[2]
"Thôi.Mày về đi Quỳnh"
Tóc Tiên khẽ nói khi thấy ả ngáp ngắn ngáp dài trên ghế.Mí mắt gần như xụp xuống.Ả mơ màng quay đầu nhìn người chị thân thiết,mĩm cười nói
"Em không sao đâu Tiên"
Đồng Ánh Quỳnh vừa dứt lời cũng là lúc Lê Thy Ngọc vừa mới trả key và quay về kí túc xá.Lông mày Thy Ngọc khẽ cau lại khi thấy bóng dáng quen thuộc vẫn còn ù lì ngồi trên sofa nhưng khác với em bé,gương mặt ả ta thấy em bé của ả thì tươi tỉnh hơn hẳn,mĩm cười,ả đưa tay về phía em bé.Thy Ngọc chầm chậm đi đến gần,khẽ nắm tay ả.Mắng yêu ả
"Sao mày còn chưa về.Bé còn nhiều việc ở đây lắm không về với mày được"
"Anh không sao đâu mà"
Em bé đưa tay đánh vào vai ả cái bốp,hung hăn nói
"Bé nói mày sao.Về đi nhìn mày mệt lắm rồi.Mày không nghe lời em bé của mày à"
Đồng Ánh Quỳnh rẫu rĩ,kéo mạnh tay Thy Ngọc về phía mình,em bé mất đà ngã nhào vào người ả.Ả vòng tay ôm chặt em bé của ả đựa đầu lên vai em bé,não nề nói
"Anh không muốn.Anh ngủ lại với em bé ở đây nhen"
Lê Thy Ngọc càng vẫy vùng thì lực siết của Đồng Ánh Quỳnh càng lớn,em bé trong lòng ả giờ cũng bất lực trước sự cứng đầu của ả rồi,Thy Ngọc buông xuôi tất thảy,ngoan ngoãn nằm trong lòng ả.Đồng Ánh Quỳnh đưa tay xoa đầu,mái tóc Thy Ngọc bồng bềnh,xoa xoa rất mềm dịu,rất đã tay.
...
"Ủa Quỳnh.Em ở đây với Thy luôn à?"
Dương Hoàng Yến thắc mắc khi thấy Đồng Ánh Quỳnh đã yên vị trên giường Lê Thy Ngọc,còn thay sẵn bộ đồ ngủ thường ngày ở nhà.Ả cười cười nhẹ gật đầu với chị.Chị Yến cười bất lực nhanh chóng đi về giường của mình.
Ả năn nỉ mãi em bé của ả mới cho ả ngủ lại ở đây.Trong khi chờ Lê Thy Ngọc trả ppl với chị Tiên và chị Kiều Anh,ả lướt thờ rét một chút.Rồi viết đôi ba dòng tâm sự trên broadcast,bỗng ả chững lại,cảm thấy như sự quyết định tham gia chương trình là một điều hoàn toàn chính xác mà trước đây ả từng đắn đo bâng khuân,liệu chương trình có hợp với ả không?Tính của Đồng Ánh Quỳnh là như thế,mấy năm nay ả không chịu bước ra bên ngoài,cứ luẩn quẩn trong lớp vỏ bọc hướng nội do bản thân ả tạo ra.Việc đồng ý tham gia chương trình cũng là điều không tưởng đối với Quỳnh để rồi đây khi trãi qua vô vàn sự kiện ả mới dám khẳng định rằng quyết định của ả là hoàn toàn đúng.Tuy phải dừng chân ở công 3 nhưng ả lãi được sự yêu thương từ khán giả,lãi được sự tin tưởng,thương yêu từ các chị đẹp.Đồng Ánh Quỳnh vào chương trình lời to.Lời luôn một "em mèo" cao 1m65 mang về.
"Quỳnh ơi.Mày ở đâu.Ra đây bé bảo"
Đồng Ánh Quỳnh nghe tiếng em bé của ả kêu to ngoài kia.Ả khẽ ngồi dậy,nhẹ nhàng nói
"Anh đây?Sao đấy?Đói bụng à"
Lê Thy Ngọc im lặng gật đầu.Đồng Ánh Quỳnh đứng dậy,chầm chậm tiến lại gần.
