02

Không mất nhiều thời gian để Haechan tìm ra câu trả lời cho câu hỏi mà Jeno hỏi trước đó.

Anh vẫn còn nhớ rất rõ ngày họ gặp nhau lần đầu tiên. Cái cách cơn gió thổi mái tóc nâu dài của Renjun ra phía sau khiến Haechan dễ dàng nhìn thấy góc mặt của Renjun. Hay việc Renjun là người tiếp cận Haechan vì anh là người đứng gần cậu nhất. Hay nụ cười đẹp nhất mà Haechan từng thấy trong đời nở rộ trên khuôn mặt Renjun sau khi họ giới thiệu tên nhau.

Kí ức của những ngày tiếp theo lần lượt hiện lên trước mắt Haechan. Sau đó, Haechan chợt nhận ra rằng anh đã dành rất nhiều thời gian bên cậu nhưng lại không tìm được cơ hội nào để nắm bắt cơ hội, rằng có lẽ anh đã thật sự lãng phí rất nhiều thời gian để bày tỏ tới Renjun.

"Từ hồi cấp hai," Haechan nói.

Jeno gật đầu trả lời. "Mày chắc đã rất khó khăn khi nhận ra mày có tình cảm với cậu ấy, cậu ấy thực sự đã bên mày một khoảng thời gian dài còn mày thì quá sợ mất đi cái tình bạn này."

Haechan gần như nghẹn lại trước lời nói chính xác của Jeno. Anh không chắc liệu Jeno có biết gì trước về cuộc sống của anh để đi đến kết luận đó ngay trước thời điểm này khi hai người họ đang ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên khoa hay không.

Trong giây lát, Haechan cảm thấy khó mà thốt ra thêm bất cứ lời nào, nhưng anh cũng không có ý định phủ nhận. Haechan đã lừa dối Renjun, lừa dối chính bản thân mình, và anh không còn chút sức lực nào cũng như ý chí nào để lừa dối Jeno khi người bạn này của anh dường như hiểu khá rõ tình hình, thậm chí còn tìm ra được những bằng chứng nhỏ từ cách Haechan thể hiện trong suốt cuộc trò chuyện của họ.

"Chuẩn rồi," Haechan dường như chỉ nói được có vậy.

"Mày đã bao giờ nghĩ đến việc thổ lộ với cậu ấy chưa?"

Tất nhiên là anh đã thử làm vậy, có hơi nhiều một chút. Thực tế là, thỉnh thoảng Haechan bắt gặp mình đang tưởng tượng ra một số kịch bản trong đầu, nhưng chưa có kịch bản nào trong số đó được hiện thực hoá cả.

"Tao đã chứng kiến cậu ấy hẹn hò với một vài thằng suốt thời gian qua, rồi lại cùng cậu ấy trải qua rất nhiều chuyện đau lòng và chưa bao giờ tao có đủ can đảm để tiến gần hơn.Lúc này, nếu tao nói với cậu ấy cảm giác thật sự của tao, chắc tao sẽ còn ngạc nhiên hơn cậu ấy mất."

Jeno muốn nói vài câu nữa nhưng lại nhận thấy có người đang bước tới phía sau Haechan không xa. Cậu ấy như có vẻ muốn tiến lại gần họ nên Jeno đã kìm lại bất cứ điều gì muốn nói. Haechan liếc nhìn Jeno vì cậu ta không đưa ra bất kỳ phản ứng nào nhưng rồi anh đã biết lý do ngay khi có một giọng nói ngọt ngào bên tai.

"CHÀO."

Haechan quay đầu lại, có chút sợ hãi nếu Renjun nghe thấy những gì anh nói cách đây không lâu với Jeno. Nhưng xét từ ánh mắt ngây thơ của Renjun lúc này, Haechan tin rằng điều đó là không thể.

Nhưng rồi anh nhận ra Renjun và Jeno nở nụ cười ngượng nghịu ngay khi ánh mắt họ chạm nhau. Vì một lý do quái lạ, Haechan cảm thấy anh phải giữ Renjun khỏi việc nhìn Jeno quá lâu vì anh không thể chịu nổi cảm giác ghen tị ngu ngốc đang len lỏi trong mình.

