1.
- Eun Sang!!! - Dongpyo
- Sao ??? - Eun Sang
- Mở cổng cho tao đi mà. - Dongpyo
- Xin lỗi, tao mở là tao có chuyện đó. - Dongpyo.
- Kim học trưởng, mở cửa cho em đi. Em giảm 10% tiền bánh tráng cho. - Dongpyo
- Hyung cũng sẽ có chuyện. Em là Dongpyo đúng không, Eun Sang ghi tên vô. - MinGyu
- Hoy mà. Đừng ghi mà, không muốn đụng tới thầy Lee đâu.
- Trường mình đổi giám thị rồi - Eun Sang.
- Tụi em cho bạn vô đi. Hôm nay thầy vui, nên tha em lần này. - thầy giám thị mới.
- Thầy là.. - Dongpyo
- Thầy Han. Giám thị mới.
- Cảm ơn thầy, em không đi trễ nữa đâu.- Dongpyo.
Thế là Dongpyo đi te te vào trong. Dongpyo năm nay buồn quá, lớp học nằm tận lầu ba. Cậu lê từng bước đến lớp. Cậu cũng nghe đồn rồi, năm nay thầy Lee kiêm kẻ thù truyền kiếp của cậu lại làm chủ nhiệm. Dongpyo thật sự là muốn chuyển trường luôn á. Nhưng mà động lực mới của cậu đã có rồi. Không phải là bán bánh tráng hay gì, mà là thầy giám thị mới. Chồi người gì đâu dễ thương.
- Dongpyo! - thầy Lee
- Dạ. - Dongpyo
- Năm nay em tiếp tục làm lớp phó vệ sinh.
- Thôi thầy. Năm ngoái em làm rồi, năm nay nhường bạn khác được không thầy.
- Trường chúng ta đã thống nhất, điểm hạnh kiểm năm ngoái em nào thấp nhất lớp thì năm nay là lớp phó vệ sinh.
- Thầy ơi. Em cón cả hậu cung bánh tráng và trà sữa ở đằng sau mà. Thầy nỡ lòng nào làm vậy.
- Thôi tôi quyết định rồi. Em làm lớp phó vệ sinh. Tạm biệt lớp, lớp nghỉ đi.
Dongpyo mếu máo mà đứng dậy chào thầy. Cậu quay qua nhìn Eun Sang mà mếu.
- Bạn bè gì đâu. Đứa thì làm lớp trưởng đứa thì làm lớp phó vệ sinh. - Dongpyo
- Lớp phó vệ sinh thì cũng là lớp phó rồi. Mắc gì phải buồn.
- Cho phép tao xin lỗi mày. Thứ nhất lớp mình là lớp mạnh về mảng phong trào. Thứ hai là lớp phó vệ sinh là cái đứa phải trực nhật và dọn vệ sinh lớp hộ bọn bận đi phong trào. Thứ ba là mỗi cuối tuần là lớp phó vệ sinh của mỗi lớp sẽ vệ sinh sân trường. Thứ tư là tao còn phải giao bánh tráng nữa.
- Thì mày nhờ đứa khác giao dùm mày.
- Tao có nhờ một lần rồi, lớp mình kêu giỏi nhưng thật ra tụi nó ngu chết mẹ luôn. Mày nghĩ đi, tụi nó giao mà không lấy tiền là chết tao rồi. Mà mày làm như đứa nào cũng rảnh như tao. Đứa thì CLB nhảy, đứa thì hội trưởng hội học sinh, đứa thì hội báo chí trường. Chắc tụi nó rảnh.
- Hôm nay tao không có trực cầu thang. Thấy mày buồn nên muốn hỏi mày có muốn ăn đồ Eun Sang này bao không.
- Mua cho tao hộp sữa với cái bánh mì. Hồi sáng tao chưa ăn. Bây giờ tao đi giao trà sữa với bánh tráng đây.
- Ừ.
Dongpyo cũng như năm nào, trên người vác cái giỏ bự chà bá. Nào là bánh tráng, nào là mấy chai trà sữa. Hôm nay cậu có mấy đơn trên lầu hai.
- Bạn ơi. Ra lấy bánh tráng. - Dongpyo
- Xin lỗi bạn nha. Mình hết có ý định mua rồi.
- Là sao bạn.
- Tại bây giờ mình đang thời kỳ kẹt tiền.
- Bạn đặt tới bốn bịch với lại hai chai trà sữa lận đó. Bạn nghĩ lại giùm mình.
- Xin lỗi bạn nhiều nha. Mình không lấy được đâu. Bây giờ bạn về lớp đi, lớp trưởng tớ thấy bây giờ.
Dongpyo buồn bã lết nguyên cái thân về lớp. Cậu bước đến lớp. Cái lớp trống không. Không có một ai trực nhật. Trên bàn có tận hai hộp sữa chuối với một bịch kẹo dẻo và cái bánh mì. Có hai tờ note.
" Tao họp đột xuất. Tiết sau tao nghỉ, nhớ chép bài hộ tao. Eun Sang"
" Dongpyo à. Tớ biết là mới ngày đầu tiên thôi. Bọn mình bận tập tiết mục khai giảng. Lớp phó văn thể mỹ"
Chồi ôi Dongpyo thấy mà Dongpyo tức á. Tụi bây nghĩ tụi bây bận là tao rảnh hả, nhờ quài. Ban cán sự gì mà hổng có thương phần tử nhỏ bé trong lớp như tui gì hết. Mới bị bum hàng xong, bây giờ còn phải trực lớp. Quay sang nhìn thời khóa biểu ở cuối lớp. Cái gì. Tiết sau là tiết Lịch Sử, cái tiết mà cậu chẳng bao giờ muốn học. Ông trời đối xử với cậu như vậy đó hả. Mệt mỏi lết cái thân lên lau bảng. Từng chữ từng chữ biến mất, cậu cũng vơi đi sự bực dọc. Ai đó bình thản đi vào lớp. Liếc mắt qua cậu con trai khó khăn mà với tới những chữ trên cùng.
- Em chào thầy. - Dongpyo
- Ừ chào em. - Thầy cười.
- Cảm ơn thầy vụ lúc sáng. - Dongpyo
Dongpyo đi xuống chỗ ngồi gặm cái bánh mì lúc sáng nốc miếng sữa chuối. Anh thì ngồi đó chăm chú vào đống giáo án. Dongpyo cầm cái hộp sữa chuối lên bàn giáo viên.
- Thầy ơi. Thầy cầm cái này giúp em. - Dongpyo
- Thôi cảm ơn em. - thầy Han
- Em có một hộp rồi, thầy uống cái này đi. - Dongpyo
- Cảm ơn em. - thầy Han
Thầy cầm hộp sữa bỏ vào cặp. Dongpyo về chỗ nhìn thầy mỉm cười. Dongpyo mê thầy rồi. Nhưng mà xui cho cậu là thầy Han sắp thành vai phản diện trong cuộc sống của cậu rồi. Thầy vừa dạy Sử vừa làm giám thị trường. Chồi ôi, ông trời ghét Dongpyo rồi. Cậu quay mặt đi đưa hai chân lên ghế, dựa lưng vào tường, ngồisuy nghĩ lung tung. Cái con người kia vẫn không nhìn xuống cậu, người ấy vẫn chăm chú. Còn cậu thì chăm chú nhìn anh. Vai chính của cuộc đời Dongpyo vẫn còn trống. Liệu từ phản diện có thể đóng vai chính không.
__________
10052019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top