chuyện phiền não của donghyuk

một tuần sau đám cưới của kim donghyuk và song yunhyeong, donghyuk rốt cuộc vẫn chưa được "chạm một ngón" tay vào thân thể ngọc ngà của bé vợ.

lý do là gì à?

là do vào đêm tân hôn của hai người, kim donghyuk chỉ kịp cởi áo ren xinh xinh của vợ, song yunhyeong đã kêu ầm lên, khóc lóc đòi ngủ với mẹ.

kim donghyuk phiền não a phiền não. nghĩ khi nào mới có thể khiến cho người kia quy phục hoàn toàn đây.

điều làm donghyuk siêu suất suất của chúng ta càng phiền não hơn nữa chính là, ngay cả tuần trăng mặt của họ, song yunhyeong cũng đòi kéo theo bố mẹ và em gái cho bằng được.

donghyuk thở dài a thở dài.

đành phải chịu thôi, ai bảo bé vợ của y quá mức ngây thơ cơ chứ. đến cả y, ngay cái lúc đang lột đồ vợ ra để "hành sự", nhìn bé vợ cúi đầu ủy khuất, đến tai mèo cùng đuôi mèo đều cụp xuống buồn bã, cả người liền nhũn nhão hết không làm được gì.

có phải donghyuk học đệ siêu suất suất sắp biến thành ca ca yếu sinh lý rồi không? nhìn mèo con xinh đẹp đáng yêu liên tục làm nũng, muốn cương nhưng không được phép cương, chẳng mấy chốc không liệt mới lạ.

song yunhyeong à, anh có chịu thấu hiểu nỗi lòng chồng anh không vậy?

donghyuk tự tra vấn, liếc sang bé vợ đang hồn nhiên ngồi xem hoạt hình liền thở dài.

tất nhiên là không rồi.

nhưng kim donghyuk nhất quyết không chịu đầu hàng!!!! còn hai tuần nữa kỳ trăng mặt của họ mới kết thúc, y còn rất nhiều cơ hội nha. nghĩ là cảm thấy hưng phấn, ngẩng đầu lên trời cười hắc hắc ám muội, liền bị vợ yêu đáp gối vào mặt.

ai ya ya, con mèo này, phải dạy lại thôi.

ngay tối hôm đó, donghyuk liền bày ra vô số trò, dụ cho cả nhà họ song thấm mệt, rồi kết thúc bằng bữa ăn hoành tráng, chuốc cho cả nhà say quên lối về.

say quên lối về theo đúng nghĩa.

donghyuk tự cảm thán, ta thật thông minh mà!

rồi nhanh chóng bế vợ vào phòng, để mặc ba người còn lại say khướt ngoài phòng ăn.

"ưm... donghyukie a... anh bùn nhủ mà..."

bị động, bé mèo trong lòng donghyuk liền cựa quậy, dụi dụi hai mắt, môi xinh chu ra tỏ thái độ.

"được rồi mèo con. có nóng không? em thay quần áo giúp anh nhé."

rất nhanh chóng, áo sơ mi cùng quần tây suất suất của yunhyeong bị cởi ra, thay vào đó là bộ đồ ngủ ren hồng donghyuk tâm huyết chuẩn bị!

"ư... ngứa quá a... donghyukie làm gì vậy..."

hahahahahahaha! giờ thì mèo con dâng tận miệng, không còn bất kỳ ai cản trở nữa, ngại gì mà không tới luôn chứ!

donghyuk một phát cởi sạch quần áo, liền cảm thấy trời hôm nay lạnh thật lạnh a. không phải y lại quên đóng cửa chứ?

y thở dài, đành rời mắt khỏi bé vợ để ra đóng cửa vậy.

"hello con rể, đang làm cái gì con trai dễ thương của chúng ta đấy?~"

donghyuk ngã ngửa.

không thể nào a không thể!!! rõ ràng ba mẹ vợ còn đang rất say mà, không lẽ y gặp ma? không không, cũng không thể, ma thì không thể tát y một cái rõ đau như vậy được, càng nghe càng vô lý mà.

á, ba mẹ vợ sao lại...!!!!

"KIM DONGHYUK, CON CHẾT CHẮC RỒI!!!!"

thôi xong, đi đời rồi...

suốt cả buổi hôm ấy, yunhyeong nằm trong lòng mẹ ngủ say, đôi khi phát ra tiếng nấc khe khẽ làm người ta chỉ muốn lao vào nựng. còn kim donghyuk...

y vươn vai, hắc, cả tối bị baba song mắng cho một trận nhớ đời, thêm cái tát của mẹ song, và quan trọng nhất là kế hoạch bất thành kia, y đành đem gối ra phòng khách ngủ.

sau ngày hôm đó, ba mẹ song cách ly hai đứa, liền gọi luôn yunhyeong sang phòng họ ngủ, đề phòng bất trắc.

donghyuk phẫn nộ!!!!!!!!!!!!!!

tại sao chứ tại sao!?!?!?!?!

không phải đã gả con người ta cho mình rồi sao!?!?!?!?

tại sao lại làm vậy với mình!?!?!?!

trong lửa giận, kim donghyuk phừng phừng nhiệt huyết sang gõ cửa phòng ba mẹ song.

"cái gì?" ba song mặ hằm hằm sát khí nhìn, gằn giọng.

chỉ số tự tin của kim donghyuk từ một triệu, rớt xuống số âm, liền cong đuôi chạy.

thật mất mặt mà.

không được! kim donghyuk quyết định rồi, đêm nay không "ăn" không ngủ!!!!!!

