[7] 🐈
[Bỗng một ngày nhà Đồng Ánh Quỳnh có một bé mèo anh lông ngắn màu vàng trắng xuất hiện mặc dù không nuôi mèo.Mỗi lần Đồng Ánh Quỳnh lại gần mà bé nó tỏ thái độ,lườm nguýt và kêu ngao ngao không dứt thì bé mèo đó chắc chắn là Lê Thy Ngọc]
...
Tia nắng chiếu rọi,Đồng Ánh Quỳnh khẽ mở mắt,việc đầu tiên ả làm là đưa tay chạm vào người bên cạnh,con heo ngủ của ả.Nhưng sao tay ả trống không thế này?Đồng Ánh Quỳnh cố mở to mắt,đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng.Mới sáng thế này,Lê Thy Ngók đi đâu rồi?Thiếu hơi Thy Ngók,ả cũng chẳng muốn nướng thêm nửa.Khẽ ngồi dậy,chầm chậm đi vào nhà vệ sinh.
...
Phòng khách trống không,phòng bếp cũng chẳng có bóng người.Đồng Ánh Quỳnh khẽ cau mày,bắt máy gọi cho em bé.Tiếng chuông văng vẳng trong không gian.Đồng Ánh Quỳnh khẽ nhìn về phòng,có thể xác định được điện thoại Thy Ngọc ở trong phòng.Điện thoại ở nhà rồi người ở nơi đâu?Đồng Ánh Quỳnh gọi tiếp cho trợ lí của em bé.Kết quả vẫn như cũ,chẳng khá khẩm gì hơn.
Lúc này ả ta thật sự hoảng.Ánh mắt tràn ngập sự lo lắng lẫn ưu tư trong đó.Ả gọi tên em bé ả,ả gọi to lắm,như móc ruột móc gan mà gọi.Ả còn gọi cho bạn bè thân thiết của em bé.Câu trả lời luôn nhận lại là "không" hoặc "tao không biết.Thy nó không qua đây"
"Meo...meo"
Ả giật mình,nhìn sang ghế sofa,một cục bông màu vàng trắng,đôi mắt xanh ngọc lấp lánh cao lãnh nhìn về phía ả.Trong đầu ả hiện lên một ngàn dấu chấm hỏi.Nhà ả đâu nuôi mèo?Bé mèo đây từ đâu mà có?
Ả đi lại gần.Cục bông nhỏ ấy khẽ ngồi dậy,híp mắt nhìn ả.Cái thái độ này thật giống Lê Thy Ngók,luôn luôn có một khoảng thời gian khó chịu buổi sáng sớm.Ả càng đi lại gần,cục bông đó liền xoay lưng,kênh kiệu đi ra xa.
Đồng Ánh Quỳnh ngồi xuống sofa,khẽ chòm người,muốn nựng cục bông.Nhưng cục bông đó hình như rất kì thị Đồng Ánh Quỳnh,bé mèo ấy ném cho Đồng Ánh Quỳnh một cái ánh nhìn không mấy thiện cảm rồi ngoắc mông,nhích thêm ra xa.
Gì đây?Đâu ra từ trên trời rơi xuống nguyên một con mèo xuất hiện ở nhà Đồng Ánh Quỳnh,không biết mèo hoang hay mèo ai đi lạc vào nhà mà chảnh kinh khủng.Sờ cũng chẳng được chứ nói gì nựng.Ả có nên bắt nó và tống ra bên ngoài không?
Ê.Khoan.Chuyện chính quan trọng thì lại bị con mèo này làm phân tâm.Lê Thy Ngọc của ả đâu rồi.What?Đùa đấy à.Điện thoại thì để ở nhà,gọi điện hết từ trợ lí đến bạn bè của em bé thì đều không biết.Đồng Ánh Quỳnh thử gọi to tên Thy Ngọc một lần nửa.Chẳng nghe tiếng trả lời đâu.Chỉ nghe được tiếng meo meo phát ra từ cục bông này.
Đồng Ánh Quỳnh khẽ chuyển dời sự chú ý sang con mèo.Ả không dám khẳng định,ả chỉ muốn thử thôi
"Thy Ngọc"
"Meo...meo"
"MiMi"
"..."
"Bơ"
"..."
"Patê"
"..."
"Thy Ngọc"
"Meo..."
Cục bông nhìn Đồng Ánh Quỳnh,nhìn cái sự vô tri này của ả nên chỉ meo một tiếng cho có lệ.
Thử cái gì nửa.Đúng rồi đấy
Đồng Ánh Quỳnh lấy tay đỡ trán,cái chuyện quái quỷ gì thế này.Ê!Ý là nó là thật hé.Bé mèo này là Lê Thy Ngọc của ả đấy à?Ả không tin,quá hoang đường.
