Chương hai
Lần trở về này Lee Donghyuck cũng phát hiện Huang Renjun thay đổi thật nhiều. Không còn là cậu bé rụt rè năm nào nữa, trái lại vừa nghịch ngợm vừa khó bảo. Huang Renjun một mực đòi đi đạp xe cùng mấy tên gần nhà Na Jaemin và Lee Jeno. Lee Donghyuck cũng xách xe chạy theo sợ bạn theo không kịp. Lại nói về Na Jaemin và Lee Jeno, bọn họ cũng mới chuyển tới từ kì trước, ở gần tiểu khu nhà Lee Donghyuck, lại học lớp bên cạnh Huang Renjun. Mấy người đó cứ thế làm quen. Lee Donghyuck cũng nhận ra hoá ra Huang Renjun không còn là bé ngốc chỉ biết đến mình cậu nữa. Cậu cũng có thể cùng Na Jaemin ôm vai, có thể để Lee Jeno xoa gáy nhỏ. Lee Donghyuck nhận ra khoảng cách một năm của mình và Huang Renjun. Cậu xách xe đạp phía sau thở dài.
Hai tên Lee Jeno và Na Jaemin vốn đạp xe chuyên nghiệp, ban đầu Huang Renjun và Lee Donghyuck còn đạp theo kịp, năm phút sau đã mất hút. Huang Renjun thể trạng vốn nhỏ bé, lại là O đâu thể bằng hai tên A đầy cơ bắp. Cậu bị bỏ lại phía sau. Lee Donghyuck còn chầm chậm đạp lên. Huang Renjun thấy Lee Donghyuck thì cười cười
"Đại ngốc, cậu còn đạp chậm hơn tớ."
Lee Donghyuck không nói. Huang Renjun lại tinh nghịch bảo
"Donghyuck đua không? Thắng tớ tớ sẽ cho cậu một điều ước. Nếu thua cậu phải mặc váy hoá thành Dongsook như hồi nhỏ."
Chưa đợi Lee Donghyuck kịp định hình đã xách xe chạy trước. Gian lận trằn trợn. Lee Donghyuck sau đó cũng xách xe chạy theo. Có một điều mà Lee Donghyuck luôn giấu Huang Renjun. Thật ra cậu đã sớm phân hoá. Là A. Mấy bạn cùng lớp cũ đều bảo
"Anh Dong phân rồi. Một A mùi quýt Jeju."
Ừ. Lee Donghyuck phân hoá thành A mùi quýt Jeju, chua chua ngòn ngọt. Cậu vốn định khoe với Huang Renjun còn chưa có kết quả phân hoá nhưng trong điện thoại nghe giọng ấm ức của Huang Renjun..."Donghyuck, tớ muốn tự do..." cậu lại nghĩ có thể Renjun không thích A.
Vì phân hoá thành A nên Lee Donghyuck cũng có sức khoẻ vượt trội. Cậu có thể thừa sức đạp xe nhanh như Lee Jeno và Na Jaemin. Nhưng cậu không làm thế. Để cho Huang Renjun vui vẻ một chút cũng tốt. Lee Donghyuck đạp xe ngay phía sau Huang Renjun, chỉ cần tăng lực đạp một cái có thể vượt qua nhưng cậu không đạp. Huang Renjun mải quay lại cười cợt, kết quả mất thăng bằng ngã ra đất.
"Renjun, không sao chứ?"
Đầu gối của Huang Renjun bị rách một chút. Lee Donghyuck cầm lấy chân bé xíu xem xét. Huang Renjun hồi bé rất sợ đau. Lớn lên cũng không khác mấy. Chỉ có điều đã mười tám tuổi rồi cậu không dám khóc. Mất mặt. Lee Donghyuck nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân Huang Renjun, đem vết thương thổi phù phù mấy cái. Huang Renjun cảm thấy thoải mái, muốn được thổi thêm mấy cái.
"Renjun, gọi anh Dong đi. Tớ giúp cậu thổi."
Huang Renjun đập vào vai Lee Donghyuck.
"Lee Donghyuck, tớ còn lớn hơn cậu ba tháng."
Lee Donghyuck không giúp cậu thổi nữa, lại lấy ra từ túi quần một chiếc băng cá nhân hình Moomin, cẩn thận dán lên vết thương.
Xe của Huang Renjun bị hỏng một chút, chỉ có thể gửi lại ở quán sửa xe. Cậu ngồi trên xe của Lee Donghyuck. Bất ngờ chưa. Tên ngốc này đến cả tấm lưng sau cũng nhìn rất trưởng thành. Bờ vai đã rộng hơn. Huang Renjun chậm rãi hỏi Lee Donghyuck.
