Dont Leave Me Again (Marirushi)
Ánh nắng chói chang chiếu qua khung cửa sổ khiến tôi tỉnh giấc. Căn phòng thân thuộc dần hiện rõ trước mắt, cùng với đó là một hình bóng nhỏ vẫn đang say sưa ngủ bên tôi.
Tôi như đắm chìm vào người con gái ấy, trái tim đập loạn nhịp cho dù đã thấy khuôn mặt này biết bao nhiêu lần.
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng, cảm nhận hương thơm tựa như ánh nắng sớm mai từ mái tóc xanh mượt mà ấy.
Nhưng chắc việc đó đã làm em tỉnh giấc. Em mở đôi mắt mang sắc đỏ quyến rũ nhìn tôi một cách dịu dàng.
Nhưng có lẽ cũng như tôi chẳng muốn rời xa người bên cạnh. Em đáp lại cái ôm của tôi, rồi cất lên câu chào buổi sáng cùng giọng nói ấm áp như xua tan đi sự giá lạnh của những ngày đông.
- "Chào buổi sáng Rushia" tôi nhẹ giọng đáp.
Em nở một nụ cười rạng rỡ, rồi nhìn tôi như đang mong chờ điều gì đó. Hiểu ý tôi chậm rãi đặt lên đôi môi mềm mại ấy một nụ hôn. Em cười khúc khích rồi hôn lên má tôi như một lời đáp trả,
Tôi nhìn em có phần bực dọc vì em chẳng bao giờ chịu hôn lên môi tôi, biết rằng điều đó có chút ích kỷ nhưng thật sự tôi vẫn muốn em chủ động làm điều ấy một lần.
Rồi thứ suy nghĩ đó cũng dần trôi đi như thường lệ, em ngồi dậy khẽ xoa đầu tôi rồi rời đi để lại tôi nơi căn phòng trống vắng.
Em đi rồi sự cô đơn như bao trùm lấy cả căn phòng khiến tôi lần nữa muốn chìm vào giấc ngủ. Mí mắt dần khép lại. Tôi thiếp đi.
Trán ướt đẫm mồ hôi khuôn mặt nhăn lại, tôi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Đã 10 giờ sáng mất rồi nhưng tôi cũng chẳng bận tâm, thứ khiến tôi phải quan tâm là giấc mơ đó.
Ở nơi ấy tôi thấy em đang nhìn tôi say giấc. Nhìn tôi với đôi mắt ướt đẫm lệ, em nói lên lời từ biệt rồi dang rộng đôi cánh bướm mà bay đi mất. Bay đến một nơi tôi chẳng thể tìm thấy.
Tâm trí giờ chỉ nghĩ về giấc mơ ấy. Đôi cánh bướm và lời từ biệt từ môi em, nó khiến tôi đau đớn, khiến tôi không thể ngừng suy nghĩ. Em...sẽ rời bỏ tôi sao...?
Cố trấn an bản thân, tôi hướng mắt lên thứ hương thơm thân thuộc và thân thể nhỏ bé kia như thôi miên tôi. Em ngồi bên cạnh quay lưng lại nên tầm nhìn có chút hạn chế, không thể biết em đang làm gì.
Nhìn bóng lưng em một lúc tôi mới ngồi dậy ôm lấy em như đang cố vơi đi sự đau buồn giấc mơ đó mang lại. Em quay đầu nhìn tôi, ánh mắt em vẫn dịu dàng như thường ngày nhưng giờ lại mang thêm chút giận dỗi. Tôi đã làm gì sai sao?
Em vứt chiếc điện thoại về chỗ tôi đứng dậy rời đi không nói một lời. Chỉ như vậy thôi tôi cũng đủ hiểu liền chạy đến giữ em lại, em quay người đẩy tôi ra xa lớn tiếng trách móc.
-"Nếu chị thích tán tỉnh những cô gái khác như vậy thì sao không đi theo họ luôn đi"
Không biết đã bao nhiêu lần nghe câu nói dai dẳng ấy nhưng sao bản thân lại chẳng thể cất lên câu đáp trả. Em thấy tôi không có phản ứng lại càng tức giận hơn, lần này có lẽ em nghĩ tôi thật sự đem lòng yêu cô gái đó thật rồi.
Đã bao lần việc này xảy ra, đã bao lần em giận dỗi vì tôi nói lên câu yêu thương cho cô gái khác nhưng sao lần này nước mắt của em lại tuôn rơi...?
Một cảm giác đau nhói đến khó tả cứ như nó muốn xé nát trái tim tôi. Em chạy đi nhưng tôi có phần nhanh nhẹn hơn kịp chặn em lại, liền ôm lấy em vào lòng. Đôi tay ấy đập liên hồi vào người tôi như đang muốn tôi bỏ ra, dù vậy lực đánh lại chẳng quá mạnh.
Nhìn khuôn mặt ấy tôi cũng đủ biết em đang tức giận đến nhường nào nhưng sao lại nhẹ nhàng như vậy. Em sợ tôi đau sao. Với những gì tôi đã làm, những đau đớn em phải chịu, nhiêu đó thôi cũng đủ để em giết tôi rồi.
Sự dịu dàng của em trước giờ luôn là một thứ sưởi ấm trái tim tôi, như một liều thuốc xoa dịu sự đau đớn tôi phải gánh chịu, nhưng lần này sao nó lại làm con tim tôi đau nhói. Có phải là vì tôi đã biết mình không xứng đáng với nó?
Tôi ôm chặt lấy em như không muốn cô gái nhỏ của mình rời đi, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại để em không thể chạy đi mất. Những giọt nước mắt cứ thay phiên nhau chảy xuống, em giờ cũng chẳng kháng cự nữa.
Thấy em có vẻ bình tĩnh hơn tôi mới hôn nhẹ lên trán em, lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại nơi gò má. Tôi mỉm cười nhìn em, còn em thì chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Khuôn mặt xinh đẹp mang thêm phần giận dỗi ấy khiến tim tôi lần nữa lây động, cùng với đó là ngọn lửa dục vọng vừa được thắp lên, thầm nghĩ "Đến việc giận cũng dễ thương đến như vậy sao".
