1.
Anh Hùng bắt chuyến tàu điện sáng sớm để đến công ty tập luyện như bao ngày. Đó là một buổi sáng đẹp trời, là buổi sáng anh Hùng gặp được em Hiền.
Tôi là S, bạn anh Hùng, là người để anh Hùng trút bầu tâm sự mỗi ngày, và sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe anh Hùng đã si mê em Hiền thế nào.
Sáng hôm đó, anh Hùng đến công ty tập luyện, bước đến cửa nhặt được chiếc thẻ học sinh của ai đó đánh rơi.
"Kim Đông Hiền, ủa cha mạ ơi tên đẹp dữ ta, trước cửa công ty chắc là cùng công ty nè"
Anh Hùng đút chiếc thẻ vào túi, lên phòng tập thì bất ngờ được bố Rhymer chủ tịch công ty gọi lên.
Bước vào phòng bố Rhymer thì thấy một cậu thanh niên đẹp như hoa ngồi ở trỏng. Ngơ ngác như chú nai con đi vào ngồi xuống đối diện cậu thanh niên kia.
"Hai đứa làm quen với nhau đi"
Tiếng bố Rhymer vừa dứt thì cậu thanh niên cất giọng ấm như mùa xuân, cười một cái.
"Em chào anh, em là Kim Đông Hiền thực tập sinh mới"
Anh Hùng kể rằng ngay từ lúc em Hiền cười với anh là anh biết anh tiêu rồi. Anh cũng kể rằng nụ cười em Hiền như sưởi ấm trái tim suốt 22 năm lạnh giá của anh, sau đó còn kể dài cả km rằng em Hiền xinh như hoa đẹp như tiên cười dễ thương như thế nào, đúng là u mê quá rồi Hùng ơi.
"Mày phải được nhìn thấy em Hiền cười mày mới biết cảm xúc của tao như thế nào...ơ nhưng mà ai cho mày nhìn chỉ có tao được nhìn thôi"
Vâng, nguyên văn câu của anh Hùng đấy.
Sau đó, anh Hùng và em Hiền cùng lên phòng tập với nhau, anh Hùng thì tập nhảy, em Hiền thì luyện hát. Anh Hùng nói rằng anh nhảy mệt vã cả lít mồ hôi chỉ cần thấy em Hiền hăng say luyện giọng là anh Hùng cảm thấy như đi spa cao cấp.
Đến giờ ăn trưa thì anh Hùng mạnh dạn đến rủ em Hiền đi ăn cơm anh mời. Anh Hùng kể lúc đó anh run lắm vì đối diện với đôi mắt xinh đẹp của em Hiền anh như mềm nhũn ra chỉ muốn chảy trên sàn nhà. Em Hiền vui vẻ đồng ý, kể đến đoạn này anh Hùng cất lên giọng cười há há đặc trưng. Cười há há một lúc lâu sau anh mới kể tiếp.
Rằng em Hiền đi với anh mà ít nói, anh cũng ngại nên hai đứa đi với nhau mà như hai người dưng đi cùng đường. Ăn cơm cũng chỉ tập trung ăn rồi về.
Đến lúc về công ty mở túi lấy đồ anh mới phát hiện chiếc thẻ học sinh của em Hiền, liền lấy mang đến trả cho em.
Em Hiền nhận lại chiếc thẻ cũng vui mừng nói là đây là chiếc thẻ học sinh cũ kỉ niệm học ở trường mất thì tiếc lắm nên đã cảm ơn bằng cách sẽ mời anh Hùng ăn cơm bữa sau.
Không hiểu sao kể đến đoạn này anh Hùng đỏ mặt, gặng hỏi mới biết là lúc đấy anh Hùng phun ra câu học từ em Hạ Trấn.
"Không cần đâu, anh muốn mời em cả đời cơ"
Em Hiền nghe xong thì phì cười hỏi anh nói gì thế, anh Hùng mới ấp a ấp úng bảo là "ừ nhớ mời đó" rồi chạy lẹ.
Sau đó thì anh Hùng đếch kể tôi nghe nữa vì nghe em Huy nói sau đó em Hiền chủ động mời cơm anh rồi anh Hùng tỏ tình luôn rồi, thành ra bây giờ bận hẹn hò chả để ý gì đến tôi cả, thế có chán không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top