Thị Giác
Tiếng Jazz vẫn đang dập dìu, lửng lơ trôi nhẹ trong không khí, che đi đôi tai đã quen nghe những lời chi phối của nhân loại. Ai đó vừa đẩy cửa bước vào, để lộ khe hở cho một làn gió đêm rảo chân vào chốn hỗn loạn này. Làn gió thổi xuyên qua dòng người, mang theo mùi hương được trộn lẫn giữa máu và rượu nặng, và nó khiến Han Wangho như đang say.
Hoặc có lẽ anh đang say thật?
Không phải say cồn. Chút men rượu này chỉ đủ làm anh đỏ mặt như một đứa trẻ đôi mươi vừa nhìn thấy người mình thầm thích đi ngang qua khung cửa sổ và vô tình chạm mắt với họ mà thôi. Say là chết tiệt, anh đang say cái nét ngây ngô đã lâu chưa thấy nơi bất cứ ai, nay lại bắt gặp trên người một cậu "ca sĩ" nhỏ đang cháy bỏng đam mê trên sân khấu hiện tại.
Có vẻ em ấy cũng ngà ngà say rồi, nếu không ai có thể dùng cái giọng hát damage 10.000 đó mà diễn tự tin max level như vậy chứ.
Dù vậy thì gương mặt ưa nhìn cùng dáng vẻ cháy hết mình với đam mê đã phần nào lấn át đi cái giọng hát nội lực của em, lưu lại trong Han Wangho chỉ còn là sự hứng thú bất tận.
Anh đã lâu chưa lăn giường với ai. Chủ yếu là do Song Kyungho vừa bay sang nước ngoài để dự hội nghị thường niên của hiệp hội Hunters, nên đám tạp nham ngoài kia tự tin mà làm càn, hại anh bận trăm công nghìn việc.
Đêm nay vốn dĩ tình trạng đó sẽ chấm dứt thôi, nhưng người chơi đội bên có vẻ phải điều chỉnh ở phút 90 rồi .
Dù sao hôm nay cũng không có ai bầu bạn với anh. Bên cạnh cũng chỉ có Son Siwoo, mà tên đó thì đang bận đánh chủ ý lên nắm cơm nhỏ lẻ loi ở quầy bar từ nãy tới giờ rồi.
Theo quan sát của anh, bé cơm nắm kia cũng chẳng khá hơn là bao. Lượng cồn mà cậu ta nốc nãy giờ sẽ là tiền đề tốt để Son Siwoo có được một đêm hấp dẫn đấy; ít nhất là trọn đêm nay, còn chuyện sau đó thì khó nói.
Son Siwoo là thứ trap boy hàng thật giá thật. Cái danh xưng "Công Chúa" của hắn đâu phải hữu danh vô thực khi từ những tên thiếu gia quyền lực vô hạn cho đến vô số "em trai mưa", ai ai cũng phủ phục dưới gót chân hắn, mong nhận lấy cái đặc quyền được là "của Lehends".
Cơ mà xét đến lý do bọn anh đến Veins hôm nay thì chưa chắc gì Son Siwoo có "cơm nắm" ăn.
"Mày lại vừa ý người mới đúng không? Mắt mày nhìn em nó sắp đưa nhang vào đốt được rồi đấy. Nóng cháy".
Son Siwoo vừa thu mắt về từ quầy bar thì thấy thằng bạn mình đang "mukbang" em ca sĩ trẻ. Hắn cười nói, trong lòng lặng lẽ thêm thắt "nhang đốt xong thì thắp cho em nó luôn là vừa, hát đúng dở mà vẫn bị tên ma quỷ như mày nhắm vào"
"Cũng khá thích. Dạo này tao bận, không chơi bời gì mấy. Mấy tên kia rắc rối quá, tìm tên này đụng mặt tên kia. Tao lười kiếm chuyện cho bản thân". Tên trước so với tên sau còn phiền phức hơn, cả ngày không lôi khuyết điểm của nhau ra bêu rếu, thì cũng lên kế hoạch xem chơi anh kiểu nào thì sướng.
Đúng ra thì đêm nay anh đã nhận lời gặp người ta ở đây. Cơ mà người ta cả đêm không xuất hiện thì chúc bạn may mắn lần sau nhé. Ăn ai chả là ăn, không ăn quán quen thì đêm nay săn của lạ vậy.
Cùng lúc đó, trên sân khấu, bé "ca sĩ" của anh vừa xong màn trình diễn của mình, và điểm đến trùng hợp là kế bên con mồi nhỏ mà Lehends đang nhâm nhi từ nãy đến giờ.
Vài lời nói không thành tiếng được truyền qua lại giữa anh và Son Siwoo, cả hai trao nhau những ánh cười nhuốm màu toan tính, và cất bước đến quầy bar với mục tiêu của riêng mình cho đêm nay.
------------------------------------
Kim "Peyz" Soohwan đã luôn cảm nhận được ánh nhìn đến từ sau lưng mình từ đầu tới giờ. Cái ánh nhìn mang theo chút hơi lạnh như một món vũ khí khiến Soohwan chắc chắn đến 90% chúng đến từ một tay thợ săn.
