Thính giác
Vam - Tên gọi tắt của chủng loài ma cà rồng: Vampire. Tương truyền rằng đã qua hàng trăm năm kể từ khi tổ tiên của loài này bị đẩy lui về với đêm tối. Chúng bị giam cầm trong vòng lặp trốn chạy không ngừng, và phải đặt dấu chấm hết cho tham vọng bành trướng lãnh địa của mình.
Cùng với sự thay đổi về cả mặt địa chất, môi trường sống và chất lượng " thức ăn", tộc ma cà rồng cũng đã không còn nhiều những cá thể Vam thuần chủng nữa. Năng lực của chúng giảm đi đáng kể, và thân nhiệt bằng một cách nào đó đã trở lại với giống loài không còn sự sống này.
Thứ duy nhất chưa từng mất đi là điểm yếu chết người của chúng: một chiếc thánh giá bạc xuyên tim.
Và có lẽ ông trời cũng đang cười chê bọn chúng khi giữ lại cho chúng năng lực siêu tốc như thể đang mỉa mai: "Giữ lấy chúng và chạy trốn đi hỡi những kẻ ngạo mạn khinh thường thế nhân than khóc".
Tuy nhiên, khi loài người dần quên lãng và "ma cà rồng" chỉ còn là thứ chuyện kể hù dọa trẻ con mỗi đêm thì những cuộc giết chóc câm lặng dần nổi lên rải rác hàng năm. Loài người, kể cả so với những con vampire đã mất đi bản năng, vẫn bất lực vô cùng.
Từ đó hình thành một "ngành nghề" mới trong thế giới ngầm.
Hunters- Những thợ săn đêm đầy ngạo nghễ.
Bất kể là sát thủ, lính đánh thuê, hay võ sĩ, chỉ cần là những kẻ có thể huấn luyện bản thân nhấc lên được bản năng săn giết của mình, thì đều có thể dấn thân vào con đường này.
Đôi khi là mang theo trong mình mối thù gia tộc từ ngàn xưa, mong muốn báo thù, hoặc đơn giản là sự chán ghét với những đứa con hoang đàn mà họ chọn giương lên những họng súng bạc, nhắm thẳng vào tim con mồi và "Đoàng!!!".
Một bên tự tin sống với công lý dưới mặt trời ban trưa, đưa ra phán quyết cuối cùng cho một "sinh vật" đã từ lâu mất đi "sinh" mạng. Một bên lờ đi luân thường đạo lý, đắm mình vào bóng tối và thưởng thức những bữa tiệc đỏ thác loạn không bao giờ tàn.
Vậy nhưng làm gì có lằn ranh nào là tuyệt đối? Khi trắng và đen ở hai bên lề thế giới thì giữa hai thế giới người ta gọi đó là "Vùng Xám".
-----------------------------
Khởi nguồn của vùng xám thực chất chỉ là một trạm xá nhỏ nơi góc phổ thưa người phía đông Seoul. Một vampire, tiền thân là một vị bác sĩ nội khoa, đã đứng ra giúp đỡ cho những tộc nhân không kiểm soát được bản năng khát máu của mình, nhưng thà chết cũng không muốn thành thứ quái vật không tim không phổi.
Ông tìm đến những người tình nguyện bán đi sức khỏe để đổi lấy vài đồng bạc mọn. Không quản là vì trang trải cuộc sống hay vì tiêu pha quá tay, chỉ cần chất lượng máu tốt, không nhiễm bệnh, ông sẽ hỗ trợ để đôi bên cùng có lợi.
Sự trao đổi kéo dài trong nhiều năm khiến nhu cầu về vệ sinh y tế và vận chuyển dần tăng lên. Nói thẳng ra là vì chẳng con Vam nào muốn rút máu trực tiếp từ một tên bợm rượu, người nặc mùi dầu khí cả, vậy nên các "trung tâm y tế" tư nhân do tộc Vam đầu tư dần xuất hiện và nới rộng trở thành các khu vực đặc cách được ngầm chấp nhận trong nội bộ quan chức các cấp.
-----------------------
"Veins" là hộp đêm "xám" nổi tiếng nhất Seoul. Tụ điểm này được nằm dưới sự bảo lãnh của gia tộc Park, chung tay với một trong những Hunter vĩ đại nhất Song "Smeb" Kyungho.