Cố kìm hãm thứ ham muốn vừa trỗi dậy ấy, tôi nhấc bổng em lên để em ngồi xuống giường. Tôi muốn nói lên lời xin lỗi nhưng chẳng biết nói kiểu gì cho đúng, cứ thế căn phòng lần nữa chìm vào im lặng.
Em cũng dần mất kiên nhẫn đứng dậy muốn rời đi, tôi liền nắm chặt lấy tay em. Sau một lúc chần chừ tôi cũng chịu mở lời
"Chị xin lỗi Rushia, chị và cô gái đó thật sự không có gì cả!"
"Nếu vậy thì giải thích mấy tin nhắn thân mật của hai người đi!" em lớn tiếng đáp trả
Tôi bất ngờ rồi im lặng hồi lâu, vì đây là lần đầu em lớn giọng với tôi như vậy, ánh mắt cũng chẳng còn dịu dàng thay vào đó là sự tức giận. Tôi kéo em ngồi xuống, thở dài một hơi rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện
---------------------------------------------
Vào một đêm
Tôi như thường lệ ngồi trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách cứ ở đó mà đợi chờ người cô gái mình yêu trở về. Nhưng rồi chỉ nhận được tin nhắn từ em rằng tối nay em sẽ không về, vào giây phút ấy nỗi cô đơn như bao trùm lấy tôi.
Vào những đêm tối thiếu đi em tôi chẳng thể chợp mắt, cứ thế rời khỏi căn nhà lạnh lẽo mà đi trên con phố quen thuộc.
Đi vào một quán bar, tôi lặng lẽ bước đến một chỗ ngồi, kêu vài ly rượu để xua tan sự cô đơn khi không có em bên cạnh. Đôi tay không thể ngừng thuộc mà cứ uống hết ly này rồi lại đến ly khác, đầu óc cũng dần trở nên quay cuồng.
Từ đằng xa một cô gái với mái tóc đen dài tựa như màn đêm, đôi mắt mang lên mình sắc xanh của đại dương và cả thứ mùi hương quyến rũ của hoa hồng, cô ấy tiến đến chỗ tôi, cùng với ly rượu trên tay.
Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy cô ấy. Nếu phải nói thì tôi đã nhìn thấy khuôn mặt đó khá nhiều lần. Mỗi lần tôi đến đây, cô ta đều đến ngồi cạnh tôi, cứ như muốn bắt chuyện.
Nhưng tôi lại chẳng bao giờ quan tâm, vì trong tâm trí tôi chỉ toàn hình bóng của em. Những suy nghĩ về người con gái đã luôn bên tôi, nó cứ hiện lên không ngừng. Mỗi lần như thế, cõi lòng tôi lại cứ như cơn giông tố, điên cuồng vì em. Điều tôi mong muốn chỉ đơn giản là được nhận lấy cái ôm ấm áp từ em.
Đang mải mê với những nỗi niềm khó lòng kiểm soát thì cô gái kia đã mở lời trước. Giọng nói đó khiến những suy nghĩ của tôi bỗng chốc bay mất.
"Bạn có vẻ cũng hay đến đây nhỉ?"
Đôi mắt lướt nhìn cô ta vài giây. Tôi chỉ lịch sự đáp lời với ý muốn sớm kết thúc cuộc trò chuyện.
"Tôi chỉ đến đây khi cô đơn thôi"
Cánh môi đỏ mọng ấy ấp a ấp úng như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Đôi mắt cô ta nhìn tôi thể hiện rõ sự chuyên nghiệp trong việc tiếp cận người khác. Có lẽ đối tượng tiếp theo là tôi nhỉ? Sau vài phút cô ta mới lên tiếng đáp.
"Vậy tôi sẽ khiến bạn hết cô đơn được chứ?"
Một câu hỏi vượt ngoài phản ứng của tôi. Chưa kịp định thần, cô ta liền cướp lấy môi tôi một cách dễ dàng. Có lẽ vì trong người đã có chút men rượu nên tôi cứ thế để bản thân mình bị một người xa lạ chiếm đoạt.
---------------------------------------------
Nghe đến đây em xiết chặt lấy tay tôi, nước mắt một lần nữa lăn dài trên má. Nhìn em rơi lệ khiến tâm can tôi vô cùng đau nhói, cổ họng cứng đờ chẳng nói được lời nào, chỉ biết xoa nhẹ lên đầu em như một cách để an ủi.
Đau đớn lắm nhỉ? Nếu người mình yêu lại đi hôn kẻ khác thì em có muốn vứt bỏ tình yêu đó không...?
Nhưng làm ơn...đừng rời bỏ tôi vì thiếu đi em, tôi chẳng khác gì kẻ vô dụng. Chỉ là một đóa hoa hồng mang lên mình sắc đỏ quý phái khiến bao người say mê, còn em là ánh mặt trời chói lọi nhưng cũng thật ấm áp. Thiếu đi em tôi cũng sẽ sớm héo úa dù cho có bao nhiêu kẻ vây quanh.
Cho dù vậy, em vẫn luôn là người tôi coi là quan trọng nhất, là người tôi muốn trao đi hết tình yêu này. Tôi nguyện là sa mạc cằn cỗi để chỉ có mỗi em là ánh nắng kề bên. Nên xin em đừng bỏ tôi đi.
Im lặng hồi lâu em mới lên tiếng ra lệnh bằng giọng đang nức nở.
"C..Chị kể tiếp đi"
Tôi nhìn em rồi lặng lẽ tiến gần hơn sau đó mới tiếp tục kể.