Dù đã cố ý tìm đến Veins để tránh bị tổ chức làm phiền, nhưng có rất nhiều tin đồn về những Hunters có sẵn máu điên trong người. Bọn chúng chỉ tham gia hiệp hội để thỏa mãn cảm giác giết chóc, chứ không phải vì điều gì khác. Vài vùng xám vì bọn chúng mà đang dần trở nên không còn an toàn cho cả hai phía nữa.
Kim Soohwan chỉ mong Choi "Doran" Hyeonjoon nhanh chóng gào xong màn trình diễn tra tấn của cậu, rồi cả hai chuồn lẹ trước khi thứ còn đứng thẳng duy nhất là cây thánh giá trên ngực hai đứa.
Và đương nhiên là.... không kịp. Choi Hyeonjoon vừa về đến chỗ thì cũng là lúc Peyz nghe được giọng nói phát ra từ bên phải của mình, ngay sát bên cạnh.
"Chào em, anh nghĩ mình từng gặp nhau có phải không nhỉ?"
"À.... Em không nghĩ vậy, gặp ở đâu vậy ạ?" Thế đấy, hết chạy. Tất cả là tại Lào Hyeonjoon.
"Trong ảnh cưới tương lai của anh ấy mà."
"Cái câu tán tỉnh gì nghe thấy gớm vậy trời? Thằng cha này chưa tán gái bao giờ à?"
"Nhưng mà Vampire chụp hình có hiện ảnh đâu ạ..? "
..... À
"Đệt, đậu xanh, quên mất ma cà rồng không xuất hiện được trong mấy bức ảnh chụp!" . Son Siwoo dám thề đây là lần thả thính thọt nhất của hắn, deo thể nào bào chữa được hết.
Peyz quay người sang bên cạnh, đúng y chóc. Thợ săn, lại còn là một anh hấp dẫn nhìn trap điên. Thôi ạ, xin kiếu, Kim Soohwan hoàn toàn không có cái đam mê dây dưa với kẻ thù của mình chút nào.
---------------------------
Ha ha, Son Siwoo, chết mịa mày rồi. Đụng cứng rồi. Chúc mày gạ được ẻm với mấy cái văn thả thính gớm deo chịu được của mình.
Sau khi Han Wangho cười thỏa mãn trên sự đau khổ của đứa bạn thân, anh dời sự chú ý của mình về lại trên người bé xinh xắn. Chậc, nhìn bé của tao nè. Nhìn gần như này, bé trông càng giống thỏ hơn nữa. Người gì mà cười tươi lên nhìn cưng cưng, ngốc ngốc, ngoan chết đi được.
"Em hát hay lắm, em mơ ước được trở thành ca sĩ à? Nếu muốn, anh có thể nhờ người hỗ trợ em trong lĩnh vực này, em thấy sao?"
Han Wangho cũng phải tự cấp cho mình huy chương vàng trong làng dụ trai. Với giọng hát đó của em, anh có thể khen mượt đến mức này là thần thánh lắm rồi.
".............."
"Mình hát thấy ghê vậy mà ổng khen là sao? Hunters bộ ai lỗ tai cũng kém vậy hả?"
"Dạ, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng em chỉ hát cho vui thôi, em không có ý muốn thành ca sĩ hay gì đâu ạ."
Từ lúc ở trên sân khấu, Choi Hyeonjoon đã cảm nhận được ánh mắt sắc bén như một viên đạn bạc ghim thẳng vào cậu rồi. Dưới cái nhìn cháy bỏng của người đối diện, tâm Choi Hyeonjoon có chút nhộn nhạo bất an, không biết hai người này muốn gì từ bọn cậu.
"Bé thỏ nhỏ ơi, hát lâu vậy bé có đói không? Anh đãi bé ăn đêm nhé?"
Han Wangho tiến thêm một bước, xâm nhập vào vùng không gian cá nhân của cậu, ghé vào tai cậu thầm thì lời mời gọi dụ hoặc. Cánh tay thon dài, trắng mềm vòng qua cổ cậu, kéo cậu xuống gần hơn.
Với tư thế này, anh như "vô tình" áp sát cổ tay vào cậu, khiến cậu nghe rõ từng nhịp mạch đập mạnh mẽ vang lên bên tai. Dòng máu ấm nóng của anh chỉ cách nanh vuốt của Choi Hyeonjoon một lớp da mỏng mềm mại. Chỉ một di chuyển và răng cậu sẽ cứa đứt tấm màn mỏng manh đó, để thứ chất lỏng ngọt ngào túa ra như mạch sống giữa sa mạt, giải thoát cho kẻ lẫm đường lỡ bước là cậu.
Hyeonjoon không kiềm chế được mà nuốt nước bọt, và đột nhiên bao thuyết giáo về cách kiểm soát nanh mà cậu học được dần tan biến như gió thoảng mây bay.