"Thy Ngọc.Có phải bé không?Nếu là bé thì lại đây với anh"
Cục bông đó nheo mắt nhìn ả,bĩu cảm khẽ chun lại,nhưng vẫn rất thư thả đi lại gần,leo lên đùi ả,ngồi trên đùi ả,ngẩn đầu nhìn ả.Đồng Ánh Quỳnh đưa tay,vuốt ve đầu cục bông,cảm thán nói
"Là bé thật đấy à?Rồi sao lại biến thành mèo thế này"
"Bí mật nhé..."
Tim Đồng Ánh Quỳnh trũn xuống vài giây,ngỡ ngàng mở to mắt.Chời mẹ ơi.Ôi má ơi.Lạy hồn luôn á.
"Rồi ngỡ ngàng gì...làm quen đi.Có một ngày thôi"
Đồng Ánh Quỳnh liền nâng Thy Ngọc lên tay,khẽ chăm chú quan sát,từ khuôn mặt đến phần dưới cơ thể,như có ý nghĩ gì sượt qua trong đầu,khoé môi ả nhếch lên,trông đê tiện cực kì
"Nhưng nếu như vậy là bé đang...trần như nhộng à...?"
Lê Thy Ngọc loạn hết cả lên,vẫy qua vùng lại nhầm muốn thoát khỏi bàn tay Đồng Ánh Quỳnh.Nụ cười Đồng Ánh Quỳnh càng sâu,Lê Thy Ngọc cảm thấy không ổn.Rất không ổn.Ả ta hoá sói rồi.
"Mày đừng có mà biến thái.Bé là mèo.Là mèo"
"Thy Ngók ơi.Bé thích mèo.Bé biết mà..."
Đồng Ánh Quỳnh đưa tay,xoa nhẹ lớp mỡ bụng của Thy Ngọc.
Ê!!Tiêu rồi.Cái cảm giác này.
Đồng Ánh Quỳnh.Mai bé biến lại thành người thì đừng có trách bé!!!!
Lê Thy Ngọc gào thét,chống cự cũng không đỡ được bản năng vốn có của loài mèo.Nó bắt đầu uốn éo,phát ra những tiếng kêu meo meo hợp lòng người,gãi gãi toàn thân Đồng Ánh Quỳnh.
"Ồ.Thy Ngọc ơi.Bé ơi!!!"
Đồng Ánh Quỳnh mĩm cười,khẽ nâng cao tông giọng,muốn trêu ghẹo Lê Thy Ngọc.Nó vùng vẫy muốn thoát bàn tay mảnh khảnh,dài sọc của ả nhưng chẳng được,sức nó ít quá,lại còn cộng thêm bản năng vốn có của mèo khiến nó muốn kháng cự cũng đành đuối.
...
"Mèo ai đây Quỳnh?Bây giờ mày nuôi mèo à.Hay là của nhỏ Thy"
Chị Tiên hỏi,tay vuốt ve đầu bé mèo.Đồng Ánh Quỳnh híp mắt,bây giờ nói cục bông này là Lê Thy Ngọc thì chị Tiên sẽ phản ứng ra sao nhỉ?Với lại Đồng Ánh Quỳnh trông biểu cảm của Lê Thy Ngọc có vẻ tận hưởng lắm.Thôi thì.Chiều theo ý em bé chút vậy.
"Bé này tên gì vậy Quỳnh"
"Thy Ngók"
Đồng Ánh Quỳnh trả lời trong vô thức.Tóc Tiên híp mắt,rồi lại cười trừ nói
"Cái này là do mày đặt hay Thy vậy?Mày cũng simp nó vừa"
Đồng Ánh Quỳnh cười trừ,rồi giã lã nói
"Simp gì đâu?Chỉ là bé mèo đó giống em bé quá thôi"
Tóc Tiên bất lực,tay mân mê đầu cục bông.Đồng Ánh Quỳnh chỉ ngồi bên cạnh,chăm chú quan sát.Thy Ngọc không còn muốn quấn Tóc Tiên nửa,nó vùng vẫy từ vòng tay chị Tiên,nhảy sang Đồng Ánh Quỳnh,rúc vào trong lòng ả,ngoan ngoãn nhấm mắt.Đồng Ánh Quỳnh hơi mở to mắt,môi mím lại như đang suy nghĩ điều gì đó,tay nhẹ nhàng khếu lấy măng cụt nhỏ của Lê Thy Ngọc.
Đáng yêu quá.Biến thành mèo vẫn cảm thấy đáng yêu.
...
"À mà nhỏ Thy đâu?Hôm nay hai tụi bây không dính với nhau cũng thật lạ lẫm"
Đồng Ánh Quỳnh sững người,rồi cười trừ đáp
"Thy đi trả Job rồi ạ.Chỉ có mình em thôi"
Tóc Tiên chau mày,híp mắt nhìn Đồng Ánh Quỳnh,hôm nay con này sao thế nhỉ?Cứ có cảm giác Quỳnh đang che giấu điều gì đó.Đồng Ánh Quỳnh cảm giác như bị sờ gáy đến nơi,nhanh chóng đánh trống lãng sang chuyện khác.Được cái bèo hung hay lơ là nên đánh lái sang chuyện khác rất nhanh.Chuyện nghi ngờ ban nãy trong lòng Tóc Tiên đều đã quên sạch.
