái tên có trong danh sách này. - Hắn hất hàm về phía ta rồi cất giọng bố đời ra lệnh. Năm trăm năm làm việc dưới trướng của hắn, không ngày nào không chứng kiến thái độ bố thiên hạ kia. Ta cúi xuống nhặt tờ giấy rồi chắp tay lủi đi, tất nhiên không dám ý kiến về hành động vừa rồi. Không phải do ta hèn đâu, thật đấy!
May quá, hôm nay những kẻ trong danh sách đều ở các địa điểm gần nhau, ta cũng đỡ mất công đi lại. Đầu tiên, ta tới một căn biệt thự sang trọng, lộng lẫy. Nó tựa như một tòa lâu đài kiểu âu thu nhỏ. Sống trong một nơi như vậy từng là mơ ước của ta thời bé, nên khi bước vào đây, ta tranh thủ bay loanh quanh nhà để ngắm nghía, dù sao cũng đâu ai thấy được ta.
Sau này xin nghỉ hưu, ta sẽ kí sinh vào một tòa lâu đài như vậy.
Ta không nhịn được đành sờ mó những đồ vật trong nhà. Chậc chậc, toàn đồ đạc quý hiếm thôi. Mặc dù đã không ít lần Han Wang Ho này đặt chân đến những nơi sang trọng, nhưng những thứ lấp lánh, đắt tiền luôn thu hút một cách kì lạ. Cầm chiếc li bằng pha lê lấp lánh dưới ánh đèn trần đủ màu kia, ta như chìm vào vẻ đẹp của nó, những tia sáng lóe lên phản chiếu trong con ngươi ta.
Đột nhiên một tiếng hét vang lên từ trên tầng hai làm ta giật mình đánh rơi chiếc li, nó vỡ tan thành từng mảnh. Ta vội vàng bay lên trên lầu. Nói tiếng hét cũng không đúng lắm, là tiếng khóc lóc của nhiều người trong một căn phòng kín. Ta xuyên qua lớp cửa gỗ dày kia tiến vào trong. Hàng chục người già trẻ lớn bé đủ cả đang quây quanh một cái gì đó, khóc nức nở. Ta chen vào gần để xem, thì ra là một ông lão già yếu hom hem đang nằm trên một cái giường rộng thênh thang. Ông ta đang đeo một chiếc máy thở, tay cắm dây chuyền tùm lum. Một người phụ nữ trạc 30 tuổi cúi xuống nắm lấy cánh tay ông mà kêu lên:
- Ba ơi, đừng chết mà... ở lại với chúng con đi ba...
Mấy đứa con nít xung quanh cũng túm lấy tay ông lão mà nước mắt nước mũi tèm lem. Trông tội ghê gớm, chắc chúng nó là cháu của ông. Tội nghiệp, mới bé xíu vậy mà đã chứng kiến cảnh người thân ra đi rồi. Ta ngồi lên chiếc ghế đẩu bên cạnh, chống cằm lắc lư lắc lư. Đợi mấy người xung quanh nước mắt ngắn dài phí cả thời gian. Còn cả cái ông già kia nữa, chết thì hồn lìa khỏi xác lẹ lẹ lên cho ta đi làm việc khác. Linh hồn ông ta cứ tách ra từ từ, chắc cả tiếng mới tách ra được chút xíu. Ta hết đứng lại ngồi, không ngồi thì lại xoay vòng quanh cái giường của lão. Mẹ kiếp, già rồi mà sống dai thế, muốn trở thành huyền thoại hay gì?
Đợi lâu quá ta đành bay đến chỗ khác. Lần này là một khu ổ chuột bẩn kinh khủng. Mấy khu nhà xập xệ xếp san sát nhau, có một số gọi là nhà cũng hơi nói quá, chứ nó như mấy cái thùng xe đựng nội thất vậy. Còn mấy cái dàn phơi quần áo cứ giăng mắc chằng chịt chắn hết cả lối đi. Mép tường cỏ rêu mọc vô tội vạ, côn trùng rắn rết trú ngụ trong đó vừa mùi lại vừa tởm. Ta thi thoảng có ngó qua từng "nhà", mấy chiếc giường là những cái hộp sắt nát tươm, bàn ghế cũng là những miếng tôn dán chặt vào tường. Có bàn ghế giường tủ là còn khá, chứ có gia đình thậm chí còn nằm trên mấy miếng nệm rách lỗ chỗ. Trông lũ bần hàn trong đó khổ chưa, người thì nằm lê lết dưới sàn nhà, kẻ thì cãi nhau ỏm tỏi. Trông như một cái nơi loạn lạc thời chiến quốc vậy.