Ở cự li gần như hiện tại, hương Whiskey quấn quanh thân anh quyện cùng mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi của cậu như một thứ chất kích thích hạng nặng.
Nó còn tệ hơn khi đã từ rất lâu Choi Hyeonjoon không uống máu trực tiếp từ ai. Cậu thường chỉ tìm đến các túi máu trữ lạnh ở các điểm cung cấp trong thành phố, và điều đó khiến tình cảnh mà anh xinh xắn đang đặt cậu vào là
Không. thể. cưỡng. lại.
Tiếng mạch đập "thình thịch" đầy sức sống bên dưới lớp da. Phong cách ăn mặc điển trai với áo khoác da, quần jean phối với áo thun trắng, cùng một đôi boot đen đến cổ chân. Cặp kính gọng vàng mảnh làm bật lên nét quyến rũ của anh.
Nụ cười ẩn ý cùng đôi mắt linh động như nhìn thấu toàn bộ sự bối rối và những suy nghĩ quay cuồng trong đầu cậu. Sự căng thẳng giữa hai người được đẩy lên cao hết mức, đến nỗi Choi Hyeonjoon gần như nếm được nó trên đầu lưỡi khô khốc của mình.
"Anh...anh ơi, người ta không dạy anh ở gần Vam thì phải giấu mạch máu đi ạ? Như cổ và...cổ tay ấy ạ?"
Vừa dứt lời, Choi Hyeonjoon liền đỏ mặt. Cậu cảm thấy hỏi câu hỏi này rất vô tri. Chúa ơi, đối phương là thợ săn đấy! Anh vung tay lấy mười cái mạng của cậu còn được, còn cần cậu nhắc á?!
"Ồ, nhưng em không thích sao? Hửm? Em không muốn..gì nhỉ? Tỷ như....cắm thứ vũ khí đó của em vào anh và cảm nhận chất lỏng ngọt ngào của anh chảy thẳng vào huyết quản của em?"
Một câu nói đầy hàm ý khiến loài thỏ ngây thơ như Choi Hyeonjoon không thể phân biệt nổi anh có đang ám chỉ điều gì đó khác hay không.
Giọng nói ngọt ngào nũng nịu ngay sát bên tai, như gần như xa vẽ ra viễn cảnh quyến rũ chết người khiến Hyeonjoon liên tục nuốt khan một ngụm nước bọt, buộc cậu phải lui về sau một chút như chạy thoát khỏi cảm giác đàn áp mạnh mẽ từ anh.
Răng nanh của Choi Hyeonjoon cũng không thể ở yên được nữa, chúng kêu gào được thoát ra, găm thẳng vào mạch máu của người đối diện, để khoang miệng của cậu được thứ máu thơm nồng của anh lấp đầy.
"Agghh, chết mất thôi. Anh ơi, hay là em.... để em hát tặng anh thêm một bài nha?"
Choi Hyeonjoon sắp điên rồi. Gặp những Vampire khác, người ta đã đè anh ra rút cạn máu rồi, nhưng cái nết em bé cháu ngoan Bác Hồ của Doran khiến cậu không dám làm gì trái phép trái tắc cả.
Ngược lại người làm bậy là người trước mặt cậu đây này!!
Han Wangho bị em làm cho vừa buồn cười vừa bất ngờ. Đã bao lâu rồi kể từ khi anh nghe thấy lời từ chối trong một cuộc yêu nhỉ?
Vùng vẫy với những giọt màu đen trắng lẫn lộn đã quen, đến độ có người không cần anh lên tiếng, chỉ một ánh mắt đã biết anh muốn gì. Nay đột nhiên đụng phải một em bé ngây thơ lại thành thực quá đỗi. Anh đột nhiên thấy như một vệt màu mới vừa chạm đến được bức tranh lòng nhem nhuốc của anh.
Nhưng đợi sau khi em hát xong một bài nữa thì chắc hứng thú của anh trôi theo tiếng "DiNosAUrRRRR" của em luôn quá.
"Thỏ ngốc, ý anh là đang muốn mời em ăn tối, món. chính. là. anh. ấy? Hay em thấy anh không xứng với em?" Han Wangho vừa cười gợi đòn, vừa khiêu khích bé thỏ ngốc. Ngốc nhưng đáng yêu điên.
"Ơ dạ không ạ! Ơ dạ có... Ơ ý em là có chịu ạ"
Huhu, ai đó cứu Choi Hyeonjoon!! Biết vậy sáng nay em nghe lời con mèo trẩu ở nhà thì đâu bị anh hồ ly ăn thịt!!!
Đúng vậy, sau khi bị trúng "Hôn gió" từ anh lớn, bé thỏ Doran đã nhận định anh ấy chẳng khác gì vị tướng Ahri mà cậu hay thấy trong game cả.
Hoặc có lẽ Choi Hyeonjoon đã đầu hàng từ ban đầu, khi đôi mắt ranh mãnh đầy tính xâm lược ấy ánh lên tia ấm áp hiếm hoi dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top