Trái tim anh cuối cùng cũng trở nên thoải mái hơn khi Renjun cũng chịu để mắt đến anh.

"Cậu học xong rồi à?" cậu ấy hỏi.

Haechan chớp mắt vì chưa thể trả lời ngay, anh vẫn nghĩ về cách cậu ấy nhìn Jeno.

"Mình còn một cái nữa," anh cố tỏ ra thoải mái nhất có thể. "Cậu thì sao?"

"Như nhau. Muốn ăn tối ở Cleo's không?"

Haechan gật đầu. "Được thôi."

Việc tiếp theo mà Haechan không ngờ tới là Renjun quay lại nhìn Jeno và nở một nụ cười. "Cậu có muốn đi cùng chúng tôi không—"

Chết tiệt, cậu ấy lại đang tán tỉnh.

Haechan chỉ có thể nuốt lời nguyền rủa cùng với sự nghẹn lại trong cổ họng.

"Ồ không," Jeno cười khúc khích. "Lát nữa tôi có việc rồi, nhưng dù sao cảm ơn vì đã mời."

Một phần của Haechan thực sự bắt đầu suy sụp vì trong một khoảnh khắc, anh đã nghĩ Jeno sẽ đồng ý và đi ăn tối cùng họ sau khi Haechan tiết lộ tình huống đáng thương của mình với cậu bạn.

Trong khi đó, một phần khác của Haechan lại trở nên tê dại vì anh thực sự đã quen với việc nhìn thấy điều này, chứng kiến cảnh Renjun để mắt đến những chàng trai khác khi anh đang ở ngay đó.

Haechan quá sợ hãi để nhìn Renjun và biểu cảm của cậu khi Jeno từ chối lời mời, nhưng anh vẫn liếc nhìn Renjun ngay cả khi trái tim anh chưa sẵn sàng cho điều đó.

Hóa ra Renjun chỉ gật đầu tán thành, trông hoàn toàn không bận tâm làm Haechan vô cùng ngạc nhiên. Nhưng Haechan cũng không nghĩ Renjun sẽ thể hiện sự thất vọng của mình một cách rõ ràng.

"Mình sẽ cho cậu biết khi nào lớp mình kết thúc, ha?" Cậu huých vào cánh tay Haechan.

Haechan chỉ gật đầu đồng ý trước khi Renjun chào tạm biệt họ và rời đi.

Ngay khi cậu ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mình, Haechan thở một hơi dài mà có lẽ nghe như một sự chế giễu. Jeno thì không khỏi bật cười trước biểu cảm của anh.

"Cậu ấy khá khác biệt phải không?" Haechan cuối cùng cũng lên tiếng.

+++

Lớp học của Haechan kết thúc sớm hơn thường lệ, nên anh đã đợi trước lớp Renjun. Khi gặp lại cậu, đôi chân của Haechan dường như hơi run rẩy khi Renjun nở nụ cười xinh đẹp với anh.

Con đường đến quán Cleo tràn ngập tiếng nói của Renjun về những ngày này của cậu. Lời nói ấy không dừng lại cả khi họ đã đến quán. Hầu hết thời gian Haechan chỉ nghe những câu chuyện của Renjun trong ba ngày qua. Cậu kể với anh về việc các bạn cùng nhóm của cậu cho dự án nhóm mới trong học kỳ này khó chịu đến mức cậu sẽ có thể thực hiện vài động tác lộn ngược nếu điều đó có thể giúp cậu đổi bạn cùng nhóm .

Renjun cũng kể với anh rằng hôm qua mẹ cậu đã đến ký túc xá của cậu, mang cho cậu một ít đồ ăn và đặc biệt là chiếc bánh bà nướng, bà bảo cậu hãy chia cho Haechan một ít.

Haechan cố gắng hết sức để đảm bảo rằng anh không nhìn chằm chằm quá lâu vào Renjun khi cậu nói vì một khi mắt anh chạm vào mắt Renjun, anh sẽ khó thoát khỏi đôi mắt đó và chắc chắn anh sẽ đánh mất chính mình nên anh đã chọn cách khác, dán mắt vào thức ăn của mình trong khi thỉnh thoảng lại ngâm nga mỗi khi cậu ấy dừng nói giữa chừng.