Tộc chủ Park đã lập lời thề rằng: "Tại Veins và mười dặm quanh Veins sẽ không chứa chấp bất kì hành vi "ăn uống" không tình nguyện nào. Đổi lại, Hunters sẽ để yên cho các thành viên ma cà rồng khác hoạt động tự do mà không có cuộc chiến nào xảy ra".
Sự hùng mạnh từ cả hai bên chủ chốt khiến Veins gần như an toàn tuyệt đối cho cả ma cà rồng và thợ săn.
"Từ từ, không tình nguyện? Nhưng trừ bán máu lậu ra thì cái vế "tình nguyện" còn diễn ra kiểu gì được nữa? Có chuyện người ta tự hiến mình cho ma cà rồng hút máu hay gì mà người tình ta nguyện?" Tiếng Son "Lehends" Siwoo cất lên cắt ngang tiết học phổ cập kiến thức của Han "Peanut" Wangho.
Son Siwoo chỉ vừa phát hiện về mấy thứ ma quỷ và thợ săn này vào tháng trước, sau khi Han Wangho trở về căn trọ chung của bọn họ với cánh tay trái bị cứa rách một vết sâu hoắm và một cái đầu bê bết máu. Hắn vừa băng bó cho tên đó, vừa gào mồm đòi báo cảnh sát ỏm tỏi cả lên. Thấy không bạo biện thêm được nữa, Han Wangho mới kể hắn nghe về công việc tay trái của mình.
-----------------------------
Xuất phát điểm của Han Wangho không phải là một Hunter gốc mà là vô tình bị cuốn vào cái guồng nước độc này vào năm 18 tuổi.
Mùa xuân năm 2016, sau kì thi chật vật của năm cuối đời học sinh, Han Wangho, người chỉ còn cách tuổi trưởng thành một ngày, được dàn anh trai lắm tiền nhiều của lại còn mắc chứng brocon của mình kéo đi ăn mừng (một công đôi chuyện).
Sau khi được nếm thử vị "nước trái cây lên men", Han Wangho đã không thể quản nổi cái miệng của mình được nữa, và tàn tiệc cùng độ khoảng ba bốn chai rượu mạnh trong người.
"....Phải không nhỉ? Hay nhiều hơn? Dù sao thì tao thấy mười chai vẫn còn quá ít để miêu tả cảm giác choáng đầu buồn nôn hoa mắt chóng mặt của tao lúc đó".
Đợt gió đêm mơn man thổi qua như món quà dành tặng cho họ sau một ngày hè nắng chói chang, phóng đại sự mệt mỏi từ áp lực thi cử vừa qua. Cơn gió mang theo chút hơi nước cũng giúp Han Wangho tìm lại được chút nhận thức của mình.
Anh Song Kyungho vẫn đứng cạnh cậu cắm cúi đặt xe để đưa cậu về ký túc xá, và cậu nghĩ mình đã nghe được tiếng bước chân nhè nhẹ cùng....âm thanh nhai nuốt (?) từ con hẻm tối bên cạnh.
"Tò mò hại chết con mèo". Han Wangho không phải mèo, và cũng không muốn chết, nên anh không dại gì thò đầu vô nhìn, chứ đừng nói đến việc đi hẳn vào đó kiểm tra.
Nhưng có vẻ tiền bối Smeb thì có tố chất để đầu thai thành mèo đấy?! Anh ấy đút điện thoại vào túi, và chuyển ánh mắt cảnh giác về phía con hẻm.
"Anh ấy lay tao tỉnh, rồi kêu tao tự đặt xe về, nói là bản thân có chút việc đột xuất. Lúc đầu tao tưởng ảnh đi tìm tình một đêm, chứ đêm hôm vừa quẩy trong quán bar về thì có việc gấp quái gì được chứ!?" Né tránh ánh mắt đầy hàm ý của Son Siwoo, Han Wangho lên giọng để bào chữa cho bản thân.
"Ai ngờ ảnh đi xong, tao đứng mãi vẫn không bắt được xe. Vừa choáng đầu vừa buồn ngủ, tao dẹp luôn vụ xe xiếc, gục luôn trên con ngựa gỗ dùng để trang trí trước cửa quán bar...."
"'..........."
"Ừ. Mẹ mày. Tao và thằng Jaehyuk đảm bảo từ giờ sẽ không có chuyện mày đi tới bất kì cái quán nhậu nào một mình nữa. Có ngày mồ mày xanh cỏ cho biết cái mùi!"