---------------------------------------------
Cô ta ép tôi vào cạnh bàn mà say mê hôn lấy môi tôi. Lý trí dần trở lại, tôi bừng tỉnh cố gắng né tránh những nụ hôn đó rồi đẩy cô ta ra. Đôi mắt đó nhìn tôi thích thú như đã ngắm chuẩn con mồi rồi nhẹ đưa một mảnh giấy vào túi áo tôi.
Có lẽ đã chuẩn bị trước cho chuyện này nhỉ? cô ta quay lưng bỏ đi cùng câu nói hẹn gặp lại. Bóng lưng đang xa dần, tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa mà kêu thêm vài chai để che đi thứ mùi hương xa lạ đang ám lấy đôi môi. Và tôi cũng chẳng thiết rời đi vì giờ có về cũng sẽ chẳng có em.
Sau một hồi uống chán chê, tôi mới rời khỏi quán mà đi từng bước loạng choạng trở về nhà. Mở cánh cửa kia ra, căn phòng quen thuộc vẫn ở đó. Từng là một nơi vô cùng ấm áp. Vậy sao giờ lại mang cho tôi cảm giác lạnh lẽo vô cùng? Là vì không có em sao?
Đứng đó vài phút, tôi bước thẳng đến phòng ngủ, nằm lên chiếc giường còn vương lại chút mùi hương của em. Nó như xua tan đi sự cô đơn đang vây quanh lấy tôi, để tay vào túi tôi lấy ra mảnh giấy cô gái ở quán bar đã đưa. Tôi chần chừ hồi lâu mới gửi cho cô ta 1 tin nhắn, ngay lập tức đã nhận được hồi đáp. Cứ như thế cả hai nhắn qua nhắn lại.
Rồi tâm trí tôi lần nữa quay cuồng, trước mắt tôi giờ chẳng phải dòng tin nhắn của cô gái đó mà là của em. Đôi tay chẳng còn do tôi kiểm soát chúng liên tục viết lên những lời yêu thương tôi muốn dành cho em. Cơ thể tôi trở nên nóng đến kì lạ, nó khiến bản thân rất khó chịu nhưng cũng không thể làm gì.
Đôi mắt nặng trĩu ấy dần khiếp lại, miệng vẫn chẳng ngừng gọi tên em. Cứ như thế tôi chìm vào giấc ngủ, mong rằng khi tỉnh giấc người con gái khiến tôi nhung nhớ bao đêm sẽ ở bên cạnh...
---------------------------------------------
Em thở dài một hơi, lặng lẽ đặt đầu mình lên vai tôi. Em nở nụ cười nhẹ. Có lẽ em đã hiểu mọi thứ đều là hiểu lầm rồi nhỉ?
Riêng tôi có phần giật mình khi em đột ngột dựa vào người tôi, nhưng rồi cũng sớm bình tĩnh lại để nói lên câu xin lỗi,
"Xin lỗi Rushia đáng lẽ chị không nên nhắn tin với cô gái đó…"
Em im lặng không đáp khiến tôi có chút bối rối, tự hỏi liệu mình có nói gì sai không.
Em bỗng nhiên đẩy tôi, khiến tôi mất đà mà nằm xuống giường. Em ôm trọn lấy tôi, hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé ấy dần lan ra,
Chưa hết bất ngờ, cái cảm giác như bị cắn mạnh ở phần cổ khiến tôi đau đớn mà nhăn mặt, nhưng nó lại mang theo cảm giác kích thích lạ thường,
Em kéo nhẹ áo tôi lên, đụng vào phần bụng phẳng lì làm cơ thể tôi có chút run rẩy,
Mọi thứ đến quá dồn dập khiến tôi không có thời gian phản kháng chỉ biết nằm đó mà chịu trận.
Phần cổ trắng giờ đã đầy những vết tích tình yêu, tay em cứ sờ soạng khắp nơi trên cơ thể tôi. Dưới kia cũng đã ẩm ướt từ khi nào,
Một tay em lướt xuống kéo lớp váy ấy ra, giờ nơi đó cũng đã vô cùng ướt át. Em xoa nhẹ bên ngoài, cơ thể tôi như có một dòng điện chạy qua, bất giác rên lên một tiếng.
Em nhẹ nhàng di chuyển bên trong khiến tôi chẳng thể ngừng phát lên những âm thanh xấu hổ. Hương thơm từ em như liều thuốc phiện, đẩy tôi sâu hơn vào cơn ham muốn thể xác. Tâm trí dần trở nên vẩn đục, chỉ muốn trao cả thân thể này cho em.
Tôi giờ đây đã chính thức bị dục vọng nhấn chìm,
Nhưng rồi bỗng nhiên em dừng lại, ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt em mang lên chút vẻ ma mị và cả giễu cợt
"Tới đây thôi nhỉ"
Nói xong em rời khỏi cơ thể tôi
"Coi như đây là hình phạt cho chị vì đã hôn một cô gái khác nhé"
Em cúi xuống hôn lên trán tôi rồi rời đi, để lại tôi nằm ngơ ngác ở đó. Dục vọng vẫn còn đấy nhưng người có thể thỏa mãn nó lại đi mất,
Thắp lên ngọn lửa dục vọng trong tôi rồi lại rời đi mặc cho ngọn lửa đó đang đốt cháy từng tế bào của tôi và rồi coi đó như một hình phạt. Thật là tức chết đi mà,
"Em xem chị là trò đùa đấy à!!!"
Cơ thể nóng rựng, ánh mắt có chút mơ hồ. Đảo mắt một vòng căn phòng. Chẳng có ai. Dù vậy tôi lại cảm thấy có chút ngại ngùng khi làm việc đó bây giờ, vì em vẫn còn ở ngoài kia, nhưng với tình trạng hiện tại chỉ còn cách tự thỏa mãn bản thân thôi.
