[R18] Xúc giác

Han Wangho thức dậy với cơn ê nhức hành hạ khắp người, tuy nhiên cảm giác đau nhói đến từ vết cắn trên cổ mới là kẻ thủ ác đánh thức anh. Chẳng phải lần đầu tiên anh chơi đùa với thứ chất cấm này, nhưng lần nào cũng như lần nấy, nó luôn hành hạ cái thân tàn của anh sau những trận mây mưa nóng bỏng.

Người nằm cạnh Wangho vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Ánh nắng trong trẻo vén nhẹ chiếc rèm cửa sổ, lén lút ti hí vào căn phòng hỗn loạn, tìm kiếm vật nhỏ xinh đẹp nhất trong phòng.

Em lúc này trông thật dịu ngoan. Làn da trắng mịn lấp ló dưới lớp chăn, và dù trên đó loang lổ những dấu vết còn sót lại từ trận hoan ái thì hơi thở nhẹ nhàng và nét mặt yên bình vẫn khiến em nhìn như một thiếu niên thuở mới lớn vậy.

Như thể em vẫn còn đang theo đuổi những hoài bão cuộc đời đúng với lứa tuổi của em, chứ không phải một con Vam chỉ có thể sống mà không thấy mặt trời.

.......Khoan, từ từ?? Ánh nắng trong trẻo?! Mặt trời??!!

Đệt! Em ơi nắng chiếu tới mông rồi kìa!! Deo phải nắng thường đâu, nắng cực luôn ấy.

"Doran!!! Doranie !! Fvck, em có dậy không?? Nắng nó thiêu thành tro bây giờ đậu xanh!!" Han Wangho mang hết sức bình sinh ra để cứu con thỏ ngái ngủ này. Đùa, anh không muốn đối tượng 419 của anh chết trên giường anh đâu.

Chết vì nứng hay vì sướng thì còn chấp nhận được (?), chứ nhóc này mà rụi thành tro ở đây.....Chắc chết theo em nó cho đỡ nhục chứ ai phát hiện ra thì deo biết làm sao.

"Ưmm...? Sao vậy anh? Anh muốn nữa ạ? Nhưng mà em buồn ngủ quá.. a.n.h...." rồi tiếng Doran tắt ngấm luôn. Hôm qua vì "say" Yin mà anh Peanut cứ ôm cậu đòi ăn, xong cứ hở ra là khóc tu tu. Cậu vừa khổ tâm dỗ anh, vừa hì hục đút anh ăn tận 4 lần anh thợ săn xinh xắn mới chịu no. Mới chợp mắt được một tí, anh đã gọi cậu dậy.

Mà hình như có gì khét khét.....?

"........"

"Áaa ba mẹ ông bà Peyz ơi!!!! Nắng dí con!!!" Con thỏ hoảng hốt lập tức tele sang góc tối bên kia phòng nơi nắng không chiếu tới, rồi nhanh chóng cẩn thận nhích từng tí sang kéo rèm cửa kín lại.

Han Wangho nhìn em mà buồn cười hết cả hơi, cũng lại vừa thở phào một hơi may mắn khi con thỏ mê ngủ đã kịp trốn trước khi bị đốt thành thỏ thui.

Choi Hyeonjoon sau khi bình tĩnh lại thấy anh cười mình thì thẹn quá hóa giận, lao thẳng lên giường đè anh dưới thân.

"Anh vậy mà còn nỡ cười em, lỡ đâu nắng nướng em thành con thỏ thui không ai thích nữa thì sao huhu. Em còn chưa có mối tình đầu đâu."

Phải nói cái chiêu khóc huhu làm nũng của em công nhận là đỉnh. Mắt thỏ hồng hồng ướt ướt nhũn cả tim anh Wangho rồi. Dù là người đã được trải nghiệm khả năng hóa thú trên giường của thỏ nhỏ, nhưng xong xuôi thì nhìn sao vẫn thấy em dễ thương quá thể.

Haizz, em hẳn là nghiệp Wangho phải trả sau khi dạo chơi trong vườn hoa và để lại vấn vương cho quá nhiều người.

"Rồi rồi, không ghẹo em nữa. Thế có chịu đi xuống chưa hay ở trên người anh luôn? Không có chuyện làm nháy nữa đâu nhé, mệt lắm, chê mạnh ấy".

Đang tính xin xỏ, lời tới môi thì bị Hyeonjoon nuốt ngược vào. Tiếc quá đi, sáng sớm ngủ dậy tóc anh Peanut rối xù xù, mềm xèo như con hồ ly nhỏ vậy á.

Ở góc độ này, Choi Hyeonjoon còn có thể nhìn thấy lấp ló sau lớp áo vẫn còn đó những vết xanh tím rải dọc trên thân anh, vết cắn chưa lành trên cổ gợi cậu nhớ về vị máu ngon ngọt sánh đặc và tiếng rên mê hồn của anh dưới thân cậu sau mỗi cú thúc đẩy.

Haha.

Sáng sớm mà, nghĩ bậy dễ cưng củ lắm.