Son Siwoo đôi khi muốn bổ não thẳng bạn ra xem gì trong đó mà lâu lâu nó cứ hành xử như thể mình có 9 cái mạng ấy.
"Chết thì chưa, nhưng tao gục được một lúc thì bị tiếng súng dọa tỉnh. Điếng cả người, tao vội vàng ngồi dậy thì thấy anh Song Kyungho đang chiến đấu với tên nào đấy trắng như bị bạch tạng. Răng nanh thì thò dài ra đòi cắn anh ấy, máu me dây ra khắp nơi đến nỗi tao không phân biệt nổi là máu của ai nữa. Rồi tao lao vô quýnh phụ ảnh, xong thành thế này luôn".
"Thành thế này luôn" của Han Wangho chính là được Song Kyungho mang về huấn luyện để bảo vệ bản thân vì anh quá hãi hùng với cái kiểu vô tư điếc không sợ súng của nhóc.
Hay còn lý do nào khác?
Là do năm đó, số lượng thành viên tổ chức Hunters tuột dốc không phanh do thiếu kinh nghiệm chiến đấu, tạo cho tộc Vam sự ngang tàng quá mức? Các buổi huyết tiệc xảy ra khắp nơi và được che đậy hoàn hảo đến mức người ta chỉ cho rằng đó là những vụ "mất tích"?
Song Kyungho đã cẩn thận chôn vùi nguyên nhân ích kỷ của mình. Anh tin rằng Han Wangho sẽ không bao giờ biết được hành vi giả dối hèn hạ dưới cái mác "bảo vệ" đó của mình.
Nhưng có thật là Wangho không hay biết gì hay không? Hay chỉ là do anh quá hiểu Song Kyungho để có thể tàn nhẫn vạch trần? Vì Han Wangho biết nếu đóa hoa hồng ngày đó không buộc phải hái, thì người đó sẽ không nỡ để cậu máu chảy đầm đìa vì gai nhọn trên thân.
Dù sao đi nữa, một thời gian sau đó, hiệp hội thợ săn lại xuất hiện một cái tên mới. Cái vị với cơ thể xinh xắn, nụ cười ngọt ngào được gọi thân thiết là "Đậu nhỏ" đã gieo xuống cái thế giới đen đúa này những đám cháy đỏ sáng rực cả một vùng trời.
"Những đóa bỉ ngạn trên dòng Vong Xuyên".
Những kẻ sống an phận, ăn nằm với luật lệ đã lâu thì dè chừng anh, song những tên chọn sống đạp lên hiệp ước đã cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy dọc khắp trong xương tủy mình.
Thợ săn Peanut, trừ những lúc ở cùng với các anh của mình, thì chẳng khác gì là hiện thân của một viên đạn bạc. Xúc cảm lạnh lẽo khi chạm vào, sáng chói như lý tưởng sống của anh, cùng sự sắc bén tượng trưng cho trí tuệ của mình.
Anh tồn tại như là một cánh tay đắc lực của Smeb và là một trong những trụ cột của phe Hunters, khiến bao cuộc nổi dậy từ từ lắng xuống, trả lại thế cân bằng cho cái giới này.
---------------------------
Siwoo xuất thân là con nhà mặt phố, bố làm to. Gia đình có truyền thống quân đội ba đời nay. Hắn không phải cái kiểu khát máu, gia đình đào tạo thành cỗ máy giết người như trong K-drama, nhưng máu chính nghĩa (?) và đam mê chiến đấu vẫn chảy trong hắn. Thế là hắn nghiễm nhiên tham gia với Han Wangho lăn lội sa trường.
Nếu nói Han Wangho nổi danh với sự lạnh lùng và sắc bén của mình, thì Son "Lehends" Siwoo lại bật lên nhờ gương mặt lương thiện ngây ngơ.
Hắn có thể vừa cười cười kể bạn nghe về con Golden nào đó ở nhà hắn, vừa ghim thánh giá bạc vào tim bạn, sau đó thì thầm bảo: "Chậc! Tại ngươi mà ta không thể về nhà với cún béo đấy, mũi cún béo nhà ta nhạy lắm. Cái mùi ghê tởm bốc lên từ thứ ô uế như ngươi sẽ bị phát hiện ngay mất".