Bàn tay mảnh dẻ ấy từ từ lướt xuống nơi đang ẩm ướt vì thứ dục vọng em mang lại. Chỉ mới chà nhẹ bên ngoài mà cơ thể tôi đã run rẩy ko thôi, không chần chừ tôi cho ngay một ngón tay vào bên trong. Những tiếng rên rỉ đang được giấu kín cũng vì thế mà tuôn ra,
Tay tôi như mất khống chế liên tục khuấy đảo bên trong một cách điên cuồng, tiếng rên rỉ ngày càng lớn, hơi thở trở nên dồn dập. Tôi công mình run rẩy rồi thở ra một hơi,
Ngước mắt nhìn ra phía cánh cửa kia. Em đang đứng đó nhìn tôi với đôi mắt thích thú,
"Khuôn mặt chị dâm đãng thật đó"
Em cười nhếch mép, bước đến gần rồi đè lên người tôi, luồn tay vào phần đang ướt đẫm ấy,
"Ướt thật đó~"
Không nói không rằng, em cho hai ngón vào khiến tôi giật bắn người. Em duy chuyển vô cùng nhanh mặc cho tôi có kêu chậm lại. Có chút đau nhưng giờ đây cũng chỉ biết ôm lấy em mà phát ra những âm thanh nhạy cảm,
Dù cho dục vọng đã làm mờ mắt, tâm trí đang trống rỗng. Tôi vẫn nhận ra em đang nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi có chút ngại ngùng mà quay mặt đi.
Em cúi xuống cắn lấy cổ tôi một cái thật mạnh, làm tôi chẳng thể kìm chế được nữa mà tiết ra. Cơ thể tôi trở nên mền nhung chẳng còn tí sức lực nào, mệt mỏi ổn định lại nhịp thở đang rối loạn của mình. Em rút tay khỏi nơi đó, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, rồi vuốt ve mái tóc đỏ rực ấy dịu dàng hỏi
"Xin lỗi nhé em có hơi mạnh tay nhỉ?"
Em nhéo má tôi, nở một nụ cười ngây ngô
"Đến đây thôi, chắc chị cũng mệt rồi"
Ngay cả làm việc này em cũng khiến trái tim tôi lay động cho được. Có lẽ tôi yêu em quá rồi.
Nở một nụ cười nhẹ tôi ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy, em cũng không kháng cự chỉ đáp lại cái ôm của tôi.
Và đó là một lựa chọn sai lầm của em, tôi lật người đè em xuống giường. Ánh mắt tôi như một con dã thú đã bắt được con mồi, em nhìn tôi với đôi mắt sợ sệt khác xa với con người hồi nãy.
"Sao thế bé con khi nãy còn bạo dạn lắm mà"
Em ngại ngùng nhìn tôi không biết đáp lại thế nào. Bỗng em đưa tôi vào một nụ hôn sâu, đôi môi mọng nước của em khiến tôi chẳng muốn rời xa cứ mải miết giữ lấy nó mặc cho em đang có đẩy tôi ra vì sắp hết dưỡng khí.
Thấy em có vẻ sắp không chịu nổi tôi mới luyến tiếc mà tách ra. Nhẹ nhàng tháo bỏ từng lớp quần áo trên người em. Tuyệt hảo làm sao, một cơ thể không góc chết dù ngực có hơi bé một chút nhưng như vậy cũng đủ đối với tôi rồi. Ngắm nhìn cơ thể em hồi lâu tôi mới bắt đầu công việc của mình
"Giờ đến lượt của em rồi Rushia".
—------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày kỷ niệm một năm yêu nhau của đôi ta. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ để em có một ngày kỉ niệm thật vui vẻ dù gì đây cũng là ngày kỷ niệm đầu tiên mà. Tiếng bước chân vang lên có vẻ em đã chuẩn bị xong, ngước lên nhìn về phía cầu thang,
Mắt tôi mở to nhìn, em khoác lên mình bộ váy lộng lẫy pha chút đáng yêu, mái tóc xõa dài ánh lên màu xanh đặc trưng, cùng lối trang điểm nhẹ khiến nhan sắc tuyệt hảo của em lại càng tuyệt hảo hơn.
Em tiến lại gần khoác lấy tay tôi dịu dàng nói
"Chúng ta đi thôi"
Lúc đó tôi mới bừng tỉnh khỏi sự mê hoặc em tỏa ra, rồi nắm tay em đi đến điểm hẹn hai ta đã quyết định. Dù vậy ánh mắt tôi vẫn chẳng thể rời khỏi em, khiến tôi chút nữa là đâm đầu vào cột điện.
Đôi ta đi đến rạp chiếu phim rồi tới thủy cung, em còn nằng nặc đòi đi mua sắm và cả đi ăn. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi cho cái ví của tui, tiền cứ thế mà bay đi mất nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần em vui là được.
Đến cuối ngày em bỗng nhiên im lặng bất thường, em nắm chặt tay tôi không rời. Cho đến khi đã đứng trước cửa nhà tôi em mới luyến tiếc buông ra,
Em nhìn tôi vài giây rồi nở một nụ cười nhẹ, liền lao đến ôm lấy tôi, hơi ấm từ em như xua tan đi sự lạnh giá của trời đêm. Những hành động kì lạ của em khiến tôi khó hiểu,
"Em sao vậy Rushia?"
Em im lặng, chẳng nhận được hồi đáp làm tôi có đôi chút khó chịu, nhưng rồi sự khó chịu ấy như bị đôi môi mềm mại của em cuốn trôi đi mất. Môi em đặt lên môi tôi, khiến tôi bất ngờ nhưng cũng sớm thích nghi mà phối hợp,
Cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, tôi nhẹ nhàng đưa lưỡi mình vào khám phá từng ngóc ngách bên trong khoang miệng nhỏ nhắn ấy,
Em đặt tay lên vai tôi dùng chút sức như muốn đẩy ra nhưng rồi lại thôi. Hai ta cứ thế mà hòa vào nhau, đến khi thấy em gần hết hơi tôi mới luyến tiếc mà bỏ ra, còn tạo nên một sợi chỉ bạc.
Mặt em đỏ như trái cà chua, nhìn tôi với đôi mắt long lanh. Làm trái tim tôi đập loạn xạ.
