Giúp đỡ
Cậu đau lắm, cả người nhếch nhác đi về chỗ ngồi. Nhìn mớ hỗn độn trên bàn học của mình, cậu chỉ có thể cắn răng nén khóc. Trên bàn cậu toàn đất cát và những hàng chữ tục tĩu, ghế thì toàn rác và màu nước.
"Em kia ngồi xuống đi còn đứng đó làm gì."
Cô giáo không quan tâm mà chỉ quở trách, cậu rốt cuộc không chịu được nữa mà khóc.
Mà ai thèm quan tâm đến cậu cơ chứ.
Một mình cậu ngồi dưới xó lớp, ai cũng xa lánh ghét bỏ.
Chưa bao giờ cậu muốn nghỉ học thậm chí là biến mất luôn như lúc này.
Nín nhịn cả một buổi sáng cũng tới giờ ăn trưa, cậu không hề muốn đã động đến hắn vội cúi gằm mặt chạy đi nhưng lại bị hắn túm lại, theo phản xạ muốn dãy ra nhưng lại bị hắn mặt lạnh kéo đi.
"Không phải ngày nào cũng đợi tôi ăn cơm cùng à, để tôi dẫn cậu đi."
Đám con trai phía sau cầm điện thoại ngang nhiên bật máy quay, cậu cảm thấy có chuyện chẳng lành.
Đến căng tin hắn đột nhiên buông cậu ra, ánh mắt toàn là chán ghét. Cậu khi đó chỉ biết chạy cách xa hắn càng tốt, tưởng vậy là xong.
Nào ngờ, vừa ngồi xuống đã bị một tên đi qua hất hết đồ ăn vào người.
Xung quanh vang lên một trận cười huyên náo cùng những tiếng thì thầm to nhỏ, toàn những lời nói ác ý.
Cả người cậu run rẩy nước mắt không kìm được từng giọt rơi xuống, ánh mắt như có như không liếc qua chỉ thấy hắn khi*nh miệt nhìn cậu.
A, nếu hắn không cho phép không xúi giục thì cậu bây giờ đâu thành ra như vậy.
Cậu không biết mình ra về bằng cách nào, là một bạn học lớp bên khuôn mặt bầm tím nhìn qua là biết cũng giống cậu bị bắt n*t run rẩy đưa đi.
Hai người đi đến đâu đều bị tránh như tránh tà, nhưng khi đó ít ra cậu vẫn thấy hạnh phúc vì có người quan tâm mình.
Cả người cậu nhớp nháp toàn thức ăn không thể gọi xe, là bạn học đó đi cùng cậu về nhà.
Cậu không quan tâm cậu ta là người xa lạ, thậm chí bây giờ bạn học này cũng có thể coi là niềm hi vọng nhỏ nhoi của cậu.
Lúc hỏi ra mới biết cậu ấy nhỏ hơn cậu 1 tuổi, học lớp 11, tên Khả Lạc.
Hai người cũng âu là cái duyên đi, em ấy cũng là người đồng tính vì thích tên đại ca cùng lớp nên mới ra nông nổi này.
Nói ra cậu mới bị, còn thằng nhỏ này đã phải chịu đựng hai năm trời. Em ấy là trẻ mồ côi, sống với bà nhưng giờ bà đã già yếu rồi chỉ có thể vừa đi làm kiếm tiền vừa cố gắng học.
Nói đến đây Khả Lạc gục xuống khóc nức nở, phía sau gáy là vết sẹo do tàn thuốc dí* xuống.
"Em...em sợ lắm, bây giờ em cũng không dám về nhà sợ họ tìm đến tận nhà em...bà...bà em sẽ chịu không nổi mất. Em trốn ở xó xỉnh nào chúng cũng tìm ra...đánh đập,lăng nhục ngay tại chỗ làm. Nhiều lúc em muốn chết nhưng em vẫn có bà, em cũng muốn được như bao người mà thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top