"ba, mẹ. con xin phép."

donghyuk đẩy cửa vào, thật may, vợ y cũng có mặt ở đây. thôi thì bốn mặt nhiều lời... à nhầm, một lời, nam tử hán không sợ ai!!!

"nếu con đến để nói về việc kia thì đi đi." ba song từ tốn nói, xoa đầu con trai cưng.

"tại sao ạ?"

"ý con hỏi tại sao là tại sao?"

ba song liếc mắt, kim donghyuk suýt tè ra quần. a không được không được, hình tượng!!!!

"tại sao ạ? ba mẹ không phải đã gả yunhyeong cho con rồi sao? sao lại cấm con ăn anh ấy cơ chứ?"

...

ba mẹ song cứng đờ, còn song yunhyeong ngây thơ không hiểu chuyện, chui vào lòng chồng khúc khích cười.

"ăn cái gì a? anh đói, anh cũng muốn ăn a!"

đại hồng thủy lại dựng lên trong lòng donghyuk. a không được, kim donghyuk! tiết tháo! khôn được cưỡng hôn vợ trước mặt ba mẹ!

"con... sao con dám... đem chuyện này nói trước mặt yunhyeong hả!?!?!"

mẹ song nổi giận, kéo yunhyeong về lại phía mình.

"tại sao lại không chứ? anh ấy còn lớn tuổi hơn cả con!"

ba mẹ song đen mặt. kim donghyuk nhân cơ hội kéo yunhyeong vào lòng mình.

"nói chung là, ba mẹ không muốn có cháu bế sao? còn con thì muốn có tiểu bảo bối lắm rồi!"

"cậu muốn nhưng yunhyeong không muốn, cậu định ép buộc nó!?"

trong lúc hai bên đang tranh cãi kịch liệt, yunhyeong ngước nhìn donghyuk cười tươi, thủ thỉ.

"anh cũng muốn có bảo bối a!"

kim donghyuk sung sướng, thắng chắc rồi!

"donghyuk sẽ mua cho anh sao? là cánh cửa thần kỳ, chong chóng tre hay cỗ máy thời gian a?"

...

tỉ số một - không. ba mẹ song thắng áp đảo.

"thằng bé còn quá ngây thơ. con hiểu rõ quan hệ sẽ khiến bé con đau đớn mức nào mà?"

mẹ song giành lại yunhyeong từ tay con rể, xoa xoa mái tóc bông mềm.

"con đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho đêm đầu tiên mà!" donghyuk có hơi cáu, giật lấy tay yunhyeong.

hai bên cãi qua cãi lại, song yunhyeong ở giữa bị lôi kéo phát mệt. không chịu nổi liền òa khóc.

"mấy người không thương yunhyeong nữa chứ gì oa oa? mọi người làm con đau oa oa oaaaaa"

tất cả mọi người cùng im lặng. từ nãy tới giờ họ đã quá mải mê "gìanh quyền lợi" cho yunhyeong, liền vô tình làm bé con tổn thương sâu sắc.

"em..." donghyuk giật mình, ôm vợ vào lòng liền bị đẩy ra.

"kim donghyuk, anh là gì của em?" yunhyeong nghiêm túc khoanh tay hỏi.

"là vợ." lần đầu thấy dánh vẻ tức giận của mèo con, donghyuk chỉ dám nuốt nước bọt.

"là vợ thì em muốn phải nói chứ oa oa oa... hay em sợ anh phục vụ em không tốt..."

...

câu nói làm cả nhà cứng đơ, riêng kim donghyuk vỡ ào trong sung sướng, ôm chặt vợ rồi dụi dụi.

"mèo con à... em không có ý đó... nếu anh đã nói vậy thì chờ gì nữa! chúng ta đi làm luôn nào!"

chưa kịp để donghyuk vác con trai cưng của mình đi, ba song tung một cước trúng mông y, khiến donghyuk loạng choạng rồi ngã nhào.

"ba mẹ!" song yunhyeong từ tốn bước đến chỗ hai người ngồi.

"con trai..."

"con đã lớn rồi mà... có thể tự quyết định..."

kim donghyuk thật hạnh phúc muốn chết mà!

ba mẹ song khóc ròng. bé con họ đã nuôi nấng bao lâu nay sẽ rơi vào tay tên sắc lang kia sao? nghĩ tới đã thật ủy khuất a ủy khuất mà.

nhưng biết làm sao được, vì bé con đã quyết định rồi...

...

phần thắng thuộc về kim donghyuk!!!!!!!!!!!!!!!!!!

vậy là con dân sẽ có cảnh mười tám cộng đọc hí hí hí, ăn mừng nào!!!!

...

mơ đi, nghĩ gì vậy mấy má?

body xinh xắn của yunhyeong chỉ được cho một mình kim donghyuk ngắm thui. mấy má mơ tiếp đi, mơ cả đời cũng không được đâu!!!! kim donghyuk quay mặt lên trời cười hắc hắc hắc.

đúng là trêu ngươi người ta mà...

tối hôm đó, kim donghyuk được một bữa no nê.

mọi người nghĩ là donghyuk suất suất đã ăn sạch bé mèo con sao?

no no, nhầm to rồi. vì kim donghyuk vừa bóp cái mông trắng trắng mềm mềm đã đã ăn một cước bay xuống giường. và đêm đó y ăn no đòn nhaaaa~

(người ngoài cười hắc hắc, đây là quả báo dành cho ngươi đó hahahahahahaha)

kim donghyuk chỉ còn biết khóc ra nước mắt... bé vợ à, khi nào em mới có thể có tiểu bảo bối đây a? TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top