Ngoại truyện2
1. Cách xử lí mâu thuẫn của Alpha
Huang Renjun và Lee Donghyuck yêu nhau hơn bốn năm. Chuyện gì cũng trải qua. Huang Renjun tính tình chưa lớn hết hay giận dỗi vô cớ. Lee Donghyuck cũng có lúc bỉ ổi đến không tưởng. Hai người từ lúc lên đại học mới phát hiện cả hai có nhiều góc khuất như vậy. Lee Donghyuck thì hay rồi. Giận dỗi đem Huang Renjun ra đánh mông. Huang Renjun gọi điện mách mẹ. Huang Renjun cũng không vừa, tức tối Lee Donghyuck đem cắt dây PC của hắn. Lee Donghyuck ôm máy đi sửa sau đó một đêm không về nhà. Tại quán rượu ngồi đối diện Na Jaemin và Lee Jeno than thở.
"Em ấy tính tình khó chiều. Luôn thích bắt nạt tớ."
Na Jaemin và Lee Jeno đã sớm quen với cảnh này. Rượu rót đầy chén Lee Donghyuck.
"Donghyuck, alpha có vũ khí tối thượng."
Lee Donghyuck như tìm ra được chân lí, xách quần chạy về nhà. Huang Renjun ngồi trên ghế sofa thấy người kia mở cửa ném thẳng chiếc gối tựa lưng vào Lee Donghyuck. Gối cũng không quá nặng nhưng Lee Donghyuck ôm mặt. Huang Renjun biết mình lỡ tay liền hoảng hốt tới xem. Ai ngờ Lee Donghyuck bắt lấy tay cậu ôm vào lòng.
"Huang Renjun mấy năm qua chỉ có mình anh trưởng thành. Renjun vẫn chưa trưởng thành..."
"Ai nói với anh...anh mới là đồ trẻ con. Em giận anh phải biết an ủi...tên ngốc vô tâm nhà anh...chúng ta phải ly thôi..."
"Ai cho phép em ly. Em rời đi anh sẽ đem cây gậy lớn đánh mông em."
Huang Renjun biết ý tứ của cây gậy lớn là gì ngượng ngùng đập vào ngực Lee Donghyuck.
"Anh Dong..."
Lee Donghyuck nghe xong mềm nhũn cả tim đem cả người đặt xuống sofa. Nụ hôn bắt đầu mất kiểm soát. Huang Renjun ngửa cổ rên rỉ.
"Anh Dong, vào phòng...."
Lee Donghyuck bế xốc Huang Renjun nhưng không vào phòng ngủ mà vào phòng vẽ của Huang Renjun. Suy cho cùng mọi bực tức của Huang Renjun dạo gần đây đều bắt nguồn từ công việc quá căng thẳng. Lee Donghyuck đè Huang Renjun dưới thân miệt mài cày cuốc. Sắp đến cao trào thì Huang Renjun nhỏ giọng.
"Donghyuck... Đi ra đi...sâu quá em không chịu nổi..."
Tên ngốc Lee Donghyuck lúc làm tình như ngựa tháo cương, không có tiết chế, va chạm ngày một sâu. Huang Renjun rên rỉ càng lớn.
"Donghyuck, không được đâu...chưa tốt nghiệp nữa..."
Lee Donghyuck phong bế luôn thính giác. Khoang sinh sản ở ngay phía trước, tiến thêm một chút thôi. Không khí nồng đậm tin tức tố. Lee Donghyuck hôn lên môi Huang Renjun.
"Renjun, lần này tới cuối luôn được không? Renjun..."
Huang Renjun nào đã kịp trả lời thì đau đớn dưới thân đã nhắc nhở cậu. Lee Donghyuck xé rách khoang sinh sản tiến vào. Luồng nhiệt ấm nóng tràn vào khoang sinh sản, lấp đầy. Lee Donghyuck ấn thêm vài cái rồi rút ra.
"Lee Donghyuck khốn kiếp. Không đeo bao còn dám bắn bên trong. Anh Dong...lỡ như."
Huang Renjun bị làm tới mê mệt, nói năng lộn xộn. Bắn vào khoang sinh sản tỉ lệ mang thai 95%. Huang Renjun nằm dưới thân Lee Donghyuck lén rơi nước mắt. Lee Donghyuck vội vã hôn lên dòng nước mắt.
"Renjun, Huang Renjun mãi mãi dừng ở tuổi mười tám. Renjun của anh không cần trưởng thành nữa. Anh lớn thay phần Renjun được không?"
