Đã qua vài ngày, những vết thương trên người Linh Băng bây giờ đã dần lành hẳn, chứng tỏ sức hồi phục của cô rất tốt.
Từ bữa tới giờ, Linh Băng đều ở trong nhà để dưỡng thương cộng thêm Kiệt Khắc gia gia cấm túc cô tận mấy ngày liền cho nên cô chỉ có thể ở trong nhà mà ôn lại một số công pháp ở kiếp trước.
'' Thật là chán " Linh Băng chán nản nói.
Nghĩ đến việc cứ phải ở nhà để dưỡng thương thì lại làm cho tâm tình của cô thêm chán nản và mệt mỏi. Nếu cứ như thế có khi còn khiến cho Linh Băng chết vì chán mất.
Cô quyết định sẽ tới xin phép gia gia cho mình ra ngoài để tản bộ.
Linh Băng thở dài rồi hít một hơi thật sâu, từ từ đẩy cánh cửa phòng gia gia ra, thấy lão đang ngồi viết sổ sách cô tiến tới gần nhẹ giọng nói: '' Gia gia, người có thể hay không cho cháu ra ngoài tản bộ một chút.''
Lão Kiệt Khắc từ từ dời tầm mắt sang nữ hài tử đứng trước mắt, giọng trầm ổn nói:'' Có thể nhưng cháu phải cẩn thận và không thể để cơ thể mình bị thương nữa.''
Nghe lão nói, khuôn mặt cô hiện lên ý cười :'' Ân, cháu biết rồi ạ''.Nói xong cô xin phép gia gia cáo lui.
Bước ra khỏi nhà, Linh Băng đi tới vùng ngoài thôn đứng kế bên con suối.
Cô thả lỏng người, hít thở không khí trong lành ở đây khiến tâm trạng cô bây giờ đang rất tốt.
Soạt...!
Từ bụi cây phía sau truyền đến một đạo âm thanh. Cô giật mình, quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh đó, chỉ thấy một nam hài tử đang đứng ngơ ngác nhìn cô....
Mắt cô khẽ động, trong một khoảng khắc, trên khuôn mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng biến mất thay vào đó là một nụ cười dịu dàng :''Tam ca, sao ngươi lại ở đây ?''
Cô nhận ra nam hài tử đó chính là Đường Tam. Chỉ thấy hiện giờ sắc mặt hắn dần trầm xuống, hai chân nhanh chóng bước về phía Linh Băng. ''Băng nhi, vết thương của muội dạo này đã đỡ hơn rồi phải không?'' Đường Tam nhẹ giọng hỏi.
Đường Tam nhìn vào những vết thương trên người cô thì trong lòng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn nhưng trong câu hỏi vừa rồi hắn cũng không thể giấu đi sự lo lắng của mình.
Linh Băng thấy hắn lo lắng cho cô như vậy thì trong lòng không khỏi hạnh phúc, khóe môi hiện lên một nụ cười :''Ân, vết thương sắp lành rồi Tam ca.''
Mặc dù đã biết, nhưng khi nghe Linh Băng khẳng định hắn mới thực sự cảm thấy an tâm. Đường Tam nhẹ nhõm thở ra, hắn biết mấy ngày trước Linh Băng không xuất hiện chắc chắn là do bị lão Kiệt Khắc cấm túc bắt ở nhà dưỡng thương.
Đang trong quá trình suy nghĩ thì có một giọng nói nhẹ nhàng đánh thức hắn.
''Tam ca, làm sao ngươi biết ta hiện tại đang ở đây ?'' Cô nhìn hắn hỏi.
Đường Tam nghe cô hỏi thì quả thật hắn không biết trả lời thế nào, bởi vì tại sao lại đi đến đây thì quả thật ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu rõ. Trầm mặc một lúc, Đường Tam mới mở miệng, dịu dàng nói:
''Chắc là do linh cảm của ta tốt chăng .'' Kèm theo là một nụ cười tươi.
Nghe được câu trả lời của Đường Tam, quả thật Linh Băng có chút ngạc nhiên, cô im lặng một lúc, rồi khuôn mặt trở nên nghiêm túc nhìn thẳng vào nam hài tử đứng trước mắt.