Đến cái "nhà" cuối cùng, ta bước vào trong. Môt cậu trai gầy gò bị trói chân vào thành giường. Thân thể cậu ta chứa đầy vết máu rươm rướm giống như bị ai đó cào. Nó liên tục la hét, tự cào cấu cơ thể mình. Những vết móng tay của nó in sâu vào da thịt, cào mạnh làm bay mất cả miếng da. Không chỉ tự hành hạ bản thân, cậu ta còn vung tay phá phách những thứ xung quanh, thậm chí cấu xé nát bét miệng nệm rách dưới sàn. Đồng tử nó mở to ra, đôi mắt đỏ đọc. Nó điên cuồng gào thét, đưa tay đập phá tất cả những gì gần nó. Dây xích như sắp đứt ra bởi sức kéo của tên điên này. Nó gào lên:
- Th... thả tao ra, chúng mày thả tao raaaa!!!
Người nhà nó sợ hãi co rúm lại vào nhau, run run nhìn vào con người trước mặt mình. Không, dường như cậu trai đã biến thành một con thú chứ chẳng thể là người nữa. Chính cơn nghiện ma túy thấm sâu vào tiềm thức làm hắn trỗi dậy bản năng hoang dã của mình. Mất ý thức, điên dại,... chẳng thể tả nổi. Dường như cơn thèm thuốc đã lên tới đỉnh điểm, trong con ngươi của hắn hiện tại, chẳng một bóng hình ai trong đó, chỉ là hai hố sâu thăm thẳm bị nhuộm đen bởi sự thèm khát cực độ. Hết gào thét, dọa nạt đến khóc lóc ỉ ôi.
- Thả con ra đi mà... con hứa sẽ không chích nữa đâu... mở trói cho con đi... - Hắn chắp tay quỳ xuống lạy những người còn lại. Nước mắt hắn phủ đều đôi má gồ lên, miệng không ngường kêu la thảm thiết. Một người phụ nữ - hình như là mẹ nó dường như động lòng trước sự đau đớn của con trai định đứng dậy mở xích nhưng đã sớm bị một đứa bé gái ngăn lại. Bà mẹ như hiểu ra bèn ngồi xuống, đưa mắt nhìn đứa con trai lớn đáng thương của mình.
Ta thở dài nhìn họ, hỡi những kẻ bần cùng đáng thương. Chỉ trong giây phút lầm lỡ đã sa vào thứ ma thuật hắc ám đó. Cảnh nghèo ăn mòn lí trí con người, mấy ai còn giữ được sự minh mẫn và tỉnh táo đâu. Tên nghiện càng gào dữ tợn, miệng hắn há to như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả mọi người xung quanh. Trong mắt nó chỉ còn là thù hận, nó hận người thân tại sao không chịu giải thoát cho nó, tại sao lại giam cầm, cách li nó khỏi thứ "ma thuật" ấy? Chỉ có thứ phép thuật vi diệu ấy mới đủ khiến nó cảm thấy thoải mái trước áp lực tài chính đè nén trên đôi vai xương xẩu kia.
Hắn thèm thuốc đến điên dại rồi, ắt hẳn không sớm thì muộn cũng sẽ niệm trong ngày hôm nay. Linh hồn hèn mọn của hắn đã nhen nhóm tách ra khỏi cơ thể. Ta nheo mắt nhìn, nó không phân ra một lèo luôn cho xong, mà cứ nhô ra rồi nhập lại trở vào, giật giật giống nhạc DJ xập xình của bọn trẻ ngày nay hay nghe vậy.
Ta vung chiếc lưỡi liềm sắc bén của mình lên, định bụng chém một phát dứt điểm thứ linh hồn nghiện ngập kia, nhưng vừa vung xuống thì linh hồn đã nhập trở lại. Chết tiệt! Ta cứ tiếp tục vung liềm nhưng cứ vung trượt mãi. Mẹ kiếp thứ linh hồn thối tha, dám làm khó một thần chết có thâm niên như ta à? Dường như cảm nhận được rõ ranh giới giữa sinh và tử, tên nghiện lại càng gào thét dữ tợn, đến nỗi máu tươi từ họng bật ra. Hai con mắt hắn như muốn nhảy tọt ra ngoài, nó lồi lên gằn tia đỏ như máu. Bà mẹ nó hoảng quá, chạy đến gần ôm lấy thằng bé vào lòng. Ta nghe được rõ những gì hắn nói.