Huang Renjun vừa khóc vừa cười. Nam nhân bỉ ổi của cậu...
"Donghyuck, anh phải bên em cả đời. Nếu không...Renjun sẽ bám theo anh."
Lee Donghyuck dẫn Huang Renjun vào một cái hôn sâu. Dưới thân lại bắt đầu đứng lên.
"Renjun, làm nhé?"
Huang Renjun bị đè ra làm thêm mấy lần. Tinh dịch cùng dịch thể hoà với nhau chảy xuống đùi non. Cảnh tượng khó nói. Hai người làm xong đã hửng sáng. Huang Renjun gục vào lòng Lee Donghyuck đã chẳng còn có sức nói chuyện.
"Donghyuck, tranh tặng anh hỏng rồi."
Lee Donghyuck nhìn dưới sàn. Bức tranh nhàu nát nằm dưới đất. Bức tranh vẽ gương mặt hắn vui vẻ đẩy xích đu cho Huang Renjun.
"Hỏng rồi... Renjun vẽ lại cho anh."
"Mơ đi... Em buồn ngủ rồi."
Lee Donghyuck ôm bảo bối hôn vài cái. Bảo bối, anh chỉ cần em thôi. Cuộc sống của hai ta cứ như thế này là được. Tranh ảnh gì đó lưu trong kí ức là đẹp nhất.
2. Câu chuyện mang thai của Omega
Sau lần kịch liệt ấy Huang Renjun vô cùng thấp thỏm còn Lee Donghyuck lại chả có cảm giác gì. Huang Renjun đợi đến cuối tháng đem que thử thai đi thử. Không trúng thưởng. May ghê.
Lee Donghyuck bận đồ án sấp mặt, cả ngày cắm mặt vào máy tính. Huang Renjun ôm hắn từ phía sau vui vẻ.
"Bạn nhỏ Renjun của anh có gì vui à?"
Huang Renjun cười một cái lại hôn lên má Lee Donghyuck.
"Hôn Donghyuck. Cho anh chút năng lượng."
Lee Donghyuck hoàn thành đồ án là chuyện của mười ngày sau. Hắn vui vẻ mua vịt quay Bắc Kinh cùng canh Malatang cho Huang Renjun. Huang Renjun nhìn thấy đồ ăn nhưng dạ dày nhộn nhạo. Lee Donghyuck nhìn thấy bất thường kéo Huang Renjun xuống tiệm thuốc dưới nhà. Vật thể quen thuộc đặt vào tay Huang Renjun. Huang Renjun đứng phát ngốc trong nhà vệ sinh. Thế nào mà mười ngày trước thử không có hôm nay lại có. Khiếu nại que thử thai dởm. Lee Donghyuck đã sốt ruột không chịu nổi xông vào. Cầm que thử thai. Hai vạch. Trúng thưởng thật. Huang Renjun oà khóc đấm Lee Donghyuck mấy cái.
"Lee Donghyuck khốn kiếp. Em còn chưa tốt nghiệp."
"Renjun, tháng sau em tốt nghiệp, bé con còn chưa kịp lớn."
Đúng vậy, bọn họ tháng sau tốt nghiệp. Có bé con cũng không nghiêm trọng lắm. Nhưng Huang Renjun chưa sẵn sàng. Lee Donghyuck đem bạn lên trên nhà đặt bạn xuống sofa. Lee Donghyuck bấm máy gọi cho mẹ.
"Mẹ. Bọn con có rồi."
Loáng thoáng đầu dây bên kia là tiếng mẹ Lee Donghyuck. Lee Donghyuck vâng dạ vài tiếng. Mấy phút sau điện thoại Huang Renjun rung lên. Mẹ gọi.
"Huang Renjun. Có từ khi nào?"
"Mẹ. Mới vừa thử."
Lee Donghyuck cầm điện thoại trên tay Huang Renjun.
"Dì. Là lỗi của con. Renjun còn chưa tốt nghiệp đã trói buộc em ấy."
"Donghyuck. Dì biết con từ năm tám tuổi. Giao Renjun cho con dì yên tâm. Ngày mai hai đứa về nhà đi. Dì và mẹ con đi xem ngày."
Huang Renjun tru tréo.
"Mẹ..."
Cậu còn chưa chơi đủ mà. Mẹ bán con cho tên ngốc Donghyuck.
Lee Donghyuck cúp điện thoại. Ôm Renjun của hắn.
"Renjun, về nhà nhé?"
Hết ngoại truyện 2.
Đọc vui vẻ nha mn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top