Em mang theo sự ngại ngùng ấp a ấp úng nói lên câu tạm biệt rồi chạy vội đi. Tôi từ phía sau nhìn bóng lưng em đang xa dần, trong lòng vui mừng không thôi,
Cuối cùng em cũng trao cho tôi nụ hôn tôi luôn ao ước nhận được. Dù cho vài ngày truớc hai ta đã hôn nhau rồi nhưng đó chỉ vì cả hai đều đã bị dục vọng điều khiển.
Nhưng ai đâu ngờ từ hôm đó tôi sẽ chẳng nhìn thấy em nữa…
Trong đêm hôm đó tôi nhắn tin hay gọi điện em đều không nhận, khiến tôi vô cùng lo lắng sợ rằng em đã gặp chuyện gì không hay. Tôi đã tìm kiếm em trong suốt thời gian qua nhưng em cứ như bốc hơi khỏi thế giới vậy, biến mất không một dấu vết.
Tâm trí tôi rối bời, tự hỏi mình đã làm gì sai sao, vì lý do gì mà em lại rời bỏ tôi.
Ngồi trên giường cùng tấm hình em trên tay, tôi ngẫm nghĩ bỗng nhớ ra một chuyện. Tôi từng có một giấc mơ, trong giấc mơ đó em đã nói lời từ biệt. Tôi cố nhớ lại mọi thứ trong giấc mơ đó, rồi bất ngờ nhận nhớ ra.
Lịch trên giấc mơ khi em đi là sau ngày kỷ niệm một ngày, cũng là ngày em biến mất.
Giấc mơ đó…cứ như một điềm báo vậy…
Suốt mấy tháng trời tôi đã luôn nỗ lực tìm kiếm em nhưng vẫn không thấy. Tôi gần như vô vọng. Cho đến một ngày, có người đã bảo biết em ở đâu. Khi nghe được tin đó tôi vui mừng không thôi, tôi vội vàng chạy ngay đến chỉ để nhìn thấy hình bóng thân thuộc mình đang tìm kiếm. Nhưng rồi chỉ để…
Nhận ra rằng tất cả đều là lừa dối, đó chỉ là một cái bẫy của những tên khốn nạn. Chúng kêu tôi đến bãi biển lãnh địa của bọn chúng,
Khi nhận ra cũng đã quá muộn, một tên nắm lấy tóc tôi không để tôi chạy trốn. Tôi nhanh tay lấy ra con dao mình đã chuẩn bị trước để phòng thân, chém vào tên đang giữ tóc mình một vết sâu, hắn ta lùi lại la lên đau đớn.
Những tên khác thấy đồng bọn của mình bị thương liền lao đến chỗ tôi, cầm con dao trên tay tôi vung thật mạnh vào nhưng tên đang lao đến. Nhưng rồi vẫn bị bắt lại, chúng quá đông một mình tôi chẳng thể đánh lại, dù vậy vẫn có vài tên đã gục xuống.
Bọn chúng bắt đầu màn tra tấn của mình lên tôi. Một tên dùng hết sức đá thật mạnh và bụng tôi, tên khác lại lấy chính con dao tôi đã sử dụng, rạch những đường dài trên cánh tay. Chúng còn lấy kiếm chém vào người tôi, khiến tôi đau đớn vô cùng.
Chúng đánh tôi nhiều đến mức cơ thể chẳng thể di chuyển được nữa. Đến khi đã đánh chán chê chúng mới dừng lại, một tên có vẻ là thủ lĩnh ra lệnh cho một tên khác kéo tôi ra ngoài. Hắn ta nắm lấy tóc lê lết thân xác tôi ra bãi biển. Bị kéo đi trên nền đất đầy những viên đá nhọn khiến cơn đau lại tăng thêm gấp bội.
Cơ thể tôi nặng trĩu những vết thương lớn khiến từng dòng máu chảy dài trên làn da trắng, bộ quần áo mang lên sắc đỏ và đen giờ cũng chỉ còn lại màu đỏ thẫm của máu,
Bọn chúng cười phá lên như đang giễu cợt, trên tay là thanh kiếm sắt nhọn cùng thứ chất lỏng màu đỏ vẫn đang chảy từng giọt xuống bãi cát.
Tôi nhìn chúng với đôi mắt lạnh tanh. Dù cho chúng có giết tôi, tôi cũng chẳng bận tâm, nhưng tôi sẽ mang theo sự tiếc nuối không thôi.
Vì vẫn chưa tìm thấy em, vì chưa thể ôm lấy em vào lòng. Vì chưa thể nói lên câu yêu em lần cuối…
Lặng lẽ nhắm đôi mắt lại cố gắng không để một giọt nước mắt nào được tuôn rơi, cố kìm nén thứ cảm xúc đang dày xé con tim này.
Cảm nhận được như một ai đó vừa nhấc bổng mình lên, sự đau đớn từ những vết thương kia cũng dần tan biến, thay vào đó là sự ấm áp khó tả,
Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ấy lên, mùi hương dịu dàng tựa như một chú bướm được phái tới từ bầu trời, thân hình nhỏ bé vừa đủ để tôi ôm trọn vào lòng và cả đôi cánh bướm rộng lớn mang lên mình sắc xanh cùng những đường nét tinh xảo. Biết bao đốm sáng xanh lục vây quanh thân thể nhỏ bé ấy. Thật rực rỡ làm sao.
Người con gái tôi đã tìm kiếm bấy lâu hiện gõ trước mắt, khuôn mặt đáng yêu, khuôn miệng nhỏ nhắn cùng đôi mắt ánh lên sắc đỏ quyến rũ, khiến tôi như rơi vào lưới tình lần nữa.
Thấy được bóng dáng em, dòng nước mắt tôi cố kìm nén cũng vì thế mà tuôn rơi,
"Rushia..."
Tôi yếu ớt gọi tên em chỉ mong sẽ được nghe giọng nói thân thuộc ấy, nhưng rồi em chỉ nhìn tôi nở một nụ cười dịu dàng.