"Ăn cháo nhoá.Bụng bé vẫn còn âm ĩ mà"
"Không.Bé muốn ăn thịt.Mấy bửa nay ăn cháo ngán lắm rồi"
"Mày phải đặt thịt cho bé"
"Không.Ăn cháo đi.Ngoan rồi mai anh dắt đi ăn thịt nướng"
Lê Thy Ngọc ôm chặt cánh tay ả,lắc qua lắc lại,mè nheo đòi thịt.Những lúc như này ả phải cứng rắn chứ không thể xuôi theo Lê Thy Ngọc được.Mấy bửa nay bụng Thy Ngọc khá yếu do cứ bỏ bửa để tập luyện cho những tiết mục của nhóm nên Đồng Ánh Quỳnh lúc nào cũng kè kè hộp cháo cho Thy Ngọc.
"Mày hôm qua cũng hứa như vậy nhưng hôm nay vẫn bắt bé ăn cháo.Đồ khó ưa!!!"
"Ngoan nào.Anh hứa lần cuối.Mai bé sẽ được ăn thịt thoảng mái"
Đồng Ánh Quỳnh ngon ngọt,dỗ dành Lê Thy Ngọc.Em bé ả khoanh tay,hậm hực đi vào trong thay đồ.Đồng Ánh Quỳnh cười trừ,nhanh chóng đặt cháo.
...
"Quỳnh ơii.Con Thy nó cũng gần đến ngưỡng 30 rồi,mày đúc nó làm gì"
Gương mặt bèo hung cực kì đánh giá đôi trẻ,cau có lên tiếng.Đồng Ánh Quỳnh cười trừ vẫn tiếp tục đưa muỗng cháo lên miệng em bé.Lê Thy Ngọc tay vẫn không rời được cái điện thoại,mắt dán chặt vào chúng,đôi lông mày chau lại hết cỡ,miệng thì khẽ mở.
"Lê Thy Ngọc.Cất cái điện thoại nhanh lên"
Giọng mẹ Tuyết từ đâu đó vang lên.Thy Ngọc khẽ nói
"Từ từ mẹ ơi.Con sắp xong rồi"
"Mày để con Quỳnh đúc mà mày không biết ngại à"
Thy Ngọc im lặng,khẽ thả điện thoại xuống.Rồi lại giả vờ quay qua cáu gắt với Đồng Ánh Quỳnh
"Ban nãy bé kêu để bé tự ăn.Mày xem,mẹ mắng bé rồi kìaaaa"
"Mẹ ơi.Đừng mắng Lê Thy Ngók mà"
Đồng Ánh Quỳnh chiều theo mảng miếng của em,chắp tay cầu xin về phía Minh Tuyết.Mọi người có dịp phá lên cười.Mẹ cũng bất lực cười trừ.Mẹ quá mệt,đứa con này ngỗ nghịch quá,mà mẹ cũng cưng nó quá,bỏ không được.
"Đưa muỗng cho bé"
Ả nhẹ đưa qua cho Thy Ngọc.Em bé của ả ngoan ngoãn ăn nốt phần còn lại của tô cháo.Các chị khác cũng vừa ăn vừa tám chuyện rôm rã.
...
"Hé lô mọi người"
Hậu Hoàng với mũ chùm đầu đi vào.Lê Thy Ngọc khẽ chạy đến ôm chầm lấy Hậu.Mấy chị đẹp khác cũng đi lại gần
"Ơ.Mọi người ăn hết rồi à"
"Sao đấy?"
"À em định qua ăn chung với mọi người ấy mà.Em nhớ không khí của kí túc xá rồi"
Hậu khẽ nói.Mấy chị khác mĩm cười đưa tay xoa đầu Hậu.Lê Thy Ngọc bám lấy Hậu chẳng buông,có khi quên mất Đồng Ánh Quỳnh có mặt ở đây.
"Không biết mọi người còn quay gì tiếp không nhỉ.Em có đem bộ bài uno này.Chúng ta chơi nhé"
Nghe đến Uno,có người thì kéo chị khác lại hỏi,có người thì hào hứng.Nhất là đội 95line tụi nhỏ đã ngồi xếp bằng xuống sàn hết rồi
"À không ạ.Chỉ có mấy chị đi trả key thôi đúng không ạ"
Kiều Anh vừa mới ngồi,ekip đã kéo đi trả Key.Lê Thy Ngọc cười lớn,luôn miệng trêu chọc.
"Mày im đi.Chờ tao trả Key ròi tao ra chơi"
"Ơ nhưng cái này chơi sao?"