Khi Haechan cho rằng Renjun không chú ý thì ngay sau đó chính là lúc anh ấy sẽ thể hiện sự thầm mến cậu. Haechan thích việc mình có thể bắt kịp việc xảy ra trong cuộc sống của Renjun, anh thực sự không ngại dành cả cuộc đời còn lại chỉ để lắng nghe cậu.

Sau khi ăn tối xong, Renjun nói rằng cậu ấy chưa muốn quay lại ký túc xá, rằng ngày mai cậu không có lớp học nên muốn dành nhiều thời gian hơn với cậu bạn của mình. Thế nên bây giờ cả hai đang đi bộ đến ký túc xá của Haechan vì anh chỉ ngẫu nhiên nói về trò chơi điện tử mới mà anh đã cài đặt và có lẽ Renjun sẽ thích trò chơi này.

Khi họ đến phòng Haechan, Renjun lấy bánh ra khỏi túi giấy và đặt nó lên bàn ở góc phòng. Phòng của Haechan có kích thước bình thường như mọi phòng khác dành cho sinh viên đại học và anh chưa bao giờ thực sự có thời gian để sắp xếp lại phòng của mình nhưng vẫn cố gắng giữ nó tươm tất có thể bằng cách nào đó.

Haechan bắt đầu cắm dây thiết bị trò chơi điện tử và bật nó lên, trong khi người bạn thân nhất của anh chuẩn bị bánh và một số đồ ăn nhẹ khác mà họ đã mua trên đường đi.

"Mario Kart?" Renjun cười khúc khích khi nhìn thấy màn hình.

Haechan bối rối trước phản ứng của Renjun nên quay qua nhìn cậu. "Đừng nói cậu thậm chí không thể chơi cái này?"

Renjun lườm anh một cái. "Nhìn cậu kìa, lại đánh giá thấp mình rồi. Mình chỉ không nghĩ rằng đây lại chính là trò chơi mà cậu nói đến thôi."

Haechan nhún vai khi đưa cho Renjun một trong những chiếc điều khiển không dây. "Chà, đây là trò chơi cơ bản nhất mà mình tin rẳng cái kỹ năng kém cỏi của cậu có thể dùng được."

Tất nhiên Haechan nhận thức được một cú đấm khác mà anh nhận được từ Renjun sau đó anh đưa tay ra lấy chiếc bánh mà mẹ Renjun đã nướng.

"Ồ, hình như mình chưa bao giờ gặp người bạn mà cậu đã nói chuyện lúc trước," Renjun nói sau khi họ bắt đầu cuộc đua.

Haechan biết cậu đang nói về ai và trái tim anh bằng cách nào đó chùng xuống ngay khi nhận ra Renjun đang cố nhắc đến cậu bạn kia.

"Đó là Jeno," mắt Haechan vẫn tập trung vào màn hình. "Mình học chung một số lớp với cậu ấy."

Từ khóe mắt, Haechan có thể thấy Renjun khẽ gật đầu.

"Cậu ấy khá dễ thương đấy."

Như một tín hiệu, hơi thở của Haechan nghẹn lại. Anh không biết phải trả lời thế nào khi anh nhận thấy trái tim mình đang dần dần tan vỡ. Đó dường như chỉ là một lời khen thôi nhưng nó vẫn khiến anh tổn thương, dù anh đã trải qua điều tồi tệ hơn. Nhưng điều này phần nào khiến anh khá khó chịu vì Jeno là bạn của anh chứ không phải là một vài chàng trai ngẫu nhiên nào đó. Anh chắc chắn rằng Renjun đang gợi chuyện để Haechan kể cho cậu nghe nhiều hơn về người bạn dễ thương của anh.

"Vậy thôi," Renjun nói thêm.

