em kể đi em.


tôi từng nghĩ rằng nếu có thể thấy em, như cái cách ngước đầu lên là thấy bầu trời, thì thật tốt.

jeon woong mười sáu tuổi đạp xe nhè nhẹ trên con đường làng bấp bênh đầy sỏi đá, khuôn mặt em lúc nào cũng tĩnh lặng như tờ, em không thích cười, em cũng chẳng nói với tôi vì sao em không thích cười.

tôi như thằng ngốc lẽo đẽo theo xe em, có lúc em đi học muộn hơn tôi, gặp tôi trên đường làng, nhưng nhanh chóng vụt qua như chưa hề quen. tôi cũng chẳng trách móc em, vốn em với tôi, cũng chỉ dừng lại hai chữ xã giao.

bố sắm cho tôi một chiếc xe máy 50cc, lái thích lắm. từng có lần tôi đang thử con xe trên đường đồng, gặp phải em đeo túi chéo vừa đi học về vụt qua. đang định trêu chọc em như cái cách mấy thằng không đứng đắn trêu gái, chợt nhận ra làm như vậy trái với lương tâm, tôi đành gạt bỏ ý định ấy mà chỉ lò dò theo em. xe máy kêu to mà xe đạp thì kêu nhỏ, hẳn là woong sẽ rất khó chịu khi bị bám riết như vậy.

cho đến khi em về tới ngõ, tôi mới phóng xe đi như chỉ là tình cờ chung đường, vốn nghĩ chắc em cũng không nghi ngờ gì đâu.

thi học kì, hình như xe em bị hỏng, thấy em đi bộ suốt một tháng, nào là sang nhà bạn mượn tài liệu, nào là ra quán net đánh văn bản, rồi đi phô tô đề cương các thứ, em đi bộ hết, nhìn thôi cũng đủ khiến tôi xót xa, mà giờ bảo em lên xe tôi càng không được. tính woong không dễ dãi, em nhất quyết sẽ không để tôi đèo. chúng tôi ít nhiều quan hệ còn chưa chạm ngưỡng bạn bè, lấy tư cách gì mà đưa em đi học. mặc dù hai thằng con trai chở nhau không phải vấn đề, nhưng có được hay không mới là quan trọng.

buổi sáng hôm trước khi thi học kì, em đến nhà tôi, hơn nữa còn tìm tôi. tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng. hấp ta hấp tấp mở tủ lạnh lôi ra một đống đồ ăn vặt mời em, nhưng em nhanh chóng từ chối, em bảo chỉ hỏi tôi một tý rồi đi ngay.

hóa ra em muốn nhờ tôi giải hộ một bài toán, cái bài cuối cùng ở đề thi học kì mà lúc nào cũng khó nhất ấy. em bảo em chẳng quen ai học lớp mười hai, chợt nhớ ra tôi gần nhà em, nên mới vác mặt đến tìm. tôi hỏi vì sao em lại muốn giải những bài khó như vậy để làm gì, không làm nó điểm của em cũng đã rất cao rồi, em bảo nếu em được điểm tuyệt đối, mẹ sẽ đáp ứng cho em một nguyện vọng, nhưng tôi gặng hỏi mãi đó là nguyện vọng gì, em cũng nhất quyết không chịu nói.

tôi không phải giỏi toán gì cho cam, hơn nữa còn xếp vào top dốt toán nhất lớp, ngoại trừ toán ra môn nào tôi cũng đứng top mười. cũng thật trớ trêu đi, em lại chọn ngay cái môn cực hình này mà hỏi tôi.

mồ hôi tôi rơi ròng ròng khi nhìn thấy đề toán, không phải là một bài đơn giản mà còn là một sấp giấy, em photo một sấp giấy đề rồi làm?

thấy mặt tôi có vẻ đang nhăn lại, em không làm phiền, chỉ ngồi yên nhìn tôi gãi đầu bứt tai, em không hỏi tôi vì sao tôi không giải đi, em chỉ im lặng chờ, có lẽ chờ chính miệng tôi nói ra rằng tôi không biết làm.