- M... mẹ ơi, con đau lắm... Mẹ ơi... - Thằng nhỏ khóc lóc ỉ ôi, nó vươn đôi tay gầy trơ xương ra ôm lấy thân hình gầy guộc, già nua của mẹ. Bà mẹ gục mặt vào vai nó, xoa xoa mái đầu còn thơ lơ vài sợi của thằng nhỏ. Bà run run an ủi con trai:
- Không sao con ơi, mẹ đây... Con đừng lo, đừng lo lắng quá... Sẽ ổn thôi...
- Mẹ ơi, ruột gan con như nóng bừng lên, mọi thứ như muốn xé toạc ra... Con khó chịu lắm...
- A... con trai của mẹ, mẹ luôn bên cạnh con mà... - Bà mẹ nhắm chặt đôi mắt lại, những giọt lệ trong đó tràn ra ngoài, chảy xuống đến cằm, đến cổ. Bà cố gắng an ủi con một cách vô vọng, vì bà biết tình hình của nó là vô phương cứu chữa. Bà ta cố gắng ôm chặt, vỗ về lấy con vì có thể đây sẽ là lần cuối được ôm đứa con trai bằng xương bằng thịt vào lòng. Ta biết nếu càng kéo dài sự sống le lói này, cậu con trai sẽ cảm thấy càng đau đớn. Tuy hơi ác độc một chút, nhưng nếu cho cậu ta siêu thoát một cách nhanh chóng, há chẳng phải đang giúp cậu ta dứt khỏi cơn đau dai dẳng đó hay sao? Tàn nhẫn với người sống một chút, nhưng sẽ giúp kẻ đang chơi vơi giữa ranh giới sự sống và cái chết cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Linh hồn của cậu ta đang dần phân tách ra khỏi khối xác thịt thối rữa. Nó méo mó, chảy xệ từng chi tiết khiến đến ta còn không thể nhận ra đó là linh hồn của cậu trai nếu không nhìn quá trình vừa rồi. Nặng nề cầm cái lưỡi hài nặng nề lên, ta vung tay chém ngọt thứ vong linh tội nghiệp kia, giúp chàng trai lịm đi nhanh chóng. Ngay thời khắc linh hồn đứt lìa khỏi thế xác, chàng trai đổ ập xuống vòng tay mẹ như cái cây bị gãy. Đã lìa đời rồi nhưng mặt cậu ta vẫn toát lên vẻ đau đớn và sợ hãi. Bà mẹ hoảng hốt khi nhận ra cái chết đã bủa vây con trai bà và thành công cướp nó đi, bà kêu lên một tiếng đau buốt tận xương tủy. Nước mắt cứ thi nhau chạy đua trên gò má gầy còm kia. Nhìn từng đường nét trên khuôn mặt hốc hác của con, trong lòng bà mẹ trao lên niềm tiếc thương không dứt. Bà vuốt nhẹ mái tóc con rồi ôm chầm nó vào lòng, òa khóc như chưa từng được khóc. Đứa em gái nhào đến, nhưng nó sợ hãi không dám động vào anh mình. Đối với nó, đây không còn là anh trai nữa mà chỉ là một con quỷ không có tâm hồn, tàn bạo và mất nhân tính.
Ảm đạm đến thê lương...
Lần này địa chỉ lại là một bệnh viện nhỏ tọa lạc tại một nơi hẻo lánh. Quanh đây ít người qua lại, chỉ toàn cây cỏ với đất đá. Từng cơn gió cứ bay qua, rít lên những âm thanh vừa nghe đã cảm thấy rùng mình. Ta lẻn vào bệnh viện. Nơi này thực sự quá bé, tường nhà bị mốc và tróc sơn gần hết, cơ sở vật chất trông cực kì cũ nát, tồi tàn. Trong này cũng hơi tối, chỉ có vài cái cửa sổ mở hé để chút ánh sáng le lói có thể chui vào trong. Trong này chả có mấy ai qua lại, chỉ có một vài cô y tá đang trực thôi. Ta bay lên tầng 2, có một phòng nhỏ đang để hé cửa. Ngoài cửa còn có bảng tên ghi Choi Hyeon Joon, đúng người ta cần tìm. Ta chầm chậm bước vào thì thấy một chàng thiếu niên đang tựa đầu trên thành giường, hướng mặt về phía cửa sổ vẻ trầm ngâm lắm. Mắt cậu ta bị quấn bằng băng trắng xung quanh, chắc là mới mổ mắt xong. Từng tia nắng yếu ớt đang đậu trên gương mặt non nớt kia. Trông có chút thơ mộng. Ta rón rén tiến lại gần, chậc chậc, đang bé như này mà sắp sửa phải ra đi rồi, đúng là đoản mệnh.