Cùng với nhau, họ nhẹ nhàng xử lý những tội nhân vi phạm điều luật, và xử luôn cả những Hunters có tình trạng giết chóc bừa bãi, mặc sự suy xét từ hội đồng.
——————————
Quay lại hiện tại, câu hỏi của Siwoo khiến Wangho nhận ra mình còn vài thứ quên chưa nói cho tên bạn thân chí cốt của mình biết.
"Có chứ. Mày khoan hãy nhìn vội. Góc bên trái của mày, khoảng 16 giờ, có một cặp đôi. Nhìn xem hai người họ đang làm gì." Han Wangho vừa nhấm nháp ly Old Fashioned của mình, vừa tìm kiếm con mồi cho đêm nay.
Tên nhóc đó mãi chưa thấy đâu nhỉ? Không trốn ra được à?
Son Siwoo cầm ly Classic Whiskey Sour của mình lên, vờ đưa tay trái nhìn đồng hồ, lén lút dời mắt nhìn vào cặp đôi nam nữ phía sau. Người nam rõ ràng là ma cà rồng với làn da trắng xanh và cặp răng nanh đang cắm sâu vào cổ cô gái, nhưng cô nàng chẳng có vẻ gì là đau đớn, kì lạ hơn là cô ta còn có vẻ mặt rất hưởng thụ.
"Giao dịch lậu à? Hay hai người đó là người yêu của nhau?" Ngoài lý do đó ra, Son Siwoo không nghĩ ra được lý do nào khác để cô ta ngoan ngoãn cho tên kia rút máu mình một cách thô bạo như vậy hết.
"Không. Cô ta có người yêu rồi, là một Hunter ở thành phố Cheongju. Cô ta chỉ là đang ngoại tình thôi. Tuy nhiên đó không phải lý do chính, mà điểm mấu chốt là cô ta đang chơi hàng cấm". Đồng hồ đã điểm qua con số mười một và Han Wangho vẫn chưa tìm thấy người mình muốn.
Ánh đèn tone nâu đỏ lờ mờ xen lẫn chút neon xanh từ bảng đèn trang trí trên tường khiến không gian hư ảo và chìm đắm. Những đợt khói mang đặc quánh thứ nicotine chết người lại có năng lực thôi miên con người ta đầu hàng theo dục vọng và những nhu cầu phàm tục mà bình thường phải ra sức giam hãm.
"Khi bị cắn, nanh của loài Vam sẽ rút đi máu của con mồi, và đồng thời tiêm ngược lại một loại chất có tính gây nghiện cao gọi là nọc Âm - Yin. Chỉ một giọt Yin và mày sẽ phê đến điên lên, không chỉ quên đi tất cả mọi lo âu mà còn xóa nhòa sự hành hạ từ bất kì loại bệnh tật nào."
"Tuy nhiên, nọc Âm dù gì cũng là chất độc chảy trong cơ thể của những kẻ đã chết. Nhận quá nhiều mà không biết cách điều tiết, mày sẽ chết do cái hàn tính tỏa ra từ chính máu thịt của mình".
"Vậy nên sau đó, có một loại thuốc phiện được truyền tay nhau trong nội bộ các con nghiện Yin. YinFen - Âm phấn. Một loại bột được cô đặc từ nọc Âm. Vẫn phê thôi, nhưng không chết người như thứ kia nếu mày biết điểm dừng".
Han Wangho nói về Yin như kiểu tên này đã từng trải nghiệm thử rồi vậy. Nó khiến Son Siwoo tự hỏi liệu có phải lần này cảm giác của mình lại đúng hay không? Nhưng tên ma cà rồng nào có thể toàn mạng động vào được dù chỉ là chiếc bóng của "Peanut" cơ chứ?
"Vì Yin nên có rất nhiều con nghiện nguyện hiến máu miễn phí không qua trung tâm giao dịch. Vấn đề này không thuộc quyền kiểm soát của cả tộc Park và hiệp hội Hunters. Cảnh báo về các hậu di chứng của Yin và YinFen được ghim trên trang chủ của hội và được dán tràn lan ở các pub xám. Vẫn đâm đầu vào thì điều đó thuộc quyền tự do cá nhân thôi".
Và Han "Peanut" Wangho cũng là một người ý thức rất sâu sắc quyền tự do cá nhân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top