[ngoai chuyện]

nói thật thì chuyên này cái kết mik sẽ ko bt là một cái kết hạnh phúc hay một cái hết đau buồn nha cái kết mọi người hãy đoán xem truyện này cung ko dài nhưng nó cũng hơi xàm xí tào lao nên mn thong cảm  thì tả cảnh giở lắm nên đoc qua la nha :') 😅
_______________________________________
Một nơi đầy tươi mát bao nhiêu cây côi cây xanh thổi qua bình minh tro g lành năm nào năm đó động vật luôn hòa đồng nhưng ở một nơi nhỏ nhắn xinh đẹp hòa bình 🕊  một ngôi làng nhỏ nhắn những ngôi nâng lá đầy mùi của lúa mà ấm cúng,môt nơi đồng lúa đầy mày xanh tươi những con người và Monster đang làm viêc cùng nhau họ rất là yeu thương và giúp đỡ

Con người và Monster sống chung cùng nhau nên viêc nặng những đồ gổ và gạch đá và xây nhà,con người thì trồng trọt và thu nhập cái đồng lúa để có nhiều lúa để tạo ra gạo

Nơi này luôn sống một cuộc sống tự do bọn họ rất yêu hòa bình nên nơi ngôi làng nhỏ này ko có ai sâm lược họ vì ở đây họ đc một bà cụ sống đã im bùa mọi nơi ngôi làng này người ngoài sẽ ko thấy lớp phủ đang tre ngôi làng nhỏ xinh xinh

Tưởng cuôc sống này con người và Monster sẽ sống cuôc sống an bình và hạnh phúc nhưng,1 thứ bóng tối 1 cơ thể cao lớn ko rỏ giới tính nam hay nữ trên tay nó cầm 1 thanh dao dài và tay kia cầm 1 cây gậy phát sáng, thắng ta luôn giết những người dân và quái vật ko ai bt thắng ta giết người vì mục đích j nhưng đều bọn họ thấy những xác chết có 1 vẫn đề,cơ thể họ luôn có 1 mảnh thủy tinh nhỏ màu của nó vô cùng lấp lánh nó có thể đánh giá là 60tr còn hơn nữa và đều vài xác chết nó bóc cháy và vài thân của họ bị phân hủy nhanh như bị 1 thế lực ăn mòn nào đó ko xác định đc thời gian cứ trôi thế người dân và quái vật lo sợ nhưng đã có lần con người và quái vật đã cải vả và đổ lỗi cho nhau vài quái vật đã nói sự thật là ko phải họ giết người dân của họ và vài người ko tin đều ấy thế là cob người và quái vật đều cách biệt nhau,con người có luật là nếu quái vật qua nơi họ họ sẽ giết đem đầy chặc,bên quái vật con người qua đây họ sẽ đem giết họ ko ra j và thế con người và quái vật đã cách kìa nhau con người và quái vật ko đc qua nơi họ ở và con người ko thề bt các quái vật ấy đang ở đâu

Và nhiều tháng trôi qua bon quái vật và con người vẫn ko cải vã và đánh nhau hai bên luôn có 1 trưỡng lão và trường làng họ.mọi thứ coi như ngày bình thường của dân họ nhưng đều những quái vật cũng có vài người đều ko tán thành họ luôn ân thần làm những thứ riêng của mik và âm thầm giúp con người vì họ tin rằng con người ki ohair thứ xấu xa vậy.cho đến 1 khi

Trời mưa giong bão to mây đên tre hết những bầu trời và mặt trăng mưa bão mạnh bạo cứ như ôg trời đang rất tức giận 1 đều đó.

1 ngôi nhà thường dân 1 người con trai 25t thân thể đầy sẹo và( cơ bắp cuồn cuộn :) xin lỗi vào lại đề :/ )  tóc thì buộc như đuôi ngựa chắc cũng kha lâu ko cắt tóc bề ngoài có 1 cái sừng nhỉ ở trên đầu nhìn có vẻ ghê và giận dữ nhưng bên trông cũng khá quan tâm và tấm lòng nhân hậu tốt tính anh ko quan tâm về luật lệ j ở nơi mik anh chỉ sống như mik mong muốn cho đến khi anh nghe 1 tiếng động anh trận gãi hởi dài và đi ra mở cửa coi có chuyện j mở cửa nước mưa bắn tu g tóe vào người áo tay anh gió thổi mạnh bạo sắp bay cái cánh cửa gổ ốm yếu bay đi như muốn bay đi gặp ny nó,anh nhìn qua lại thấy 1 bóng đang nằm ở trong gôm với ánh sáng nhỏ nhắn đang lóe mập mờ chiếu về đống gốm anh đã đem về từ làng mà quên đem cất vào nhà kho vì anh quá lười.1 cái chân hò ra anh thấy chạy vô nhà mặc chiếc áo bằng vãi rách rưới và đi ra trên tay ko quên cầm cái đèn  và chạy ra đống gơm và 1 thứ anh ko bt có nên giúp ko...