- Hửm? Y tá à? - Bất chợt cậu ta ngoảnh về hướng ta đang đứng làm ta giật mình. Sao nó có thể biết là ta đang ở đây? Hơn nữa ta còn là thần chết, người thường không thể nào thấy được. Tim ta đập mạnh vì hồi hộp, thằng mù này cảm nhận được ta chăng? Ta im lặng lúc lâu cho bớt căng thẳng, bỗng nhiên nó lại hỏi tiếp:
- Sao cứ đứng ở kia mãi vậy? Cô lại đây đi chứ!
Mẹ nó, đã biết được ta ở đây thì thôi đi, lại còn nhầm ta là phụ nữ. Ta thật muốn cầm cái cán lưỡi hái gõ bonk bonk vào đầu nó mà. Ta ngôi xuống giường, cất tiếng hỏi lại cậu ta cho chắc ăn:
- Hỡi kẻ có mắt như mù kia, sao ngươi lại có thể nhận ra được ta?
Nó cười lớn làm ta cũng ngượng lây. Nó nghiêng đầu về phía ta rồi nói:
- Y tá hôm nay là đàn ông à? Chả trách thấy lạ lạ.
Ta tức muốn xì khói luôn rồi. Có thằng cha y tá nào điên điên vào phòng bệnh nhân ngồi xuống giường hỏi mấy câu vớ vẩn không? Nó hướng về phía ta rồi nghiêng đầu cười trông ngốc xít, vỗ vỗ tay xuống bên cạnh.
- Ngồi đây đi nè.
Ta tiến đến ngồi lên giường, đặt tạm cái lưỡi hái xuống đất vậy. Thằng ngốc đó với tay lên chiếc tủ gỗ bên cạnh, mò mẫm mãi mới lấy được bịch bánh đã mở ở trên đó. Nó lấy một gói bé trong bịch đưa cho ta.
- Ăn không?
Ăn ăn cái con khỉ, thần chết không cần ăn uống gì nhé. Ta phẩy tay từ chối. Mặt nó ỉu xìu rồi bóc ra ăn một mình. Cái má nó cắn bánh cứ phính phính thế nào ấy, ta vô thức đưa tay chọt nhưng không được, quên mất, ta đâu thể chạm vào người phàm. Ta rụt tay lại, đặt lên ngang đùi nhìn tên ngốc kia tiêu hóa xong mấy cái bánh. Ăn xong, nó thu dọn hết đống vỏ ni lông định đưa đi vứt nhưng ta thấy nó mù lòa nên chủ động đi vứt hộ nó. Nó cười tươi gật đầu cảm ơn ta. Ê thề trông dễ thương không chịu được luôn ấy, muốn bắt về nuôi ghê á trời. Đi vứt rác xong, ta quay lại ngồi bó gối dưới sàn nhà, đầu tựa vào giường.
- Ủa? Hôm nay y tá có vẻ rảnh nhỉ? Tôi tưởng anh bận chăm sóc cho các bệnh nhân khác cơ chứ. - Nó gãi gãi má vẻ hiếu kì, trông như những đứa trẻ lên ba. Ta chỉ thở hắt rồi ngửa cổ lên nhìn nó. Dường như nó mang lại cho ta một nguồn năng lượng tích cực lạ kì. Tuy không có thị lực nhưng môi nó lúc nào cũng hiện hữu một nụ cười tươi tắn. Người lạc quan trong mọi hoàn cảnh như vậy thật sự hiếm thấy. Chắc chỉ sớm thôi sẽ đến ngày tháo băng, nó lại có thể cảm nhận được nguồn ánh sáng thân thuộc mà bản thân ao ước bấy lâu nay. Trớ trêu làm sao, tên nhóc này lại nằm chình ình trong danh sách sắp sửa xuống địa ngục.
Nhưng... làm sao thằng bé này lại cảm nhận được ta? Nó không phải là người phàm chăng? Thật hoang đường!
- Mà hôm nay y tá rảnh thế? Định ngồi đây chơi với tôi cả một buổi luôn cơ à? - Nó gõ gõ ngón tay lên mặt chiếc tủ cạnh giường, nghiêng người về phía ta. Hừ, với một thằng sắp hẹo thì chả việc gì phải giữ bí mật cả. Ta đứng phắt dậy, cầm chiếc lưỡi hái lên, ghé sát mặt thằng nhóc mà gằn giọng:
- Nói cho mà biết, đây không phải y tá gì sất đâu nhé. Ta là Han Wang Ho, thần chết chuyên đi đoạt mạng mấy thằng cu xấu số đấy. Chú mày cũng nằm trong danh sách sắp đi chầu ông bà đó. Khôn hồn biết sợ đi là vừa.
