1. Cô Ánh Quỳnh Té Sông


Shortfic : viễn tưởng, hoàn toàn không đúng thực tế.

Tổng cộng : 8 chương

___________________________

Minh Hằng một thân kiều diễm ngồi trên cái giường lớn giữa nhà, tay cầm kim chỉ và một cái áo đã sờn cũ, nàng thoăn thoắt vá lại lỗ rách bên bả vai.

Kết thúc đường khâu, Minh Hằng nhìn thành quả của mình, khẽ cười, chắc là Ánh Quỳnh sẽ thích lắm. Cái tên ngốc đó cứ năm ba hôm là leo trèo với đám bạn làng trên đến nỗi rách áo rách quần, lại sợ mẹ mắng nên phải đưa cho nàng vá lại.

Ánh Quỳnh, người yêu nàng, cô ở làng trên, nàng thì ở làng dưới, cả hai lén lút qua lại hơn ba năm nay, nếu gia đình hai bên biết chuyện hai nữ nhân yêu nhau, nhất định sẽ đem họ nhốt vào lồng thả trôi sông, chuyện này là đại nghịch bất đạo. Vì thế họ cứ bình bình yên yên ở cạnh nhau như hai người bạn thân.

Họ gặp nhau tại đình làng ba năm trước, Ánh Quỳnh đem lòng thích cô út nhà họ Lê, từ thích chuyển thành yêu, bao nhiêu lần dùng lời ngon ý ngọt dụ dỗ, cuối cùng ai đó cũng nguyện ý ngã vào lòng cô.

Ánh Quỳnh cứ cách hai hôm sẽ đem vài trái chuối, khoai lang hoặc chùm ổi cho Minh Hằng, rồi cùng ngồi bên bờ sông trò chuyện đến tận tối mới quay trở về nhà, chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ hạnh phúc rồi.

Trong làng biết bao nhiêu nam nhân giàu có để mắt đến nàng, nhưng nàng một mực từ chối, nhất kiến chung tình với tên ngốc nhà mình.

Minh Hằng là con một, gia đình có một lò gốm nhỏ, không khá giả nhưng đủ ăn đủ xài, cha mẹ hết mực thương yêu.

Ánh Quỳnh cũng là con một, nhưng cô sống với mẹ già, cha vì chiến tranh đã qua đời từ sớm, nhà cô có một mảnh đất, cô chăm chỉ gieo hạt bón phân, trồng đủ mọi thứ, đến khi thu hoạch lại tự mình đem ra chợ huyện bán, cuộc sống cũng được coi là an nhàn.

Thằng Dậu, một thằng nhóc trong xóm, cởi trần và cái quần ngắn cũn, tay còn cầm chùm bông lục bình, chạy như ma đuổi vào nhà nàng, hô lên :

- Chị Minh Hằng, chị Minh Hằng.....có nhà không á ?

Minh Hằng trên tay cầm theo cái áo, ngó ra bờ rào, nàng mỉm cười, thằng nhóc mập mạp này rất hoạt bát, nàng rất thích nó, lâu lâu lại cho nó bánh trái, chắc hôm nay lại đến vòi quà chứ gì ?

Minh Hằng mở hàng rào, nó chống tay xuống gối thở hồng hộc, sắc mặt tím tái. - Chị.....Quỳnh.....

- Chị Quỳnh như nào ? - Nàng mặt mũi khó coi, vuốt vuốt lưng nó, để nó hô hấp đều lại.

- Em nghe mấy đứa xóm trên nói, chị Quỳnh ngã xuống con sông đầu làng. - Nó thở như điên, còn chưa kịp nói thêm đã thấy Minh Hằng vụt đi, cửa rào còn không kịp đóng.

Thằng Dậu mấy lần thấy Ánh Quỳnh cùng Minh Hằng bên nhau, nên nghĩ rằng bọn họ là bạn thân, hôm nay nghe tin đó mới chạy sang báo với nàng. Ai ngờ nàng lại gấp gáp thế chứ ? Chỉ là té sông, bọn nó cũng bị té hoài, có sao đâu ?

Minh Hằng cuống quýt chạy đi, nàng thấp thỏm không yên, Ánh Quỳnh đâu có biết bơi chứ ? Mắt nàng đỏ ửng lên, tay xiết chặt cái áo trong tay, nước mắt theo gió lan ra hết khuôn mặt mỹ miều.

Nhưng chỉ vừa đi tới giữa làng đã thấy Ánh Quỳnh một thân khô ráo, tay cầm hai quả ổi trên tay.

Minh Hằng chạy tới ôm lấy cô. - Quỳnh.....

- A, có chuyện gì đó ? Nín nín, ai chọc ghẹo Hằng của Quỳnh, nói xem. - Ánh Quỳnh một tay cầm ổi, một tay xoa lấy mái tóc nàng, sắc mặt có chút tím tái.

Minh Hằng ôm cô, tay đặt trên ngực trái cô, hơi thở nàng dồn dập, nhưng rồi, bất giác, nàng nhận ra cái gì đó không đúng, nàng buông ra, nhìn cô từ trên xuống dưới, cũng không có vẻ gì là mới từ dưới nước lên. - Quỳnh....không phải Quỳnh bị té sông sao ?