....đây là đâu? Cậu tỉnh dậy tâm trạng mơ thồ ánh sáng lóa vào mắt cậu bên ngoài còn tiếng mưa bão đang đnh cửa sổ muốn đòi mạng

Tỉnh r hả tại sao cậu lại đến làng quái vật của chúng tôi? Câu nói lạnh nhạt tỏ vẻ ko quan tâm trên tay cầm táo và dao vừa nói vừa gọt

....đây là làng quái vật hả?..cậu nói thân vừa ngồi dậy nặng nề và nói chuyện.

Cậu.....ko thấy sợ sao?. Anh trả lời ánh mắt chủ nhìn táo

Sợ?..sợ chuyện j? Anh ngồi dậy cảm thấy mik đang nằm trên gơm đều kì là trong đống gơm này nó quá mềm mại và ấm áp làm cậu bất ngờ

Cậu ko thấy tui là quái vật hay sao mà ko sợ tui sẽ cho cậu ở đây vài ngày khi nào bão tan cậu hay về làng nơi cậu đi ko cậu sẽ bị liên lụy và tui cũng thế"anh nói ngừng rọt táo và nhìn đối phương

...[co người lại] tui...bị dân và trưởng làng đuổi đi...,cậu ngồi gốc co người và dựa tường đá

...sao cậu lại bị đuổi?..." nhìn đối phương đang trầm lặng bmkhuoon mặt buồn bã làm cho con người anh có chút thương hại..

Vì tui đã phá luật...tôi đã...vô tình hại hết 1 đứa bé....quái vật..."cậu trả lời nc mắt bắt đầu rưng rưng chảy xuống con trai nên cậu vội lau đi

...cậu ko có lỗi đâu quái vật đã vô nơi con người thì sẽ giết còn bên quái vật con người vào thì cũng giết người thôi ...ờ cứ như sao ấy ờ??.."anh trả lời lấp la lấp úng anh thật sự tức vì ko hiểu mấy cái luật lệ j và anh là đứa nói ko ra j

....pff anh có vẻ ko bt vè luật lệ nghỉ hehe" cậu cười khúc khích cậu cảm thấy cậu trai này có gẻ hơi thú vị và hài hước

N..này tui cũng bt..bt chứ bộ đừng bói vậy" cậu ngại ngùng nói lấp la vì lần đầu tiên cậu nói ấp úng với người cậu mới giúp cậu mới tỏa ra lạnh lùn đc có 10 giây đã mất hình tượng

Hehe r mik tên là yoki còn anh?" cười khục khich

Roh tên khó đoc cậu có thể gọi tui là Ron cũng đc" trả lời và cay cú cái câu nãy cậu nói

Thời gian trầm âm ko lời để nói yoki nhìn thấy 1 lọ mực đổ trên giấy cậu rất thị vẽ nên xin ron 1 bức để vẽ cho vui,còn ron thì bận đang rọt táo nên cũng ki để ý j nên cho cậu ta vẽ

Anh có vẻ thik ghi văn và vẽ nhỉ...mà...pfff hahhaa" cậu cười rất to cậu thấy bức trang cậu ta vẽ 1 cô gái người que những mất chân ngôi nhà vẽ thì giống cái truồng heo cậu cười ko thở ra tiếng đến khi ron chạy giấu đi bức ảnh

C...có j đáng cười t..tôi vẽ đẹp mà" trả lời ấp úng và ngại anh có vẻ đã mất hình tượng trước mật người này khuôn mặt đỏ ửng ko nói lên lời