Haechan liếm môi dưới khi vẫn duy trì vị trí của anh trong trò chơi, anh hiện đang đứng đầu trong khi cậu đứng thứ ba, đó là thứ hạng tốt nhất của cậu ấy cho đến nay. Hiện giờ Haechan chỉ đang chơi trò chơi theo bản năng, bởi vì anh không thể ngừng suy nghĩ về việc Renjun muốn biết thêm về Jeno.

Mặc dù có vẻ như cậu thực sự chỉ nói vậy nhưng trong thâm tâm Haechan có thể cảm nhận được rằng sớm hay muộn cậu cũng sẽ nhắc đến Jeno lần nữa. Bởi vì không giống như những ngày khác, anh chàng lọt vào mắt xanh của cậu là một người khá thân thiết với Haechan và có khả năng cao nếu sau này cậu sẽ tìm hiểu một số thông tin về cậu chàng từ Haechan.

"Cậu ấy là bạn thân của Mark Lee," Haechan nghe thấy chính mình nói. "Nói vậy thôi."

"Huh?"

Trước sự bối rối của Renjun, Haechan không thể không quay đầu lại để nhìn khuôn mặt của Renjun và anh dường như phần nào thích thú với phản ứng nhăn mũi hài hước mà Renjun làm trong khi cậu đang tục tập trung vào màn hình.

"Chà, điều đó thì không dễ thương chút nào."

Lần này thì Haechan không còn cười khúc khích nữa trước câu trả lời của Renjun.

Đã nhiều tuần kể từ lần cuối cậu nói về Mark Lee. Renjun đã nói với anh kể từ khi biết Mark Lee đã có bạn trai, cậu thật sự sẽ không được thở được khi chung phòng học với anh ta, hay trong bất kỳ trường hợp nào, cậu nói rằng mình không thể chịu đựng được bất cứ điều gì liên quan đến Mark Lee, rằng cậu muốn tránh xa anh ta mãi mãi.

Nhưng những gì Haechan nói trước đó là sự thật, Jeno là bạn thân của Mark Lee. Mặc dù không học cùng chuyên ngành nhưng Jeno và Mark Lee là bạn từ thời trung học và thỉnh thoảng Jeno cũng đi chung với anh ta khi nhóm của họ tụ tập.

Vì vậy, Haechan nghĩ rằng Renjun có lẽ muốn rút lui khỏi cuộc săn của mình vì cậu ấy có vẻ như khá miễn cưỡng để gắn bó với một người sẽ khiến cậu nhớ về nỗi đau trước đây.

"Chết tiệt, Haechan, hãy để mình thắng một lần đi!" Renjun rên rỉ.

Tiếng cần điều khiển trên tay Renjun nghe như sắp gãy.

Haechan tặc lưỡi. "Cậu còn thậm chí không thể vượt qua tay đua thứ hai."

"Con rùa khổng lồ xấu xí đó luôn trượt bẫy của mình," cậu đáp lại.

Haechan không thể không cười trước cách cậu ấy rên rỉ. Cuối cùng, Renjun bằng cách nào đó đã dùng bẫy của mình để đánh trúng tay đua thứ hai, dần về đích ở vị trí thứ hai và hét lên ngay sau khi thoát khỏi tay đua thứ hai khó chịu. Tiếng la hét của Renjun trở nên ồn ào hơn khi cậu cố gắng hết sức để bắt kịp Haechan.

Haechan từ từ giảm tốc độ và đợi Renjun đến gần chiếc xe kart của mình, anh liếc nhìn phía màn hình của Renjun vì chiếc kart của cậu ấy cách anh ấy không xa.

"Đợi đã, Haechan."

Anh nhìn thấy Renjun đang chuẩn bị một quả bom để ném vào mình và Haechan gần như không thể nhịn được cười khi cậu ấy phát ra những tiếng kêu hoảng loạn vì đây là vòng đua cuối cùng và Haechan đang tiến gần đến đích. Nhưng cuối cùng Renjun đã ném quả bom của mình và mặc dù Haechan có thể tránh được nhưng anh đã đón nhận nó.

"Chết tiệt!" Haechan chợt giả vờ rên rỉ, trong khi thực tế là anh đang chờ đợi khoảnh khắc đó.