- À, có người vớt Quỳnh lên, Quỳnh vừa thay quần áo xong. Nè, cho chị. - Ánh Quỳnh cười khà khà, đem hai trái ổi nhét vào tay nàng, cô nhìn xung quanh, cũng may bây giờ là giờ trưa, không có ai ở đây, nếu không người ta lại nghĩ cô ức hiếp nàng mất.

Minh Hằng cười, quệt nước mắt, cầm trái ổi cắn một cái rồi đi trở lại nhà mình, Ánh Quỳnh an tĩnh đi phía sau, khuôn mặt lạnh như tiền.

Minh Hằng xoay người, đưa cho cô trái ổi đang cạp dang dở. - Quỳnh thử xem, ngọt lắm.

Ánh Quỳnh vui vẻ, cắn vào chỗ Minh Hằng vừa ăn, gật gù. - Ngọt thật, chắc tại do có nước miếng của chị.

- Lại chọc chị.... - Có người đỏ mặt, đi nhanh hơn vài bước, môi cắn chặt lại để giấu đi nụ cười ngượng ngùng.

- Haha, đồ của Quỳnh trồng, đương nhiên ngọt, người Quỳnh chọn, đương nhiên cũng ngọt. - Ánh Quỳnh sủng nịnh chạm vào bả vai nàng.

- Quỳnh vào nhà chị uống trà nha, rồi chị dọn cơm, chờ cha má đi giỗ ở làng trên về rồi ăn luôn cho vui, cha má cứ nhắc Quỳnh hoài. - Minh Hằng câu lấy tay cô, cha má nàng cũng rất yêu thích đứa nhỏ chăm chỉ này, mấy lần Ánh Quỳnh qua đều biếu ông bà bắp cải, ngô, khoai lang, ông bà vừa ăn vừa tấm tắc khen hết lời.

- Quỳnh.....Quỳnh.... - Ánh Quỳnh cúi gầm mặt, lắc đầu. - Quỳnh không thích.

Minh Hằng nghi hoặc nhìn cô, mỗi lần được cha má nàng mời lại ăn cơm, cô đều vui như trẩy hội. Hôm nay sao lại từ chối ?

- Mấy ngày nay, trong xóm cứ đồn chuyện hai đứa mình, Quỳnh sợ cha má chị thấy Quỳnh sẽ không vui, Quỳnh nghĩ nên tránh mặt vài hôm. - Ánh Quỳnh nắm tay nàng. Đôi mắt trìu mến nhìn người mình yêu. - Sau này chúng ta gặp nhau ở căn nhà nhỏ đi, để người ta khỏi dòm ngó.

Minh Hằng nghe cũng có lí, căn nhà nhỏ chính là một căn nhà bỏ hoang ở gần lò gốm của nhà nàng, rất ít người ghé, bọn họ lâu lâu cũng sẽ đến đó tâm tình. Nhưng hầu hết thời gian đều là ngồi ở bờ sông trước nhà Minh Hằng, bây giờ tự dưng lại đổi địa điểm ? Mà thôi, chỗ nào cũng được, có Ánh Quỳnh là vui rồi.

Căn nhà nhỏ được bọn họ thường xuyên dọn dẹp nên không có quá nhiều bụi bẩn, có một chiếc giường lớn ở trước nhà, gian sau có một căn bếp nhỏ, bốn bề là vách, nhìn rất kín đáo.

Ánh Quỳnh ngồi trên giường, Minh Hằng nằm dài gối đầu lên đùi người ta, khi bàn tay chạm vào tay cô, nàng giật mình. - Có phải Quỳnh bị cảm rồi không ? Sao tay lạnh quá vầy nè ? - Nói đoạn, nàng dùng sức xoa xoa tay cô cho ấm hơn. - Tí chị về nấu nước gừng cho Quỳnh uống.

- Không cần, chiều Quỳnh về nói má nấu được rồi, chắc nãy té sông ngâm mình hơi lâu nên cảm rồi. - Cô sụt sùi, tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Khi hai làn da tiếp xúc gần nhau, cô mới thấy rõ, da nàng hồng hào đầy sức sống, còn da cô đã bắt đầu trắng bệt. Cô xoa mũi.

Chắc Ánh Quỳnh ốm thật rồi.

Minh Hằng ngồi dậy, vươn tay ôm Ánh Quỳnh vào lòng, hơi thở gấp gáp. - Khi nãy chị đã rất sợ.

Ánh Quỳnh đưa đôi mắt ưu tư nhìn nàng, sau đó nhẹ nhàng xoa dịu dàng ở tấm lưng mảnh khảnh của người ta. - A, sau này Quỳnh không đến bờ sông chơi nữa, chị đừng lo nha.

- Làm người ta lo chết được. Nè, áo này của Quỳnh, chị khâu lại rồi. - Minh Hằng đưa áo cho cô, cười ngây ngốc.

Ánh Quỳnh gật đầu, đôi mắt nhìn xa xăm, rơi vào đôi mắt nàng, cô nhẹ nhàng hôn lên. - Chị làm cho Quỳnh nhiều việc quá, Quỳnh cảm ơn chị. Chị cũng phải chăm sóc mình thật tốt....phải chăm sóc bản thân thật tốt.

Câu nói bật ra, một dòng nước mắt lăn dài trên mi cô, mặn chát mà chua xót làm sao.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top