''Tam ca, nếu như có một ngày, khi ngươi mở mắt ra, ngươi không thấy ta xuất hiện cạnh ngươi nữa thì ngươi sẽ làm gì?''
Linh Băng và Đường Tam cả hai đứng đối diện nhau, bên trái cả hai là bầu trời rực rỡ ánh hoàng hôn đang muốn từ từ lặn xuống.
Một bên mặt của hai tiểu hài tử giờ đây đã được ánh hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu rọi làm cho hai cái bóng trên mặt đất dần dần dài ra.
Thấy một bộ dáng nghiêm túc như vậy của Linh Băng nhìn mình cộng thêm câu hỏi bất ngờ mà cô hỏi hắn, khiến hắn cảm thấy rất bối rối.
Lặng lẽ suy nghĩ về câu hỏi vừa nãy của Linh Băng, Đường Tam nghiêm túc trả lời:'' Ta sẽ lập tức đi tìm.''
Linh Băng vẫn tiếp tục hỏi: ''Vậy nếu như ngươi tìm mãi mà vẫn không thấy ta và cho dù ngươi lục tung mọi nơi lên ta vẫn không xuất hiện vậy ngươi sẽ làm gì?''
Đường Tam thật sự rất ngạc nhiên về câu hỏi của Linh Băng nhưng hắn rất nhanh chóng trả lời: '' ''Nếu thế thì cho dù ta phải lên tận cửu thiên hoặc xuống tận tu la, dù mất cả tính mạng của ta thì cũng phải tìm cho ra ngươi.''
Nghe được đáp án từ trong lòng Đường Tam, Linh Băng cảm thấy rất vui, miệng nở một nụ cười tươi làm cho ai đó phải đỏ mặt đến độ quay người qua chỗ khác mà ngắm nhìn ánh hoàng hôn dần dần rút đi, thay vào lúc này những ngôi sao trên bầu trời đã lặng yên mọc lên.
''Nhưng mà Tam ca, sau này nếu như vậy thì ngươi cũng không thể vì ta mà mạo hiểm mạng sống của chính mình được.''
Hơi ngừng một chút rồi Linh Băng nói tiếp : '' Cho dù mọi chuyện có khó khăn hay phức tạp tới đâu thì đều có hướng giải quyết của nó thế nên sau này ngươi phải luôn bình tĩnh mà giải quyết mọi chuyện thật tốt.''
Cô nhẹ nhàng nói với Đường Tam, cơ thể thì quay qua nhìn về phía mặt trăng và những ngôi sao đang tỏa sáng dịu dàng trên bầu trời.
Đường Tam gật đầu trả lời, hai mắt vẫn chăm chú nhìn ánh trăng chiếu những tia sáng nhẹ nhàng xuống nơi đây, không khí tươi mát làm cho cả hai cảm thấy lòng mình thật thanh thản.
Giọng nói của cô vang lên làm mất đi sự yên tĩnh vốn có:''Tam ca, ngày mai ta cùng gia gia lên Nặc Đinh thành mua chút đồ, gia gia hỏi ngươi có hay không muốn đi cùng?''
''Ta cũng muốn đi nhưng không biết ba ba của ta có cho hay không a.''
''Vậy ca cứ về hỏi đi, sáng mai ta và gia gia sẽ tới nhà để xem sao. Bây giờ quả thật muộn rồi, ta phải về nhà. Tam ca, về nhà bảo trọng.''
Dứt lời, Linh Băng đứng dậy chào Đường Tam rồi đi thẳng về nhà.
_________________________
Sáng hôm sau
Linh Băng và lão Kiệt Khắc đang trên đường tới nhà Đường Tam, gần tới nơi thì thấy hắn đã chuẩn bị xong xuôi, trang phục sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, đứng trước cửa đợi.
Đường Tam thấy cả hai xuất hiện liền chạy lại hướng lão Kiệt Khắc chào hỏi:'' Kiệt Khắc gia gia ngài hảo.''
Sau đó hướng Linh Băng nói :''Băng nhi, chào muội.''
Lão Kiệt Khắc thì gật đầu đáp trả. Linh Băng thì chào hỏi lại.
''Chúng ta nhanh xuất phát nếu không sẽ trễ giờ.'' Lão cùng hai tiểu hài tử đi đến Nặc Đinh Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top