Những kí ức khi hai ta bên nhau lần nữa hiện về, những giây phút ngọt ngào của đôi ta cứ lướt qua tâm trí tôi. Trái tim đang dần vỡ nát này như được hơi ấm từ bàn tay ấy chữa lành,
Em như tia hy vọng nhỏ nhoi trong cuộc sống tăm tối của tôi. Những ảo tưởng về tương lai sau này khi tôi và em cùng trở về, những dự kiến tôi muốn hai ta cùng nhau thực hiện đè lên những dòng kí ức.
Giây phút đó tôi chỉ muốn ôm chặt lấy em, để em không thể rời đi một lần nào nữa. Tôi muốn ở bên em đến khi tôi rời xa nhân thế. Muốn tạo nên thật nhiều kỉ niệm với em…!
Nhưng cuộc sống…luôn muốn trêu đùa chúng ta mà.
"AAAAAAA!!!"
Em la lên trong đau đớn, một thanh kiếm đâm xuyên qua một bên cánh của em. Dù cho không có giọt máu nào chảy xuống, nhưng nó để lại một vết rách lớn. Sau thanh kiếm đó là hàng loạt thanh kiếm thay phiên nhau bay đến như cung tên.
Mặc cho những thanh gươm đang tiến đến em vẫn cố bay lên không hề dừng lại dù chỉ một giây. Cảm giác tội lỗi bỗng chốc trỗi dậy trong tôi. Tôi tự hỏi, nếu không phải vì tôi em có cần chịu những việc này không...?
Em nhăn mặt tỏa lên vẻ đau đớn, cố giữ chặt lấy tôi bay thật nhanh để né tránh hàng ngàn mũi kiếm đang hướng về phía hai ta.
Ngay bên bãi biển là một cánh rừng rộng lớn. Em bay vào khu rừng ấy không chút do dự, nó dường như là hy vọng cuối cùng để hai ta có thể lẩn trốn bọn chúng.
Khi thấy đã bay đủ xa, em mới nhẹ nhàng đặt tôi xuống, liền bắt đầu hỏi xem tôi có bị thương không. Nhưng những câu hỏi đó khiến tôi có phần trầm mặt.
Em đã phải chịu biết bao thương tích dù lớn dù nhỏ, nhưng nó đều chỉ vì bảo vệ tôi. Vậy sao em lại không lo cho bản thân mình trước?
Nhìn xuống bãi cỏ bên cạnh em những ngọn cỏ nhỏ mang lên mình màu xanh của sự sống, chúng đang hòa lẫn cùng những dòng máu đỏ thẫm từ cơ thể em,
Tôi ngơ người một lúc, liền cố hết sức gượng dậy để kiểm tra xem những dòng máu đó từ đâu chảy ra trên thân thể nhỏ bé kia.
Tôi im lặng, lấy tay che miệng, một vết thương dài sau lưng em. Tôi cứ ngỡ em chỉ bị đâm vào cánh, nhưng không ngờ còn một vết thương khác. Có lẽ em đã có kìm nén cơn đau và tỏa ra mình ổn chỉ vì không muốn tôi lo lắng.
Tôi luống cuống muốn tìm một thứ gì đó để cầm máu, nhưng rồi em ôm chầm lấy tôi, mặc cho tôi có kêu em bỏ ra để sơ cứu. em cứ thế vẫn ôm tôi thật chặt,
"Em xin lỗi vì đã bỏ rơi chị một mình mà không nói lời nào…nhưng nếu lúc đó em ở lại. Sẽ liên lụy đến chị mất …"
Dòng lệ nóng từ khóe mắt em rơi lên đôi vai tôi, giọng nói cũng trở nên có chút yếu ớt,
"Em bị một tổ chức tôn giáo kỳ lạ săn lùng, vì biết em có sức mạnh khác người… "
"Chúng nghĩ rằng ăn thịt em sẽ cho chúng một cuộc sống vĩnh hằng…"
"Và lúc đó em chỉ biết lẫn trốn, cũng vì không muốn chị tham gia vào việc này nên em…chỉ còn cách rời xa chị…"
Giọng nói em trở nên run rẩy, hơi thở yếu ớn qua từng câu nói, những dòng lệ lấp lánh cứ thế mà thay phiên nhau chảy xuống nơi gò má.
"Em không muốn rời xa chị chút nào, em…đã nghĩ khi hai ta rời xa nhau đủ lâu thì sẽ quên được nhau thôi. Nhưng rồi em lại nhớ chị đến tột độ…"
"Chỉ muốn được quay về trong vòng tay chị, muốn nhận được nụ hôn ấm áp từ chị…"
"Khi thấy chị vì tìm em mà phải chịu những đau đớn đó…trái tim em như quặn thắt lại"
"Cảm ơn chị vì tất cả những gì chị đã làm cho em…!"
"Và cũng xin lỗi vì em không thể ở bên chị nữa…"
"Hứa với em hãy sống thật tốt được chứ…?"
"Quên đi em…và tìm cho mình…một tình yêu tốt đẹp hơn…"
"Em…yêu chị…"
Em trở nên im lặng chẳng nói gì, cơ thể bất động, nước mắt tôi cứ tuôn rơi trong đau khổ.
Ôm chặt lấy thân thể đó mà gào khóc như một đứa trẻ. Khi gặp lại em tôi cứ ngỡ ông trời đã cho hai ta đoàn tụ, nhưng rồi giờ đây kẻ mất người còn.
Tưởng chừng đôi ta sẽ có một cái kết viên mãn bên nhau. Sẽ được về bên mái nhà thân quen, nhưng rồi đó chỉ là ảo tưởng của mình tôi.
Tôi nhẹ nhàng đặt em nằm xuống, nhìn ngắm em hồi lâu, đôi mắt luyến tiếc không thôi, tâm trí như bị hận thù chiếm hữu,
Tôi lê từng bước chân nặng nhọc đi đến khu vực gần biển, cũng là nơi bọn chúng đã tấn công tôi. Nhìn những kẻ đã cướp đi sinh mạng của em đang ăn uống vui đùa, lòng thù hận của tôi lại càng to lớn hơn.