Renjun đã khiến chiếc xe kart của Haechan bay đi và chỉ còn 5 giây, cậu ấy đã cán đích đầu tiên. Haechan chế giễu cái cách cậu ăn mừng chiến thắng của mình bằng điệu nhảy chế nhạo kiểu trẻ con.

"Hạnh phúc nhỉ?"

Thay vì trả lời, Renjun ném vài miếng snack vào mặt Haechan, khiến anh phải hét lên trước đòn tấn công bất ngờ của người bạn thân. Renjun muốn chơi tiếp hiệp hai nhưng Haechan từ chối ngay lập tức, anh nói một hiệp là quá đủ rồi và thay vào đó anh muốn ăn một chút đồ ăn nhẹ, sau đó nhận được một cú đánh vào cẳng tay bởi người đang than vãn về việc muốn chơi tiếp hiệp hai.

"Ừ! Được rồi, được rồi, nhưng để mình ăn trước đã," Haechan nghiêng người để tránh cái đánh liên tục vào cánh tay mình.

Renjun đập tay lần cuối. "Cậu không thể vừa ăn vừa chơi được sao?!"

Haechan thậm chí còn không thèm trả lời, anh cầm lấy chiếc hộp nhỏ màu trắng mà anh đã suy nghĩ không biết bên trong nó có gì. Chiếc bánh trông rất ngon và Haechan tin rằng nó còn ngon hơn nhiều, anh nhớ rằng mẹ của Renjun làm bánh rất ngon và bất cứ khi nào nướng bánh bà luôn dành một ít cho Haechan.

"Mình luôn thích món bánh của mẹ cậu," anh nói.

Haechan liếc nhìn Renjun, cậu ấy trông như vừa ngáp nhưng sau đó lại mỉm cười ngay trước lời nói của Haechan.

"Chúng có khi còn có thể mang ra bán luôn ấy chứ? Mình đã nói với mẹ rồi, nhưng mẹ khó bị thuyết phục quá, bà đã quá mệt để nhận thêm những đơn đặt bánh rồi."

Haechan thực sự có thể hiểu tại sao mẹ Renjun lại từ chối những gì cậu ấy đề nghị, bởi vì mẹ cậu có lẽ chỉ nướng bánh để lấp đầy thời gian rảnh của bà.

Cả hai hiện đang tựa lưng vào thành giường của Haechan trong khi nhấm nháp một chút đồ ăn nhẹ. Haechan đang bối rối, tự hỏi liệu mình có nên nói với Renjun về ý tưởng gia nhập ban nhạc với Jeno và những người khác hay không.

Tất nhiên đó không phải là vấn đề lớn, vì dù sao thì Haechan cũng sẽ nói với Renjun nhưng anh chỉ băn khoăn liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để thảo luận về chuyện đó hay không. Renjun biết rằng Haechan từng rất thích đánh trống và cũng thích chơi cajon hồi trung học, nhưng khi ấy anh chơi nó chỉ để giải trí, lần này ban nhạc mà anh sắp tham gia có mục tiêu là biểu diễn trong lễ hội ở trường và mặc dù Haechan bằng cách nào đó lại rất hào hứng khi được biểu diễn trước đông đảo khán giả, nhưng anh vẫn cảm thấy khá lo lắng về điều đó.

Vì vậy anh thật sự cần một sự trấn an và nó phải đến từ Renjun, anh tin là vậy. Anh cần Renjun để giữ anh ổn định và đi đúng hướng, nói với anh rằng anh sẽ ổn thôi và lựa chọn làm điều đó là một sự đúng đắn.

"Nghe này," Haechan cuối cùng cũng nói. "Jeno nhờ mình—"

Anh chưa kịp nói hết câu thì cảm thấy một sức nặng bất ngờ đè lên vai mình. Haechan không nhận ra khoảng cách giữa họ gần đến mức nào trước khi đầu Renjun tựa vào vai anh, mắt nhắm nghiền và dường như vừa chìm vào giấc ngủ.

Haechan nghiêng đầu một chút để có thể nhìn rõ hơn xem Renjun có thực sự ngủ không, anh chắc chắn rằng trước đó mình có thể nghe thấy tiếng Renjun như đang nhai nhưng có vẻ như cậu ấy đang ngủ thật. Haechan thực sự muốn cười nhưng lại sợ làm Renjun thức giấc.

