Chương 1 : cái ơn cái nghĩa

Làng quê nhỏ, nơi con sông uốn lượn như dải lụa mềm ôm lấy ruộng lúa xanh rờn. Cầu tre lắc lẻo, những mái nhà lợp lá dừa nước nằm san sát. Sáng sớm, sương còn lẫn trong ngọn cỏ, tiếng gà gáy ran ran, mùi rơm rạ ngai ngái phảng phất trong gió.

Giữa cái bình yên đó, nhà bà Tư Tuyết nổi bật nhất xóm, không phải vì xa hoa mà bởi cái cổng gỗ lớn, sân lát gạch sạch sẽ, mái ngói đỏ au. Bà là chủ vựa lúa lớn nhất vùng, tính tình nghiêm khắc nhưng thương con. Nhà bà có ba đứa con: Minh Hằng – cô Ba trong nhà, lớn lên trong cảnh đủ đầy nhưng không phải kiểu tiểu thư yểu điệu. Dưới Hằng là Út Mít, con nhỏ lanh chanh như con sáo sậu, chạy nhảy cả ngày không biết mệt. Còn một cô nữa là Tư Tiên, ít nói, chỉ loay hoay chuyện bếp núc, may vá.

Cách nhà bà Tư chừng vài nếp nhà, con Quỳnh sống nhờ nhà ông bà Phương và Lan Hương. Nó mồ côi từ nhỏ, ông bà thương tình nuôi nấng. Nhà nghèo, nó phải đi làm mướn khắp nơi, cực khổ riết thành quen. Dáng người cao cao, nước da rám nắng, tóc cột gọn sau gáy. Nó lanh lợi, miệng mồm cũng dẻo quẹo, ai trong xóm cũng mến.

Hằng với Quỳnh vốn không thân. Cô Ba lớn hơn Quỳnh tám tuổi, hai người hai thế giới. Hồi nhỏ, Quỳnh chơi với Út Mít, riết rồi quen với Hằng. Hằng hay kêu nó qua nhà ăn cơm, có gì ngon cũng để dành. Quỳnh lúc đầu không dám, sau thấy Hằng không khách sáo thì cũng bớt ngại.

Cả xóm đều biết con Quỳnh có ơn với cô Ba. Chẳng ai rõ ơn gì, chỉ biết từ hồi Hằng còn nhỏ, Quỳnh đã chạy đôn chạy đáo giúp đỡ, coi như việc phải làm. Có người đồn hồi nhỏ Hằng bị té sông, Quỳnh liều mình cứu. Có người nói Quỳnh từng thay Hằng nhận đòn khi cô Ba lỡ làm bể cái bình cổ của bà Tư. Hằng chưa bao giờ kể, Quỳnh cũng chẳng nhắc lại.

Xế trưa, trời chang chang nắng Quỳnh nó đang vác lúa ngoài vựa vậy mà cô Ba cũng ráng chạy ra mà kiếm nó để nói chuyện gì không ai biết, chỉ thấy một cây vàng khè tay đeo bộ xi meng nhỏ đứng ngoắc ngoắc con nhỏ đang đứng dưới bến.

Quỳnh đứng dưới thấy bóng dáng quen thuộc, cũng nhanh nhảu chạy lên xem có chuyện gì mà bữa nay mắc công cô ba chạy tới đây tìm, Quỳnh cao hơn Hằng tầm đâu nửa cái đầu con nhỏ nghiêng người nghe cô nói gì mà phấn khích không thôi.

Nhưng sau khi nghe thì mặt nhỏ, sượng đơ, cứng ngắt người.

"Tự nhiên sao kỳ cục dữ vậy trời?" Con Quỳnh mặt nhăn mày nhó nhìn cô Ba đang líu lo

"Ai kỳ "

"Bà kỳ chớ còn ai "

"Thánh thần thiệt, chạy ra đây trời trưa đổ lửa để kể cho tui chuyện con mèo của má bà hả ?"

"Thôi tao không biết, mày đi về liền với tao bỏ lúa đây đi, tao kêu đứa khác đem vô kho mày về mày nghĩ cách với tao đi"

"Sao được hả cô Ba, cô không lo ăn mặc, nhưng mà tui thì có, để đi tối về tui nghĩ với cô" Quỳnh cố gắn gỡ bàn tay đang nắm chặt nhưng cuối cùng cũng bị "cưỡng ép" dắt về nhà.

Bước tới cổng nhà bà Tư Tuyết thấy cây vàng khè dắt cây cao nhòng về, liền chạy ra

" mèn ơi, bộ lúa mày bỏ sông rồi hả sao giờ về đây, mày về rồi đứa nào nhòm ngó mấy đứa kia" định nói thêm thì bà nhìn sang đứa con gái rượu đang gằn mình kéo Quỳnh sang tấm phảng gỗ để ngồi nói chuyện, bà cũng lắc đầu ngao ngán.

Quỳnh cũng bất lực không biết nên làm gì, Hằng xê người lên tấm phảng, còn Quỳnh thì ngồi cách khoảng 2 người có thể ngồi vừa.

"Lại đây, tao kể nghe."

Quỳnh lừ đừ xích tới cách Hằng một khoảng nhỏ. Hằng nghiêng đầu, đôi mắt đen lay láy, giọng nói nhỏ lại như đang kể chuyện tày trời:

"Con mèo này tối nào cũng đi đâu mất tiêu, tới gần sáng mới thấy về. Tao nghi nó có bồ."

Quỳnh phì cười:

"Thì con mèo nào mà không có bồ, bà tính bắt nó ở giá hay gì?"

Hằng bĩu môi:

"Không phải, tao đang lo là nó quen trúng con mèo hoang. Rồi nó có bầu, má tao chửi tao banh xác."

Quỳnh gật gù ra vẻ hiểu chuyện.

"Rồi giờ bà tính sao?"

Hằng chép miệng, chống cằm:

"Tính canh coi nó đi đâu, coi bồ nó là ai, nhà cửa đàng hoàng không."

Quỳnh nhịn cười không nổi nữa. Cái kiểu nghiêm túc của Hằng làm nó thấy vừa buồn cười vừa thương.

"Rảnh ghê hen, có mỗi chuyện con mèo mà bày đặt điều tra."

Hằng bỗng nhiên quay qua, nheo mắt:
 
"Ủa chứ mày cũng đâu có bồ, sao rảnh quá ngồi đây nghe chuyện con mèo?"

Quỳnh đứng hình lần nữa. Nó gãi gãi đầu, cười trừ:

" ủa ai là người lôi tui từ vựa về đây hả cô Ba, bộ tui muốn lắm hả"

Hằng nhìn nó, ánh mắt lạ lắm. Rồi cô Ba bỗng nghiêng người, tựa đầu lên vai nó, giọng ngọt như đường phèn:

" lỡ rồi, đợi cơm ăn với tao luôn rồi hả về nghe"

Cô Ba ở trong mắt người ngoài ra sao, Quỳnh nó không rõ nhưng trong mắt nó cô Ba Hằng không phải là một cây vàng khè, mà là một người bạn thân, một người trong bữa cơm luôn ngồi cạnh nó, một người có chuyện gì cũng ào đi tìm nó để mà kể. Cuộc sống ước gì, chỉ đơn giản vậy nó có thể sống như vậy suốt cuộc đời.

P/s : lần đầu au viết fic dài, mọi người đọc xong cho ý kiến với nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top