Bèo hung giây trước còn hào hứng,giây sau đã ngơ ra mà hỏi luật chơi.Ngọc Phước bên cạnh phân tích kĩ càng,chị bé heo cũng chăm chú lắng nghe
"Nhưng chơi không thì chán?Chúng ta set kèo gì khum"
Lê Thy Ngọc tâm cơ nói.Mấy chị cũng nhanh hưởng ứng cái sự tâm cơ này.Đồng Ánh Quỳnh ngồi bên cạnh,tay đặt lên đùi Thy Ngọc,im lặng.
...
"Yehh.Nguyễn Khoa Tóc Tiên thua rồiiiiii"
Lê Thy Ngọc vui mừng nói.Bèo hung lườm Thy Ngọc,nhanh chóng nói
"Được rồi.Mau đưa hình phạt đi.Chị mày phải phục thù"
"Hun em.Mau hun má em đi"
Thy Ngọc đắc ý,má đã sẵn sàng chỉ chờ Bèo Hung thơm vào.Nguyễn Khoa Tóc Tiên đánh giá đến vô tận nhưng vẫn rướn người,bặm môi,thơm nhẹ lên má Thy Ngọc một cái.
"Áaa.Mày mau đỡ béee"
Thy Ngọc ngã lên người Quỳnh,sung sướng cười lớn.Đồng Ánh Quỳnh bất lực,vỗ nhẹ đỉnh đầu Thy Ngọc,dịu dàng lên tiếng
"Có chơi tiếp không?"
Em bé của ả rất ham vui.Nếu còn người thì có khi em bé của ả chơi đến sáng cũng được cho nên ả mới ở đây,thấy muộn quá sẽ nhanh chóng đốc thúc đứa trẻ "chưa lớn" này đi ngủ.
...
Đồng Ánh Quỳnh đưa tay đếm,bàn tay đã giơ đủ cả hai bàn,đó là số lần Lê Thy Ngọc ngáp.Nhưng nếu Đồng Ánh Quỳnh có thể đếm luôn ngón chân thì chắc cũng hết luôn hai bàn.Ả ta khẽ kéo em bé của ả lại gần,nhỏ giọng nhắc nhở
"Bé mau đi ngủ thôi.Khuya lắm rồi"
"Bé muốn chơi.Mày ngủ trước đi"
"Đi ngủ"
Đồng Ánh Quỳnh khẽ trầm xuống.Thanh âm giọng Bắc đột ngột vang lên,Thy Ngọc ngơ người.Ừ thì "mày" của bé mỗi lần dùng giọng Bắc là ả ta đang thật sự rất nghiêm túc với bé nên Thy Ngọc cũng đành từ bỏ cuộc chơi.
"Ơ.Trễ thế rồi cơ à.Thôi em về nhé.Mọi người cố gắng lên nhé.Thy ơi,phải hát nhen Thy"
Bèo hung vỗ vỗ vai Hậu,trêu chọc
"Nó giờ vào team vocal đó em.Yên tâm đi"
Thy Ngọc cười khờ nhìn bèo hung,mắt nhíu lại đến nơi.Đồng Ánh Quỳnh dìu Thy Ngọc về giường,sẵn tay kéo tấm màn qua.Trong không gian chật hẹp chỉ có một Lê Thy Ngọc mềm oặt dựa cả người lên Đồng Ánh Quỳnh và một Đồng Ánh Quỳnh ân cần dịu dàng để em bé nằm thoải mái trên giường.
"Mày nằm xuống nhanh đi.Bé muốn ôm mày"
Ả quay qua quay lại một hồi mới chịu nằm xuống giường.Lê Thy Ngọc cong mình,gác chân lên người ả,cả người dùi vào lòng ả,tham lam hưởng dụng,tìm nơi ấm áp nhất để yên vị.Ả phì cười,cũng khẽ ôm nhẹ em bé.
"Thy Ngók ngủ ngon"
"Bé chúc mày ngủ ngon"
Nghe đáng yêu nhợ,nghe nó nhão nhẹt mà nó vẫn rất êm trôi vào tai ả.Nhưng nếu thay từ "mày" thành từ Quỳnh iu ơi thì nó sẽ tuyệt lên gấp trăm gấp vạn lần.Mà thôi chẳng sao,em bé giờ là của ả,như thế nào cũng là của ả mà thôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top