tôi không muốn để em thất vọng, nhìn dáng vẻ em hiện tại, hẳn là rất quyết tâm để đạt điểm tuyệt đối.

tôi nghĩ nát óc cũng không ra, chợt nhớ ra hôm nọ cô giáo mới phát một đề cho chúng tôi làm thử, đề cũng dạng dạng thế này, vội vàng chạy đi lấy quyển vở mà tôi đã giải đề ra, tôi mở sẵn rồi đưa cho em, trong ánh mắt em có chút rung động, chắc là mừng lắm, em cuống quýt bảo có thể cho em mượn về nhà được không, tôi lập tức đồng ý. thật ra bài ấy là tôi chép thằng giỏi toán nhất lớp, nên cũng không lo lắng đúng sai.

ngày thi nhanh chóng diễn ra, em vẫn đi bộ, tôi gặp em trên đường đồng, gợi ý em có thể lên xe tôi chở đi, lúc đầu em từ chối, bảo là đi bộ quen rồi, tôi mới nói.

"quen cái gì? đường đến trường còn xa lắm ấy, em muốn bị trễ giờ thi hả? nghe anh nói này, đến sớm còn có nhiều thời gian mà ôn thêm, có đúng không?"

em ngơ ngác nhìn tôi, sau đó nhanh chóng lên xe, bảo tôi đi nhanh một chút, nhưng vẫn đúng vận tốc qui định.

sau khi xuống xe rồi vẫn cuống quýt cảm ơn tôi, bảo tôi tốt bụng. tôi chỉ cười cười, thật ra là ngại khi được em khen. tôi vỗ vai em một cái, khích lệ em thi tốt, em cũng bắt chước dáng điệu của tôi, bảo tôi thi tốt.

sau kì thi ấy, em hứng khởi báo với tôi là trúng đề, làm rất tốt, tôi cũng vui lây.

kết quả kì thi được treo ở bảng tin, tôi thoáng qua danh sách lớp em, em đứng nhất lớp, cái tên jeon woong hạng nhất khối mười một cứ thế ám ảnh tôi cả tuần, thành ra lúc nghĩ lại đều cười ngốc, bị đám bạn hắt hủi một trận.

tôi hôm nhận được kết quả, em chạy sang nhà tôi ăn mừng, vừa hay ba mẹ tôi đã đi chơi giáng sinh. em có mua mấy lon bia, nói rằng muốn thử được như ba, say khướt quên trời quên đất.

quả nhiên em uống được một lon liền say, mặt đỏ lựng, miệng nói nhảm gì đấy, rồi bỗng nhiên im lặng một hồi lâu, hình như có tâm sự.

"anh biết nguyện vọng em muốn mẹ đáp ứng là gì không?"

em hỏi trong men say, tôi đần một lúc mới nhớ ra rằng hồi trước em có bảo nếu em được điểm tối đa mẹ sẽ đáp ứng em một nguyện vọng.

tôi nghếch đầu, ra đều em cứ nói tiếp đi, tôi vẫn đang nghe.

đột nhiên em sùi sụt khóc, nước mắt cứ lã chã chảy trên khuôn mặt đỏ ửng. nước mắt đến đâu em đều lấy tay chùi đi đến đấy, tôi xót xa đưa em cái khăn tay của mình.

"hằng ngày mẹ đều ép em học đến ba giờ sáng, học, học và học, cuộc đời em chỉ biết đến học, lúc nào cũng phải cắm đầu vào giải hết bài này đến bài khác, tạo cho em cái áp lực chưa từng có."
 
tôi gần như không thể nói gì, chỉ biết kinh ngạc cùng với xót xa nhìn dáng vẻ khổ sở của em. quả thực tôi không tài nào ngồi vào bàn học quá một tiếng, nhưng vì vốn tôi thông minh, trừ toán ra môn nào cũng tiếp thu rất nhanh.