Vì vậy, anh chỉ nhìn chằm chằm vào Renjun và thề với Chúa, Haechan đang cố gắng giữ mình không hét lên thành tiếng vì anh vừa nhận ra rằng họ đang ở rất gần nhau.

Từ góc độ này, Haechan có thể nhìn thấy chi tiết các đường nét trên khuôn mặt của Renjun. Cậu trai mà anh yêu thích luôn rất xinh đẹp nhưng bây giờ nhìn gần như thế này, Haechan không khỏi thấp thỏm trước vẻ đẹp ngoạn mục của cậu ấy.

Haechan yêu từng phần của Renjun và giờ anh đang dành thời gian để chiêm ngưỡng từng thứ một, từ cách cái tóc mái của Renjun rẽ ra, để lộ vầng trán của cậu ấy, rồi đến hàng mi rung nhẹ khi cậu ấy thở, chiếc mũi được tạo hình một cách hoàn hảo, đôi má bánh bao dễ thương mà anh tận dụng mọi cơ hội để có thể chạm được, và cuối cùng là đôi môi mà anh vừa phát hiện ra trông hồng hơn nhiều khi nhìn gần.

Đôi môi của cậu, cánh cổng của toàn bộ con người cậu, Haechan dường như đang nhìn chằm chằm vào nó, nhận ra rằng nó hơi hé ra khi anh có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của cậu. Sau đó, Haechan tự hỏi cảm giác thế nào khi môi Renjun đặt lên môi mình, để cho Renjun biết cảm giác thực sự của anh suốt thời gian qua, khiến Renjun ngừng tìm kiếm các cậu trai xung quanh nữa.

Thế nên Haechan từ từ nhích lại gần hơn, ánh mắt vẫn dán chặt vào môi Renjun khiến anh vô thức nuốt nước bọt, Haechan có thể cảm nhận được trái tim anh đang trào lên tận cổ họng và có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Khi khoảng cách giữa môi họ ngày càng gần hơn, Haechan nhắm mắt lại, cảm thấy cơ thể mình căng cứng hết thảy.

Chỉ mất một giây để Haechan cảm thấy tim mình như đang nhói lên.

Anh mở mắt, tim vẫn đập thình thịch và giây tiếp theo anh nhận ra mình không muốn điều này, anh không muốn tước đi thứ thuần khiết như nụ hôn của Renjun khi cậu chẳng hề biết gì về nó.

Haechan yêu cậu nên sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì của mình để mang lại hạnh phúc cho Renjun, để Renjun luôn cảm nhận được tình yêu và sự mãn nguyện, nhưng ngay cả khi cậu không biết gì về nó, thì điều đó không có nghĩa là Haechan được quyền ích kỷ. Anh yêu Renjun vô điều kiện và anh sẽ như vậy cho đến khi trái tim anh thắt lại đến mức không thể cảm nhận được nữa.

Haechan thở dài khi dịch ra xa, mắt liếc nhìn khuôn mặt Renjun một lần nữa. Trước khi Haechan có thể ngăn mình lại, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Renjun, lần này anh không để bản thân đưa ra bất kỳ lời phán xét nào về những gì trái tim mình đang kêu gào.

Nó diễn ra rất nhanh, chỉ là một nụ hôn thuần khiết không kéo dài lâu, nhưng cũng đủ để Haechan đánh cắp được mùi hương dịu nhẹ trên tóc Renjun và nở một nụ cười nhạt ngay sau đó.

Trong một khoảnh khắc, Haechan tự hỏi liệu có một vũ trụ nào đó nơi anh đủ dũng cảm để nói cho Renjun biết những cảm xúc thực sự của mình, nơi Renjun chỉ nhìn về phía anh và cũng cảm thấy như vậy, nơi anh có thể nhấn chìm Renjun trong những nụ hôn. Đó chính là vũ trụ mà Haechan khao khát đến điên dại.


____

Ôi cái cách mà tim bạn dịch vỡ tan vì Haechan trong cái fic này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top