...
"Có bé ở đây.Mà mày còn lén phén chim chuột với chị Tiên"
Đồng Ánh Quỳnh cười dịu,xoa đầu mà dỗ dành cục bông này.Thy ngọc cáu kỉnh cào cho một cái,ngoắc mông đi mất.
"Anh xin lỗi mà.Nhưng bé có định ăn không đấy?"
"Bỏ đói con này luôn đi"
Thy Ngọc mặt nặng mày nhẹ nói với ả.Đồng Ánh Quỳnh chỉ biết lắc đầu bất lực.Ả chiều bé ả quá thành ra bé ả sinh hư rồi.Nhưng bây giờ nên cho Thy Ngọc ăn thức ăn cho mèo hay thức ăn cho người?Ngơ rồi.Đồng Ánh Quỳnh hoá cơ bé khồ rồi.
"Bé ơi.Giờ anh nên cho bé ăn thức ăn cho người hay thức ăn cho mèo đây?"
Sao chồng ả thành cơ bé khồ rồi?Ăn cái nào chẳng được.Thy Ngọc chẳng buồn lên tiếng,nằm dài trên ghế sofa,thoải mái nhắm mắt.Chỉ có Đồng Ánh Quỳnh chật vật với cái sự lưng chừng của bản thân.
...
"Chừng nào bé mới biến về.Thì ý anh là trong hình hài này bé thật sự rất đáng yêu.Nhưng anh muốn ôm bé cũng khó"
"Ý mày nói.Bé bư thì mày ôm mới thích?"
Đồng Ánh Quỳnh xoa đầu cục bông hoá sói nhỏ này,từ tốn nói
"Thôi mà.Bé cứ bắt nạt anh.Anh nào nói thế.Bé định ở trong hình dạng thế này à?"
Thy Ngọc chẳng đáp,măng cụt nhỏ yêu kiều tiến đền gần Đồng Ánh Quỳnh,nhẹ nhàng dùng sự nhỏ bé của bản thân leo lên bụng ả,nằm gọn trên bụng ả,mắt đối diện với mắt ả.
"Thì mai là hết rồi.Mày chờ đến ngày mai đi"
Đồng Ánh Quỳnh phì cười,cười rất tươi.Thy Ngọc khẽ nheo đôi mắt trong veo màu xanh ngọc nhìn lấy.Sao trông khờ thế này.Thy Ngọc nhìn không vừa mắt quả mái mới cắt của ả nhưng trái tim này lại đập nhanh quá,chắc cũng bị cái sự ngây ngô này đánh gục rồi.
...
Đồng Ánh Quỳnh vươn tay,tắt hết điện chỉ để một ánh đèn điện mờ mờ vàng vàng trên đầu giường.Có thể thấy lúc tỏ lúc mờ em bé ả.Em bé ả hình như ngủ rồi,cuộn tròn ngoan ngoãn ngủ trên bụng ả,lâu lâu còn xoe măng cụt khều khều gì đó trong không trung.Đồng Ánh Quỳnh bật cười thích thú.Vuốt nhẹ đầu mèo rồi mau chóng chìm vào giấc ngủ.
...
Thy Ngọc tỉnh giấc,cảm thấy cơ thể nặng trịch,chắc có lẻ là biến lại thành người rồi.Phát hiện bản thân vẫn còn đang nằm trên Đồng Ánh Quỳnh.Nó cũng không muốn leo xuống,tay còn lại nắm nhẹ cánh tay ả,tay còn lại luồn vào áo ngủ,rờ nhẹ cơ bụng ả.Biểu cảm thích thú,hốc mắt cong lên.
Đồng Ánh Quỳnh mặc cho Thy Ngọc đang sờ soạn ả,ả chỉ nhẹ nhàng nâng cánh tay còn lại,ôm hờ eo em bé ả.Mặc dù ả cũng thích Thy Ngọc ở dạng mèo nhưng với dạng con người,ả vẫn thích hơn.
Nhưng mà chỉ là,biến về lại thành người.Thy Ngọc đang không mặc đồ.
Ừ...không mặc đồ.
Người ả bắt đầu nóng ran,máu mũi cũng từ đó chảy ra.Báo hại cho Thy Ngọc vừa phải nhanh chóng xỏ tạm cái áo,cái quần vừa phải chạy đi lấy khăn giấy cho ả.
Ả vừa ngồi trên giường,vừa ngửa đầu để máu ngừng chảy,vừa cười khờ và vừa nghe một tràng dài như bắn rap của Lê Thy Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top