T...pff ha..xi.xin lỗi" cậu xin lỗi cười khục khịch

Hai người cứ thế thân với nhau cho đến sáng vì có 1 cái nệm nên ron nhường cho cậu ta ngủ qua đêm anh ngủ dưới.và thế chi đến sáng

....."cậu đứng ở cửa nhìn ra ngoài cây cối xanh bao la

Cậu có thể ở lại đây cũng đc tui ko phiền chắc cậu cũng ko có nơi để đi nhỉ?."cậu đứng sau lưng và nói

!!!cảm ơn anh nhiều nha" cậu vui mừng vui sướng và chạy lại ôm người đã giúp mik

!!!....cái j đây cảm giác này là sao..." cậu cảm thấy tim mik ngày nay có j đó lạ khi người này ôm mik cảm giác nó rất ấm

Hai người cũng dần dần thân thiết với nhau họ lúc nào cũng vui đùa cùng nhau làm viec cùng và hai người có 1 cảm giác cùng 1 là hai người có tình cảm với nhau,hai người cũng đã ở cùng 10tháng với nhau họ cùng vui đùa cha cùng và hay giúp nhau như thường ngày họ rất hạnh phúc,thời  gian cứ trôi cứ trôi nhau 1năm cho đến khi.. yoki bị người dân phát hiện các quái vật bắt giam yoki,thời gian cậu bị những người hành hạ cậu ko đc ăn uống đều độ j bên cơ thể bắt đầu yếu dần,ron thì bị cột dây xích trên hai tay cậu cũng bị đánh dã man nhưng cơ thể cậu cứng cám đối mấy đòn goi này như con kiến cắn mik thôi nhưng cậu ko thể cứng cáp đc với dao họ lúc nài cũng lấy dao to và dao nhỏ cũng đâm cậu  nên cậu cũng dần yếu đi 1 chút thời gian sau cai ngục lôi ron ra và đẩy cậu nằm xuông còn người kia lôi yoki ra và ném cậu xuống ko thương tiết ron mìn người mik yêu cơ thể đầy vết thương cơ thể gầy gò anh la hét chửi rủa mấy cai ngục

ron đưng chửi họ em ko sao"cậu mất tiếng yếu ớt và hở khấp cơ thể dầy thương tích

Cai ngục thấy cảnh này ko thương tiết j lấy dây goi ra đánh cậu ta tiếp

DƯNG LẠI NGAY!!! Anh la hét kêu họ dừng lại trong lòng tức tối muốn

IM MIỆNG LẠI ĐI" 1 người cai ngục lạ trên tay cầm 1 cây lửa có ấn dấu dài là tử hình

Cai ngục lôi ron đến chỏi cái tản đá ấn người cậu xuống,cậu cố đăng quay lại nhìn cai ngục ánh mắt thận thù và tức giận muốn giết mấy người ấy,lính nhìn chủ phì 1 tiếng r kêu đứa kế bên đưa hanh sắt đang ngâm trong han lửa ghi chữ tử hình,thắng ta ko thương hại j 1 nhát ấn dấu ấn ấy sau lưng 1 tiếng la hét của cậu bên ngoài mấy tù nhân kia nghe cũng sợ.dấu ấn xong người ấy đưa thanh sắt cho đứa kia còn ron bất tỉnh và dấu ấn trên lưng ko ngừng chảy máu xuống còn tên kia kêu mấy người kia lôi nó vô lại ngục.

1p trôi ron bật tỉnh khi cậu nghe tiếng la hét của yoki cậu bật dậy và chạy qua thanh sắt rào hét kêu tên yoki mặc kệ cơn đau ở sau lưng cậu.cậu nhìn thấy cánh cửa đen mở ra và hai tên kia vát hai tay yoki trạng thái bất tỉnh ron la hét chửi bới họ đến khi họ tới cửa giam cậu ngừng chửi lại,hai tên kia ném cậu ta ko thương hại j hết cũng hơn ron đỡ đc cậu ta hau tên ấy khóa cửa lại và cười tha thể cứ như ko bt j ron đứng trong ấy mình đau như cắt và tức phát điên ko bảo vệ đc người cậu yêu cậu ngồi xuống và kiểm tra vết thương tên người và vòng chữ tử hình đỏ máu trên lưng nhìn cậu ko kìn đc khóc ko lên tiếng r ôm 