"Lee Donghyuck, bao giờ cậu mới phân hoá. Tớ sắp rồi. Đúng lịch thì là tháng sau. Lúc đó phải nhờ chép bài hộ rồi."
"Lee Donghyuck cậu muốn phân hoá thành gì? Donghyuck cũng là O thì tốt. Tớ với Donghyuck sẽ thành bạn cả đời."
Lee Donghyuck đạp xe chậm hơn một chút. Tớ muốn phân hoá thành người bên cạnh Renjun được không? Lời này Lee Donghyuck đâu dám nói ra. Huang Renjun lại vỗ vào lưng Lee Donghyuck.
"Donghyuck, cậu thấy Na Jaemin thế nào?"
Na Jaemin là A. Còn là siêu cấp A. Huang Renjun hoàn toàn không nghĩ tới khả năng Lee Donghyuck phân hoá thành A lại nói tiếp.
" Na Jaemin đối xử với tớ rất tốt. Rất dịu dàng. Nếu như...."
Những chữ bị ngăn lại sau ngập ngừng của Huang Renjun, Lee Donghyuck đều đoán được. Hoá ra thời gian một năm nay, Huang Renjun đã có đối tượng để ý tới. Na Jaemin cũng rất tốt. Cậu có ngửi qua được mùi cà phê thoang thoảng. Là một alpha đáng để người ta dựa dẫm. Chắc chắn cũng rất nhẹ nhàng đối xử với Huang Renjun. Lee Donghyuck chậm rãi nói.
"Cậu mến người ta là được."
Lee Donghyuck đem theo bí mật Huang Renjun thầm mến Na Jaemin(???) vào trong lòng. Nếu Renjun muốn theo đuổi Na Jaemin không còn cách nào.
Mỗi ngày cậu cùng Huang Renjun sóng vai tới trường sao lại không hiểu tâm tư nhỏ của Huang Renjun. Sáng nay Huang Renjun đem theo hộp sữa dâu, để ở ngăn phía sau, còn nói là đồ cho người khác. Lee Donghyuck vừa nhìn đã biết, chắc là đồ đưa cho Na Jaemin. Vừa nhìn thấy đã tưởng tượng ra cảnh Na Jaemin vui vẻ nhận hộp sữa. Khi Huang Renjun ngượng ngùng đưa sữa dâu cho Lee Donghyuck, cậu không nghĩ ngợi nhiều đứng lên đi ra ngoài cầm theo sữa dâu. Lee Donghyuck đứng trước mặt Na Jaemin lớp bên đưa hộp sữa dâu.
"Huang Renjun gửi."
Na Jaemin:????????
Nói xong liền bước đi mất. Bạn cùng lớp Na Jaemin và Lee Jeno mắt tròn mắt dẹt. Cậu bạn mới chuyển trường tới crush Na Jaemin à? Còn tặng sữa dâu Na Jaemin ghét nhất? Thôi đi tong một mối tình. Nhưng nhìn thế nào người này cũng là A. AA luyến à? Con mẹ nó kích thích. Lee Jeno ngồi bên cạnh đập bàn cười ngặt nghẽo. Na Jaemin đơ cả người. Chuyện quái quỷ gì vậy? Na Jaemin đem sữa dâu ném cho Lee Jeno uống. Đúng lúc Huang Renjun đi tìm Lee Donghyuck ghé qua. Nhìn Lee Jeno cầm sữa dâu mình đưa cho Lee Donghyuck uống, Huang Renjun đơ mấy giây rồi lùi ra. Huang Renjun thấy ngực trái ẩn ẩn khó chịu. Lee Donghyuck đem sữa dâu cậu cho đem tặng Lee Jeno Cậu loé lên vài điều.
Thì ra Lee Donghyuck vừa tới đã crush Lee Jeno. Cũng phải thôi Lee Jeno rất đẹp trai.
Giờ ăn trưa Huang Renjun bê khay cơm xếp hàng. Cậu quá nhỏ nên bị người ta đẩy vai. Lee Donghyuck cầm khay cơm của Huang Renjun đi lên trên. Mấy phút lấy được hai phần cơm.
Hai người ngồi ở góc canteen thì Lee Jeno và Na Jaemin cầm khay cơm đi qua. Huang Renjun khẽ gọi.
"Jaemin..."
Lee Donghyuck thở dài một tiếng.
Huang Renjun lại nói tiếp:
"Donghyuck sang ngồi cạnh Jeno được không?"
Huang Renjun nghĩ: tác hợp trúc mã của mình với Lee Jeno
Lee Donghyuck nghĩ: vun đắp cho Na Jaemin với Huang Renjun.