Nó nghe ta nói xong ta chợt im lặng. Ta gật đầu đắc chí, chắc mẩm thằng cu biết sợ rồi. Đột nhiên nó ôm miệng cười tủm tỉm, người nó rung bần bật. Ta ngạc nhiên đến mức khó hiểu. Lúc sau, nó ôm bụng cười thành tiếng.
- Ha ha ha, ông chú vui tính quá... Làm quái gì có thần chết nào mà thân thiện như ông chú đây?
Thân thiện á? Ông lại đấm bỏ mẹ mày. Ta thề từ trước tới giờ chưa ai khen ta thân thiện cả. Ta đột nhiên cảm thấy bực tức rồi chỉ vào mặt nó hét:
- Đừng giỡn quá lố kẻo giỗ quá lớn nha thằng kia!
Nó im lặng rồi ngồi ngay ngắn lại, chống cằm suy tư như đang nghĩ gì đó. Ta cũng dần bình tĩnh rồi đặt mông xuống sàn nhà chờ thằng cu xuất hồn. Nó ra vẻ đăm chiêu lắm, tay cứ vuốt vuốt cái cằm như làm bộ ông già thông thái dù chả có cọng râu nào cả. Nó lẩm bẩm trong miệng:
- Chả trách thấy hơi lạnh lạnh...
- Lạnh gì cơ? - Ta hiếu kì hỏi lại nó. Nó phẩy tay rồi nằm xuống giường, vắt hai tay ra sau đầu, mặt hướng lên trần nhà. Tự nhiên thấy nó trầm hẳn.
- Sao vậy? - Ta lo lắng hỏi. Nó vẫn nín thinh, không hé nửa lời. Rồi đột nhiên nó khóc, nước mắt dần thấm ướt mảnh băng quấn chặt trên đầu nó. Ta xoắn cả lên, rối rít kêu:
- Ê này nhóc, chú mày làm sao vậy? - Ta định đưa tay lên vỗ về nó nhưng không được. Thực sự đây là lần đầu tiên tâm trí ta trở nên rối ren với một kẻ gần đất xa trời. Từ xưa đến nay, chưa một lần rung đông hay thương cảm những kẻ ấy. Cảm xúc của ta ngày càng bị chai sần, hình thành một bức tường cách biệt với dương thế. Thằng nhóc này quả thực đã đem lại cho ta một thứ gì đó lạ kì mà ta không thể giải thích được. Nhìn nó khóc mà ta không thể nào yên lòng. Nó ngồi bật dậy, hai tay ôm mặt.
- Mình... sắp chết rồi sao?
- Thật tiếc khi phải thông báo cho ngươi, sự thật là như vậy. Đó là lí do vì sao ta lại ở đây. - Ta khẽ trả lời. Nó trầm ngâm, khóc rấm rứt một lúc lâu. Ta không muốn chứng kiến cảnh đó nên đi ra ngoài thư giãn đôi chút. Thế nhưng tâm trí của ta cứ như có liên kết tới thằng bé kia, khiến ta không thể bỏ hình ảnh nó ra khỏi đầu được. Ta tự cốc đầu mình một cái rồi cứ luẩn quẩn ngoài hành lang. Một lúc sau ta quay lại, thấy nó đã ngừng khóc. Nó đưa tay lên quệt những giọt nước còn đọng lại trên má rồi khẽ mỉm cười.
- Thôi, số trời đã định. Dù gì không sớm thì muộn, ai cũng ra đi cả mà thôi. - Nó ngập ngừng đôi chút rồi lại nói tiếp:
- Vì thế, hãy giết tôi đi...
Nghe câu nói của nó, ta bàng hoàng biết bao. Thằng bé dũng cảm hơn ta tưởng. Nó ngồi thẳng lưng lên, hai tay buông thõng như chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cái chết. Ta không dám làm tổn thương đứa trẻ này nhưng tuyệt nhiên không được làm trái lệnh của quỷ vương. Ta gắng sức nâng chiếc lưỡi hái lên, tay ta run run không biết có thể cầm chắc được nó không. Ta nhắm chặt mắt lại, hai chân làm trụ để vung tay.
Rầm!
#Mốc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top