Cơ thể như có một năng lực vừa trỗi dậy, đôi mắt đỏ và vàng rực sáng, quanh tôi là một làn nước đỏ tựa như những dòng máu chúng sẽ phải đổ xuống khi dám lấy đi sinh mạng của em.
Ngoài biển xanh nơi kia là những chiếc thuyền cùng lá cờ mang lên hình mũi tên xiên ngang trái tim nửa trắng nửa đen, đang uốn lượn trong làn gió không biết đã tiến đến từ lúc nào.
Nhìn chúng với đôi mắt đầy sát khí. Là các ngươi muốn ta ra tay chứ không phải ta muốn, nên dù cho các ngươi có chết không toàn thây cũng chẳng phải lỗi của ta.
Còn giờ, đã đến lúc tàn sát rồi những thủy thủ của ta.
Những tiếng nổ lớn đồng loạt vang lên cùng với đó là những quả bóng tròn từ đại bác bắn đến như mưa, bọn chúng chạy tán loạn trong hoảng hốt.
Những quả bóng rơi mạnh xuống bãi cát, máu bắn khắp nơi, mỗi tiếng nổ là mỗi lần có những kẻ phải nằm xuống. Nhìn xung quanh chẳng có cái xác nào là còn nguyên vẹn, có kẻ chỉ còn mỗi đầu thân thể đã tan nát trong máu tươi,
Có kẻ còn cố lấy cung tên bắn, nhưng những gì còn lại là một cái cung nát vụn và một vũng máu lớn. Đến khi không còn gì để bắn nữa cả ngàn thủy thủ mới xuống thuyền bắt đầu công cuộc chém giết.
Sau đợt tấn công đầu, quân của bọn chúng cũng chẳng còn nhiều, giờ lại phải đấu với cả ngàn thủy thủ, nhìn thôi cũng biết phần thắng thuộc về ai.
Từ trên cao nhìn cuộc thảm sát bên dưới, nhìn những kẻ đã khiến em rời xa tôi đang lần lượt ngã xuống, nở nụ cười nhẹ…
Tôi đã trả thù cho em được rồi.
Cuộc thảm sát đã kết thúc, thủy thủ cũng quay lại thuyền rồi biến đi mất. Tôi đi lại khu rừng ấy, bước đến nơi em đã thiếp đi, lặng lẽ nhấc thân thể ấy lên. Có chút lạnh, hơi ấm từ em theo giây phút mà vơi đi một chút…
Ôm lấy em đi từng bước đến bãi biển kia, để em ngắm nhìn nơi đây một lúc. Nơi mà tôi đã nói lên lời tỏ tình với em.
Đứng đó nhìn đại dương bao la, cùng những cơn gió nhẹ lướt qua hai con người đang âm dương cách biệt. Thật bình yên biết bao.
—------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau của đôi ta, vậy mà giờ đây lại chính là ngày em rời xa nhân thế…
Sau tất cả, dòng nước mắt ấy vẫn chẳng thể kìm được mà lại tuôn rơi. Làm ơn hãy để tôi đi cùng em, cho tôi một lần nữa được nghe giọng nói ngọt ngào ấy.
Chỉ một lần nữa thôi…!
Em trước giờ vẫn luôn là một người trầm tính, ít khi nói lên câu yêu thương nhưng thay vào đó lại là những cử chỉ thân mật, những cử chỉ khiến trái tim tôi rung động.
Nhưng em giờ đây thậm chí chẳng ôm tôi lấy một cái. Em cũng chẳng nhìn tôi với đôi mắt dịu dàng ấy nữa, mà chỉ còn là ánh mắt vô hồn trên tấm di ảnh kia.
Người tôi đã đem lòng yêu trong suốt những năm tháng qua, người tôi có thể đánh đổi cả mạng sống này để cứu lấy. Giờ đây lại đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo.
Sự hiện hữu duy nhất còn tồn tại là tấm bia đá được khắc lên cái tên thân thuộc và tấm di ảnh của người con gái với mái tóc xanh, khuôn miệng nhỏ nhắn và đôi mắt mang lên sắc đỏ xinh đẹp.
Nhìn lên bầu trời tối đen kia, tôi tự hỏi mình đã làm gì mà phải nhận những đau khổ này. Sao những thứ tôi đã nỗ lực để tìm kiếm lại bị cướp đi mất và rồi đến cái ngày tôi tìm thấy em, tôi đã nghĩ cuối cùng ông trời cũng đã công bằng với mình. Nhưng trớ trêu làm sao, em lại rời bỏ tôi một lần nữa,
Nó như đẩy tôi vào hố sâu của tuyệt vọng. Đã bao lần họng súng kia hướng về phía tôi nhưng cuối cùng lại hạ xuống.
Tôi muốn đi cùng em nhưng em lại chẳng muốn như vậy, em muốn tôi tiếp tục sống, muốn tôi tìm được một tình yêu mới, muốn tôi quên đi em…
Nhưng điều đó đâu có dễ như vậy…!
Tâm trí tôi lúc nào cũng chỉ toàn hình bóng em, hình ảnh những buổi sớm mai và tia nắng chiếu rọi qua tấm rèm cửa kia, cùng với đó là người con gái nhỏ bé đang nằm gọn trong vòng tay khi tôi tỉnh giấc.
Nhưng giờ đây chỉ còn lại một căn phòng lạnh lẽo, tăm tối cùng những lon bia rải rác khắp nơi…
—------------------------------------------------------
Em ở đây nhìn chị chịu những đau đớn mà chẳng thể làm gì, cơ thể chị giờ đã trở nên ốm yếu. Nếu như giờ chị thấy em, em chắc chắn sẽ mắng chị một trận.