Bốn mắt nhìn nhau. Lại cúi xuống. Cứ thế yên lặng ăn.
Tối hôm đó Huang Renjun chỉ ở nhà một mình. Mẹ cậu không yên tâm lại muốn bảo cậu sang nhà Lee Donghyuck ở một đêm. Huang Renjun đem một thân đồ ngủ in hình Moomin đứng trước cửa nhà Lee Donghyuck. Lee Donghyuck thấy Huang Renjun thì cũng ngạc nhiên.
"Đến nhà cậu cọ cơm. Ba mẹ tớ đi vắng."
Huang Renjun bước vào nhà Lee Donghyuck. Mùi quýt thoang thoảng ở đầu mũi.
"Lee Donghyuck, cậu ăn quýt à? Cả người toàn mùi quýt"
Lee Donghyuck trợn mắt. Huang Renjun sắp phân hoá thật rồi. Còn ngửi thấy tin tức tố trên người cậu. Lee Donghyuck ném cho Huang Renjun một trái quýt trong tủ lạnh. Huang Renjun chậm rãi bóc vỏ.
"Không thơm như của Donghyuck. Nói thật đi cậu lén tớ ăn hết trái ngon rồi phải không? Xấu xa"
Lee Donghyuck không thèm đôi co.
Huang Renjun lại nói tiếp.
"Lee Donghyuck cậu thích Lee Jeno từ khi nào thế?"
Tiếng quýt trong tay Lee Donghyuck rơi bộp xuống sàn. Cậu thích Lee Jeno? Chuyện xấu gì vậy? Huang Renjun ngồi ở đầu bàn ăn nhai quýt.
"Cậu đem sữa của tớ cho Lee Jeno uống."
Huang Renjun trách móc. Lee Donghyuck giải thích.
"Tớ đưa đúng mà. Ai biết tên Lee Jeno lại lấy uống."
Huang Renjun ném vỏ quýt vào thùng rác.
"Lee Jeno xấu xa cướp sữa của cậu. Thương Donghyuck của tớ quá. Sau này cậu phải dạy bảo Lee Jeno cho tốt."
Lee Donghyuck lại mắt tròn mắt dẹt. Sự tình đang diễn biến thành cái gì vậy.
Nói chuyện một hồi lâu sau đi ngủ. Phòng của Lee Donghyuck nho nhỏ. Giường nằm một người thì rộng, hai thiếu niên nằm thì lại hơi nhỏ. Hai người chen chúc trên một cái giường. Gáy nhỏ của Huang Renjun cọ vào chóp mũi Lee Donghyuck. Cậu ngửi thấy hương nhài nhàn nhạt. Sắp phân hoá thật rồi.
Huang Renjun thì không hay biết gì cả. Lee Donghyuck súyt chút nữa không khống chế được tin tức tố của mình. Hương quýt tràn ra. Huang Renjun lại càng cọ. Thoải mái.
Nửa đêm có biến thật. Huang Renjun tiếp xúc gần với Lee Donghyuck như vậy nên bị ép phân hoá. Cậu nằm trên giường cọ Lee Donghyuck.
"Donghyuck... Tớ nóng... Nóng quá..."
Lee Donghyuck biết lần này thực sự xong rồi. Huang Renjun phân hoá. Lần đầu tiên phân hoá đã phát tình. Cậu cũng rối tung rối mù. Lấy xịt cách trở xịt khắp phòng. Lại chạy sang nhà Huang Renjun lục tung cả nhà lấy thuốc ức chế. Tiêm cho Huang Renjun xong cả người Lee Donghyuck cũng ướt đẫm. Huang Renjun như bạch tuộc bám lấy người Lee Donghyuck. Còn đòi ăn quýt. Cậu dỗ mãi mới chịu nằm xuống. Lee Donghyuck lại nhìn xuống dưới thân. Có phản ứng. Cậu còn có chuyện cần phải làm bây giờ đây. Lee Donghyuck một giờ sáng đi tắm nước lạnh. Sau đó đem chăn gối ra phòng khách nằm. Huang Renjun được tiêm thuốc xong đã ngủ.
Trái lại Lee Donghyuck bên này trằn trọc cả đêm. Huang Renjun của cậu đã phân hoá rồi. Không sớm thì muộn cũng sẽ cần có một alpha của riêng cậu ấy. Tâm tư của Lee Donghyuck đều đặt trên người Huang Renjun. Huang Renjun bao giờ cậu mới hiểu cho trái tim của tớ. Lee Donghyuck hoàn toàn có thể lợi dụng hôm nay để đánh dấu Huang Renjun nhưng cậu chẳng làm thế. Huang Renjun đã có đối tượng thầm mến rồi kia mà.
End chương hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top