Thổ lộ

Cậu và hắn là bạn thân, chơi với nhau từ lớp 6 đến giờ là cuối lớp 12.
Hắn là người bảo vệ cậu, đồng hành bên cậu 6 năm, bảo vệ cậu khỏi b*o lực học đường, bên cạnh khi cậu bị cả lớp cô lập.
Một kẻ luôn bị xa lánh như cậu lần đầu cảm nhận được sự quan tâm, tình thương của người khác làm sao không rung động. Cậu thích thầm hắn 4 năm tình cảm cứ ngày một lớn dần đến mức không thể kiểm soát.
Những tình cảm dồn nén chất chứa ấy cậu không dám thổ lộ với ai, cứ vậy thầm thương trộm nhớ hắn.
Cho đến một hôm cậu bị hắn giữ lại gặng hỏi, chỉ vì một giây lơ đãng yếu lòng mà thừa nhận rằng mình thích hắn.
Cậu đơn thuần đến mức không hề biết đây là chuỗi ngày bắt đầu cho sự hành h* ám ảnh nhất cuộc đời mình.
Cậu khi ấy vẫn nghĩ có phải hắn cũng thích mình hay không?
Chỉ là thực tại thực sự đau đớn quá!
Hắn nghe xong chỉ bật cười rồi đ*m mạnh vào mặt cậu. Vẻ mặt tức giận xen lẫn khinh miệt của hắn khiến cậu sợ hãi không thôi.
" Mày vừa nói gì cơ?"
"Tôi...tôi thích..."
Lại là một cái tát đến tứa m*u, cậu không dám tin cả kinh nhìn hắn.
"Cmn thằng đồng tính ghê tởm, biết ngay mà."
"Tôi...tôi xin lỗi...cậu đừng..."
Đột nhiên một đám con trai từ đâu đi ra, một đứa trong số đó vừa cầm điện thoại quay vừa thân thiết khoác tay lên vai hắn.
"Tao đã nói rồi mà mày không tin, nhìn thằng này từ đầu là tao đã biết nó thích mày rồi. Cmn thằng t*m lợm."
Sau đó là một trận cười ngặt nghẽo của đám con trai phía sau, ánh mắt bọn họ nhìn cậu chỉ toàn sự khinh thường cùng kinh tởm.
Cậu khi đó chỉ biết ngồi co ro một góc, cả người run rẩy lấm lem ánh mắt hướng về phía hắn cầu xin, cầu xin hắn nể tình bạn bè 6 năm của họ. Mặc dù bị hắn lừa đến mức này nhưng cậu vẫn nhen nhóm một tia hy vọng hắn sẽ giúp mình.
"Thằng này tao ngại bẩn, bọn mày thích làm gì nó thì tuỳ."
Cậu không biết cảm giác khi đó của mình như thế nào, cái cảm giác bị bỏ rơi như hồi nhỏ đau thấu tâm can.
Một tràng cười nữa xoáy sâu vào màng nhỉ, từng câu nói như dao cứa khiến cậu không thốt nên lời.
"Không phải mày là bạn thân với nó à?"
"Thân cái quái gì? Làm bạn với nó ngần ấy năm tao chỉ thấy buồn nôn. Lúc trước thấy nó bị bắt nạt thấy thú vị mới giúp một tí ai ngờ nó tưởng thật đeo bám tao tới giờ."
Cậu như chết trân tại chỗ.
Vì cái gì cơ chứ, chỉ vì cậu thích hắn thôi ư.
Tình bạn 6 năm cậu xem như trân bảo đối với hắn còn không bằng cỏ rác.
Cậu đau lắm.
Hắn cứ vậy khoan khoái rời đi, còn cậu ở lại bị đ*nh đến mức toàn thân nát bầm, dạ dày xuất huyết trong con hẻm được người qua đường thấy đưa vào viện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top