4.

Nhng rumour nh bé ca ngôi trường nm ph 101
0x-x-201x
Theo thông tin vừa được thu thập. Học sinh D cho biết học sinh YuLie lớp 12A3 tại lầu ba đã bị phát hiện tin hẹn hò. Đối tượng nam chưa được tiết lộ. Theo nhiều thông tin trên trang "Tôi đã yêu" của trường thì trạng thái tham gia của YuLie là đọc thân và bí mật đăng lên những confession liên quan đến kiếm người yêu. Thông tin về kiểm điểm vẫn chưa được cập nhật. Liệu cô ấy có xứng đáng làm lpht hay chỉ nên làm một học sinh tự biết kiểm điểm. Đây là dòng cuối cùng của bài. Cảm ơn đã xem.
Tham khảo thêm tại:
Phòng 07( clb Dispatch)
Bảng tin trường.
Kmh-hội Dispatch.
- Tao thề là tao thương mày nhất luốn á Min Hee. - Dongpyo
- Nhảm. Mày chỉ có thương Eun Sang thôi. Tao là cái gì của mày. - Min Hee
- Dongpyo nó có người thương rồi. - Eun Sang
- Gì - Min Hee
- Mừng cho tao đi. Nó cùng cũng chịu bỏ Eun Sang của tao rồi - Jun Ho.
- Sao mày biết vậy Eun Sang. - Dongpyo
Eun Sang đưa cho Dongpyo cuốn tập Lịch sử.
Gương mặt của Dongpyo chuyển xanh. Vậy là Eun Sang thấy chắc rồi. Hai bàn tay nắm vạt áo thật chặt.
- Sao thế. Tập tao có gì à. - Dongpyo. 
- Tao muốn mày tự nói. - Eun Sang.
- À.. Ờm - Dongpyo
- Nhanh đi tao hóng nãy giờ rồi nè - Min Hee.
- Tao muốn tụi bây giữ bí mật. Có được không - Dongpyo
- Nói lẹ đi tao đợi - Hyun Jun.
- Tao có tình cảm với ông Han rồi. - Dongpyo.
Hyun Jun đang cầm cuốn truyện đập lên đầu Dongpyo cái bốp.
- Ngu nè con. Mày biết ổng làm giám thị trường không. - Hyun Jun.
- Còn dạy sử nữa chứ đừng đùa. - Jun Ho.
- Ê. Biết gì chưa. Con YuLie bị nhà trường kiểm điểm rồi đó. - Min Hee.
- Nghỉ mấy ngày? - Hyun Jun.
- Vì nó hứa là sẽ dừng mối quan hệ và không thực hiện lại lần nữa. Nên Dongpyo nó được thoát chức hai tháng nhường lại cho nó. Nó thì vẫn đi học bình thường. - Min Hee.
- Mà sao mày biết. - Eun Sang.
- Ông MinGyu kể. Ổng cứ đi vòng vòng xung quanh phòng hành chánh á. Nên ổng nghe hết rồi đem kể về cho tao. - Min Hee.
- Vậy thì đúng rồi. Ba má nó làm trên bộ giáo dục mà. - Eun Sang.
- Cái gì? Sao mày không nói sớm, Eun Sang. Bây giờ tao lỡ đụng vào nó rồi sao giờ. - Dongpyo.
- Tèo teo teo tóe. - Hyun Jun.
- Thì cứ để yên từ từ đi đã rồi giải quyết. Hết giờ ra chơi rồi kìa mấy mẹ. - Jun Ho.
Chiều tan học, Dongpyo vẫn như thói quen. Ở trường cả buổi mới chịu về. Cậu ngồi bấm điện thoại trong lớp, thấy con lớp phó học tập đứng ở vị trí của mình mà hả hê.
- Nè. Dongpyo. - YuLie
- Chuyện gì vậy? Lớp phó học tập đáng iu. - Dongpyo.
- Mày định giả nai tới chừng nào vậy. Tao biết hết rồi. Đừng có giấu. - YuLie.
- Chuyện đó tao đáng nên biết mà. Tao biết nên mới nhìn được con người thật của mày. Ủa mà một thằng con trai, một đứa con gái. Thì mày làm gì được tao. - Dongpyo.
- A. Tao quên mất. Anh yêu à, thằng nhóc anh tìm đấy. Cậu học sinh D. - YuLie.
Chàng trai khối trên to gấp hai lần Dongpyo bước vào lớp. Lập tức đập đầu cậu xuống bàn. Khiến cậu choáng, còn ra máu cơ. Đến lúc này cậu chỉ nghĩ, đến lúc thầy Han xuất hiện rồi. Đến lúc rồi,.......
Cuối cùng là chẳng có ai đến cả. Cậu bị đánh đến tê liệt cả thân người. Bảy giờ tối, cậu tỉnh dậy. Đến nỗi đứng dậy cũng là một việc khó khăn. Đi về đến nhà mà khó khăn. Cậu luộc đại vài ba cái trứng để xóa bớt vết bầm. Vệ sinh hết vết thương. Bây giờ cậu chỉ biết nàm la liệt trên giường đến sáng thôi. Vì đau nên cậu cũng cố gắng chìm vào giấc ngủ thật nhanh. Mà cũng nhanh thật đấy chứ.
Sáng hôm sau cậu chẳng đi học. Cứ ở nhà đi còn đỡ hơn đi học bị người khác soi mói các vết thương của cậu.
Đêm qua cuộc trò chuyện của hội bạn Dongpyo khá dài mà thiếu vắng mất mặt cậu.
Cậu ăn sáng cầu kì hơn mọi ngày vì hôm nay cậu nghỉ. Thay thế cho cơm nấm cậu mua ở cửa hàng tiện lợi là một gói mì nhưng là do cậu tự úp.
Hôm nay thật là chán với con người năng động như cậu. Cậu ngồi trên giường, rút sạc ra. Cậu kiểm tra thì toàn là cuộc gọi nhỡ của hội bạn. Bỗng nhiên, có một cuộc gọi đến. Là số lạ nhưng cậu vẫn muốn bắt máy.
- Alo - Dongpyo.
- Cho hỏi. Đây có phải là số máy của phụ huynh của cậu Son Dongpyo không ạ? Tôi là thầy Han giám thị.
- Dạ. Chào thầy. Em đây. - Dongpyo.
- Tôi tưởng đây là số điện thoại của bố em. - thầy Han.
- Em lên Seoul học có một mình. Bố mẹ em ở xa nên việc phụ huynh thì em khác các bạn khác. - Dongpyo.
- Ừ. Vậy sao hôm nay em nghỉ học. - thầy Han.
- Dạ. Em bệnh nên khoong đi học được ạ. - Dongpyo.
- Từ đầu năm đến giờ. Em áp dụng lý do này được năm lần rồi đó. Chiều nay em lên trường với tôi. - thầy Han.
_____________________________
02222020
Sốc hơm.
Ra chap lẹ cho các cô luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top