Không có hơi men và máu anh buff lòng can đảm, Choi Hyeonjoon nhận thấy tình trạng của mình thì ngượng chín cả mặt. Cậu vừa muốn anh giúp mình, vừa ngại vì anh vừa nói không muốn nữa. Làm sao bây giờ o(╥﹏╥)o

Han Wangho thấy em đang nhõng nhẽo tự nhiên cứng đờ người, im phắt không phát ra tiếng động thì thấy lạ lắm. Anh thử ngồi hẳn lên xem ban nãy có phải nắng làm em bị thương rồi không, thì chợt cảm nhận được có gì đó cạ vào đùi trong của mình.

À, có con thỏ chào cờ rồi mà ngại không dám nói này. Chậc, sao có người quá mức dịu ngoan dù đã lăn giường rồi vậy chứ.

"Doranie có gì muốn nói với anh không? Ví dụ như "Anh ơi, bên dưới em cứng rồi, anh giúp em được không ạ?"

Anh hay ví dụ lắm, nhưng cái ví dụ nào cũng cho em nhỏ một phát chí mạng hết, cả đêm qua lẫn hiện tại.

Hyeonjoon ngượng chín mặt, nhưng thằng em bên dưới thì cứ chảy "nước mắt" đòi Peanut hyung "bế em!!" biết làm sao bây giờ. Cậu gục sang bên tai anh giấu đi gương mặt đỏ như cà chín, lí nhí lặp lại theo anh "Hyung, bên dưới của em khó chịu quá, anh giúp em với ạ"

Nhất tiễn xuyên tâm. Từ chối được thì Han Wangho gọi Son Siwoo là bố.

Sao lúc em hì hục cày cấy trên người anh không thấy em ỏn ẻn như này nhỉ, đồ thỏ tinh.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng bé yêu xấu hổ rồi thì cũng không ghẹo em thêm làm gì. Một tay Wangho đưa lên xoa đầu em bé, môt tay luồn xuống vuốt ve lên xuống cự vật của em qua lớp quần mỏng. Dương vật Doranie không thô to, nhưng độ lớn vừa đủ tay cầm và độ dài khá ấn tượng. Quần lót không bao trọn được chiều dài dương vật khiến đầu khấc lộ ra bên ngoài, vì kích thích mà rỉ ra tinh dịch.

Han Wangho lợi dụng số tinh dịch đó như chất bôi trơn, không kéo hẳn quần xuống mà cho tay vào tuốt lộng dương vật Doran luôn.

Hyeonjoon được bàn tay ấm mềm của anh bao bọc lấy, dùng lực đạo vừa đủ mà chậm rãi lên xuống chiều dài của em. Mỗi lần lên đến đầu khấc, Han Wangho cố tình vươn ngón cái chà xát mã mắt, kéo ra vài tiếng gầm gừ từ em.

Cậu thở gấp, eo không tự chủ được mà đưa đẩy theo nhịp tay của anh. Môi cậu tìm đến môi anh, ngậm lấy trái tim mềm mà cắn nuốt. Han Wangho bị em hôn triền miên gợi ra hứng tình, tốc độ tay bên dưới cũng nhanh hơn, muốn chiều chuộng, mang đến cho em cực khoái.

"Anh...ha anh ơi, tay anh sướng quá. Nhanh nữa ạ...ha em sắp..."

Tiếng rên đứt quãng xen lẫn tiếng nhóp nhép do môi lưỡi vờn nhau như một bản hòa âm dâm dục vang khắp căn phòng.

"Hm...anh ơi, em muốn...trên mặt anh, được không anh?" Mẹ kiếp, Doran trưng ra gương mặt say tình, viền mắt hoen đỏ như bị ai ăn hiếp, còn miệng xin xỏ bắn trên mặt anh :)))) Shibal, có ngày con thỏ này đòi anh bán nhà bán xe cho ẻm thì tuổi *** Wangho từ chối được em.

"Được rồi yêu dấu, chiều em đấy, muốn sao cũng được". Môi lưới quấn nhau thêm phát, Hyeonjoon ngồi ngang lên người anh, nhắm chuẩn cự li vào gương mặt mê người và tay xinh tăng tốc muốn đạt cực khoái tại chốn thiên đường này.

Tiếng thở gấp dồn dập cùng gương mặt đê mê của em nhỏ khiến Han Wangho cũng hưng phấn theo. Anh ngưỡng cổ lên, với đến cự vật nóng hổi của em, đưa lưỡi ra như mèo con nếm sữa mà liếm lấy đầu khấc trơn trượt của Doran.

Đầu lưỡi của anh như phụ họa, lúc mạnh lúc nhẹ liếm mút khiến một vài phút sau Hyeonjoon đã không kiềm được mà bắn lên mặt anh thợ săn kiều diễm. Dòng tinh trùng ngai ngái trắng đục của em bắn lên mi mắt, gò má hây hây đỏ, và vòm miệng ấm nóng của anh. Han Wangho còn cố ý trưng bày vẻ dâm dật này cho em nhìn rõ rồi mới nuốt xuống hạt giống của em.

Trong cơn mơ hồ do khoái cảm mang lại, dù thần trí còn chưa rõ ràng, em vẫn đưa tay lên khóe miệng lau đi vết tinh dịch còn ẩm ướt của em. Em cười hì hì, bảo "Môi anh xinh lắm, không nên để bị em làm bẩn đâu ạ?"

Nhưng em ơi em có bẩn đâu, chưa từng, và sẽ không bao giờ. Ngay tại thời khắc đó, Han Wangho đã tỏ tường rằng lòng mình không thể xem em đơn thuần chỉ là tình một đêm nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top