vô tâm
Cậu nằm viện 1 tuần.
Trong một tuần đó, mẹ cậu tới thăm cậu đúng một lần cũng chỉ để đưa tiền cho cậu rồi đi luôn.
"Con bớt gây chuyện lại đi."
Mẹ cậu không bao giờ tin tưởng cậu, cậu luôn là kẻ gây chuyện.
Nhà giàu thì sao cơ chứ, có tiền có quyền thì sao cơ chứ. Cậu vẫn bị chửi rủa, đánh đập cô lập và khinh thường đấy thôi.
Cậu luôn là kẻ bị bỏ rơi, đến mẹ cậu cũng chán ghét cậu. Trong lòng mẹ chỉ có chỗ cho em trai cậu thôi.
Cậu không dám đến lớp cũng không về kí túc xá, cứ trốn chui trốn nhủi ở căn nhà riêng ba cậu mua cho cậu khi còn sống. Chỉ khi ở đây cậu mới cảm thấy mình an toàn hơn bao giờ hết.
Nhưng cũng không thể trốn như thế này mãi, cậu vẫn phải đến lớp. Dù gì cũng đã bị cô lập suốt năm cấp 2, cậu cũng đã quen rồi.
Nhưng cậu đã lầm, mức độ của nó còn nghiêm trọng hơn cậu tưởng tượng.
Vừa mới bước chân vào lớp, cậu đã bị một tên ng*ng chân ngã đ*p đầu xuống đất. Nén nước mắt muốn ngồi dậy lại bị đ*p xuống đất, đầu cậu chúi xuống ngay chân hắn.
Cậu định ngẩng đầu dậy chân hắn t*n nhẫn d*m lên đầu cậu ấn mạnh xuống đất.
Cả lớp vang lên một trận cười ngặt nghẽo, người cậu lấm lem bị chính người bạn thân nhất của mình lấy chân d*m lên đầu còn không bằng một con ch*.
Nước mắt cứ rơi, đau xót căm phẫn nhưng không thể làm gì được.
Chân hắn tăng thêm lực đè lên, thật may khi giáo viên đã vào lớp. Nhưng đổi lại cũng chỉ là sự thờ ơ vô tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top