2 ngày sau yoki tỉnh lại nhưng cơ thể đau nhức rát ko di chuyển đc ron nhìn lòng đau như cắt tim cậu càng đau hơn

Anh xin lỗi anh quá vô dụng ko bải vệ đc em..." cậu trả lời nhẹ nhàng nhỏ nhẹ và vuốt ve người cậu đang yêu

Ko sao em ko giận đâu nhưng còn em bé ấy sao anh đã đem giấu đâu vây"cậu trả lời yếu ớt cổ họng kho khan cậu vẫn cố nói

Ko sao thằng bé anh đã đem đến ngôi làng của con người r" cậu đang nói thì bọn cai ngục vào

Đây là ngày cuối của hai ngươi r ấy ăn đồ ăn đi.

Nói xong để khiên rần hai người ấy và đi ra.ron ko quên liết nhìn họ ánh mắt thận thù bên trong mắt anh ta.khi cai ngục ấy đi anh mới lôi khiên đồ ăn lại

Một bát súp 2 ổ bánh mì và 1 ly nước

Ron ko ăn lấy muỗng bằng gỗ cũ nát đút cho yoki ăn cậu ko đói nên nhường cho yoki.1 miếng cậu đút khó khăn vì cổ họng cậu ta khô rát đau nên nuốt rất khó bánh mì cậu xé ra bỏ vô tô r chộn để mềm dễ nhai.sau khi ăn xong và bánh mì còn ly nc mới cho đc cậu ta uống đc ngậm thì 1 hình bóng cao to tiến lại giật cóng nc để lên măm và đêm đồ ăn xong ra ngoài.ron chỉ nhìn vì thắng ta là trưởng phó trong cai ngục này thắng ta quá mạnh và bạo lực nên ai cũng nhìn cũng phải  cúi đầu cậu cũng ko ohair là ngoại lệ

Tên ink anh thấy sao?.cậu nói tên lên

?ink?. Cậu nhìn yoki và hỏi tên khó hiểu

Ink em nghĩ nó cũng là 1 tên hay vì anh thik mực vẽ mà." cậu trả lời và cười mũm mĩm nhìn ron

Ron nhìn cũng ko kìm đc nên ôm và nói

Tên đc ấy anh thik ấy" cậu ôm nhẹ nhàng và thik cái tên cậu đã đặt cho &&&

_____________________________________
Bên ngoài trời mưa tầm tã ngôi làng im ắng ko lên tiếng động j chỉ có vài ngôi làng hò reo vui đùa

Qua một nơi ngôi nhà nhỏ nhắn bằng gạch mái nhà làm bằng gổ nên thường hay bị ủng nên ngày nài cũng phải hứng sô bên trong có 2 cô con gái song sinh vui đùa chs 1 bà mẹ đang ngồi mai vá và nhìn ra cửa sổ

Mẹ ơi" người em nắm tay người chị và cả hai cùng đồng đều nói mẹ

Bên ngoài con nghe tiếng ai đó khóc
Cô thầm nghĩ là hai con mik chỉ nghe nhầm nhưng khi sấm sét nổ lên làm cho 3 người trong nhà ko hoảng giật mik và cô mới nghe đc tiếng khóc bên ngoài.cô vội ra mở cửa coi và thấy.1 cậu bé trai mới 2 tuần mái tóc màu trắng tinh đang nằm trong cái giỏ đựng trái cây và khăn mềm mại quấn với em bé

Cô vội ôm bé vào nhà và lau khô sửi ấm cho bé nên em ấy ko khóc nữa  hai cô con gái nhìn và thik em bé trai này còn người mẹ thì đang ko bt có nên nuôi ko nhà đã ko đc giàu trăm hai cô con gái còn đứa bé này cô cũng ko bt có thể chăm nổi ko,cô hởi dài nhìn đứa bé ấy cô thấy 1 tờ giấy để trong người em bé ấy,cô lấy ra r đọc

Tôi vô cùng xin lỗi tôi đã làm phiền
Nhưng gia đình tui đã gặp chuyện
Ko đc tốt đẹp chúng tôi và&&-#&

Vì trời mưa nên chữ viết bằng mực nên nó đã lem nên nhìn ko hiểu với lại cô đc cũng ko hiểu những j tờ này viết về chuyện j cô nhìn em bé và thấy chữ trên trân của em ấy ghi là

ink


Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #errink