"em từng nghĩ, nếu lần này em thi được điểm tuyệt đối, sẽ lập tức ra tháp namsan tự tử. em từng khao khát được chết, được diêm vương đem linh hồn mình giấu đi, để mẹ đừng tìm ra mà ép em học nữa."

lòng tôi có cảm giác như ai đó đang giày xéo, người mình yêu nói muốn tự tử, có ai mà không đau lòng, không biết chừng nhỡ đâu ngay ngày mai, em chẳng xuất hiện trước mặt tôi.

da mặt tôi có chút ươn ướt, là tôi khóc, tôi cũng không biết mình đã khóc khi nào.

tôi muốn đem người trước mặt ngay lập tức ôm vào lòng, để em sà vào lòng tôi mà khóc, mà giải tỏa áp lực của em. nhưng vì em là jeon woong, nên tôi càng không thể hành động hồ đồ.

"anh donghyun, em thật sự rất cảm ơn anh. anh là người thứ hai sau mẹ em quan tâm em đến thế, hằng ngày đều đi sau em, bảo vệ em, theo em hết con đường này đến con đường kia một cách âm thầm, nhưng em biết, anh thích em. em cũng rất nể phục anh, nhưng em chẳng muốn đem rắc rối vào ai cả, vốn em rắc rối là đủ rồi."

tôi không ngờ lại bị em nói đúng tâm tư như vậy, có chút ngượng ngùng mà gãi đầu, nhưng sau đó lại trở nên đau lòng.

em bỗng đứng dậy bảo là em đi vệ sinh. nhà vệ sinh ở gần phòng khách, tôi ngồi gian trong không biết rằng em không hề đi vệ sinh.

mãi một lúc lâu không thấy em ra, tôi hoảng hốt đi tìm, họa may em...

dép em không còn ở đây, tôi lập tức chạy qua nhà em tìm, chỉ thấy mẹ em bảo em chưa về.

nhớ lại vừa nãy em bảo em đến tháp namsan...

thôi nào, sẽ không như vậy đâu, em sẽ chẳng dại dội mà kết thúc một cuộc sống còn đang mở rộng như vậy. đôi chân tôi chạy nhanh hơn, hai bàn chân trần vì lo sợ còn chưa kịp xỏ dép. kể cả hơi say ban nãy còn phảng phất trên đầu mũi, khiến trí óc quay cuồng bỗng như được tỉnh dậy mỗi khi tôi nhận thức ra được rằng em của tôi không biết đang ở phương trời nào. đôi chân cố gắng sải rộng hơn, chạy nhanh hơn, nhưng thật ra mọi thứ vẫn là quá muộn rồi.

tôi đến muộn, xác em nằm lặng thinh dưới đất lạnh, mọi người bao quanh em, có lời cảm thông chua xót, có lời xôn xao vội vã gọi cứu thương. tôi như điên dại đẩy hết những người dân đang vây chặt lấy em hỏi han, và rồi ôm chặt xác em vào lòng, khóc không thành tiếng. cõi lòng tái tê tưởng như ai đang hả hê mà giày xéo. nước mắt cứ vậy lã chã trên khuôn mặt tôi, và cả máu của em vấy bẩn chiếc áo trắng.

em yên lặng mà nằm, chút hơi thở quyện với men say còn loáng thoáng đâu đây, sộc vào mũi tôi từng ấy xót xa, đau rát như những lời cuối cùng em nói cứa thẳng vào tâm can tôi. tôi thật ngốc, còn nghĩ em đã bỏ ý định tự tử nên mới sơ hở để em đi như vậy.

ôi em ơi... ngủ ngoan nào người thương bé nhỏ, sẽ không ai bắt em phải học nữa. ở đây có tôi, cũng sẽ không để diêm vương đem em đi. ngủ thật ngoan và khi tỉnh dậy tôi sẽ ở cạnh bên.

















trong fic mình xin phép đổi tuổi của hai người, jeon woong 16 và donghyun 17.

truyện này mình đã từng viết ở một acc khác nên đừng ngạc nhiên khi bạn đọc lại nó một lần nữa.

cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top