Chẳng phải em đã bảo phải biết quý trọng bản thân sao, chị đã quên những gì em dặn dò rồi sao hay chị vẫn đang chìm đắm trong đau khổ?
Marine mà em biết sẽ chẳng như vậy đâu. Mari của em là một cô gái mạnh mẽ, năng động, sẽ luôn nở nụ cười trên môi và gây ra cả đống chuyện. Dù cho có chút phiền phức nhưng tính cách đó của chị lại làm em rất vui, bởi vì chỉ cần thấy nụ cười đó những muộn phiền của em như được xua tan.
Nhưng nhìn chị bây giờ trong lòng em khó chịu vô cùng. Chị trở nên nhợt nhạt. Ít nói và lúc nào cũng uống đến say mèm. Nụ cười đó cũng chẳng còn nữa mà thay vào đó là những dòng nước cứ thay phiên nhau tuôn rơi hết lần này đến lần khác.
Đây không phải điều em muốn!
Em muốn chị có thể sống bình thường dù cho không có em bên cạnh, em muốn chị tươi cười đón nhận cuộc sống. Muốn chị tìm cho mình một cô gái khác để quên đi em!
Điều đó…không có nghĩ là em không yêu chị…
Em thật sự rất yêu chị…!
Rất muốn có thể bên cạnh chị đến suốt đời. Nhưng giờ đây đôi ta còn chẳng thể nhìn thấy nhau, chẳng thể nói chuyện với nhau. Vậy giờ em phải làm gì đây, không có hy vọng nào cho đôi ta cả…
Em…chỉ còn cách cho chị tự do thôi…!
Dù cho điều đó có khiến em đau khổ cũng không sao hết. Vì…
-"Em yêu chị…"
—------------------------------------------------------
Đã bốn tháng kể từ ngày em mất. Tôi cũng dần chấp nhận điều đó, tôi trở lại làm việc, dọn dẹp nhà cửa có một cuộc sống bình thường.
Ngày nào tôi cũng đều đặn đến chỗ em nói chuyện dù cho chẳng nhận được hồi đáp. Nhưng tôi vẫn có cảm giác như em đang lắng nghe rất tập trung.
Những đêm tối bên bãi biển, bốn tháng trước nó từng là màu đen tăm tối nhưng giờ đây lại được những vì sao thắp sáng.
Bầu trời sao cùng bãi biển tĩnh lặng chỉ có tôi và em, tôi ước ngày ấy tôi đã đưa em đến đây nhiều hơn, tạo ra thật nhiều kỉ niệm với em. Để giờ đây không cảm thấy nuối tiếc.
Nhưng…đã quá trễ rồi.
Thời gian cứ thế mà trôi qua thoáng chốc đã ba năm. Tôi bước đến nơi quen thuộc kia, ngồi xuống bên em. Hôm nay là ngày kỷ niệm năm của đôi ta em nhớ chứ. Là cái mà em đã chủ động hôn tôi và cũng là đêm em rời đi…
Tôi đặt bông hoa trước mặt em như bao năm khác, nở nụ cười nhẹ mang theo một chút đau buồn.
Phải…tôi vẫn chưa thể quên được em, trong suốt ba năm qua không biết đã có bao nhiêu cô gái muốn được bên cạnh tôi rồi lại phải nhận lấy lời từ chối. Vì trong tâm trí tôi vẫn còn hình bóng em.
Tôi vẫn luôn hy vọng em sẽ quay lại dù biết điều đó gần như không thể, mỗi ngày tôi đều mong chờ được nhìn thấy hình bóng em ngồi đấy đợi tôi trở về và nói lên câu
-"Mừng chị đã về…"
Và…lần này tôi đã làm được.
Một đôi cánh bướm nhỏ mang lên mình thứ sắc xanh tỏa sáng trên tấm bia mộ lạnh lẽo. Màu xanh của sự sống ấy như mang cho tôi thêm hy vọng,
Bước từng bước nhẹ nhàng đến bên cạnh, chú bướm nhỏ cũng không sợ hãi mà chầm chậm bay lên tay tôi, thứ hơi ấm dù cho nhỏ bé ấy nhưng lại mang cho tôi một cảm giác thân thuộc. Khiến cho nước mắt cũng phải tuôn rơi,
Những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Hôm nay quả là một ngày bận rộn. Tôi đi từng bước mệt mỏi đến chỗ em, nhìn ra nơi kia, giờ chẳng còn cánh bướm nào nữa thay vào đó là cô gái nhỏ bé đang đùa nghịch dưới nước.
Trong lòng tôi lúc đó vui mừng khôn xiết, sau một thời gian dài kiên trì, cuối cùng tôi cũng được đền đáp.
Chậm rãi bước đến lấy áo khoác của mình mặc lên cho em, nhẹ giọng ra lệnh bảo em không được nghịch phá dưới nước nữa, tôi không muốn người mình yêu cảm lạnh đâu. Em ngơ ngác hồi lâu rồi ôm lấy tôi cười tủm tỉm,
-"Mừng chị đã về!"
Giữ chặt đôi tay ấy cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé, mùi hương của mặt trời cùng giọng nói tôi đã nhung nhớ bao lâu nay.
-"Chị về rồi đây" tôi mỉm cười đáp
Nắm lấy tay em rời khỏi bãi biển xinh đẹp trở về với căn nhà thân thuộc. Ba năm trôi qua nhưng nơi này vẫn vậy không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn ở chỗ cũ. Vì tôi chẳng muốn bỏ đi dù chỉ là một chút kỉ niệm cùng em, nên đó là điều tôi phải làm thôi.
Em đặt lên môi tôi một nụ hôn ấm áp.
Sau những năm tháng chờ mong…
Cuối cùng tôi cũng có thể ở bên em rồi…
Nên…làm ơn…đừng rời xa chị một lần nào nữa nhé…Rushia!
~End~
Vì đây là lần đầu viết nên chắc chắn sẽ không hay nhưng cảm ơn các cậu vì đã đọc :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top