Chương 5
8.
Tôi nhìn chăm chăm vào mắt Đồng Ánh Quỳnh.
Tôi nghĩ, chỉ cần em gật đầu, tôi sẽ liều mạng sinh con ra bình an, để lại cho em.
Nhưng tôi thấy rõ ràng ánh mắt em đầy vẻ khiếp sợ bàng hoàng.
Chỉ là, không có niềm vui.
"Chị Bé, chị đừng giận em được không? Ba em mất sớm, đời này của mẹ không dễ dàng... Nếu chị không thể sinh, em đành phải chọn biện pháp thỏa hiệp, chị và mẹ là người thân yêu nhất đời em, chị không thể hiểu những nỗi khổ tâm của em sao?"
Tôi cố nén cơn đau trong lòng, gằn từng chữ một, chậm rãi.
"Chị thật sự mang thai, bắt buộc đưa giấy khám thai cho em xem mới được sao."
Tiếc là lúc tôi nôn đến tối tăm trời đất, khóc lóc xé nát nó.
Đồng Ánh Quỳnh xoa xoa chân mày, hít sâu một hơi.
"Mấy năm nay chạy tới chạy lui bao nhiêu bệnh viện, uống bao nhiêu thuốc nhưng vẫn không thể mang thai, em thật sự không muốn nhìn chị chịu khổ nên mới đồng ý với mẹ."
Tôi không khỏi nhìn qua.
Ồ, vậy nên em muốn có con với Khánh Linh là vì tốt cho tôi?
Em dừng một lúc, cau mày đỡ vai tôi, "Hơn nữa cho dù mang thai, chị uống thuốc nhiều như thế con sinh ra cũng không chắc khỏe mạnh, đừng gây sự vô lý với em được không? Em bảo đảm Khánh Linh sinh con ra sẽ đưa mẹ chăm, em tuyệt đối không gặp cô ấy, như vậy còn chưa được sao? Chị vẫn luôn hiểu chuyện mà, Chị Bé, sao giờ cứ nhất quyết phải khiến em khó xử?"
Mỗi lời em nói, tim tôi lạnh thêm một ít.
Chúng tôi nhìn nhau.
Không khí ngưng đọng.
Đúng lúc này Khánh Linh gõ cửa nhắc em đến giờ họp.
Tôi cười: "Giữ đứa bé lại, sa thải cô ta thì được chứ?"
Thấy tôi cười, em thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt lấy tôi.
"Được, em đồng ý với chị, chỉ cần chị đừng giận em."
Ừ, không giận.
Vì không quan trọng.
Sau khi rời khỏi công ty Đồng Ánh Quỳnh, tôi đến thẳng bệnh viện.
Thật ra bác sĩ khuyên tôi nên bỏ thai, nhanh chóng điều trị ung thư, tôi tiếc nuối chia tay đứa bé con rất khó khăn mới có này. Tôi định dùng mạng sống của mình để đổi lấy bé con, để bé con thay tôi ở lại với mẹ nó. Tôi tin chắc mẹ bé con sẽ cho con tất cả tình yêu, biến con thành đứa bé hạnh phúc nhất đời, cho dù không có tôi bên cạnh cũng không sao...
Nhưng đáng tiếc, mẹ con không yêu con như thế, thậm chí còn mong chờ đứa con từ người khác.
Tôi cần gì để con bắt đầu cuộc đời lận đận như vậy.
Tôi không chọn phẫu thuật không đau.
Tôi muốn nỗi đau thấu tim này nhắc nhở bản thân, không thể chỉ mình tôi đau khổ.
9.
Ca phẫu thuật rất nhanh chóng.
Làm một người có cuộc sống huy hoàng là điều khó khăn, nhưng kết thúc một sinh mệnh lại đơn giản như thế.
Tôi chụp lại dáng vẻ xám xịt của mình, cả tờ giấy phẫu thuật phá thai, đăng lên vòng bạn bè chế độ chỉ mình tôi.
"Không còn trăng sáng rực rỡ mỗi năm."
Thực sự rất muốn biết, sau này Đồng Ánh Quỳnh nhìn thấy bức ảnh này, tâm trạng em sẽ thế nào.
Nhưng mà, em thế nào cũng không liên quan gì đến tôi.
Tôi ngồi trên băng ghế dài ngoài phòng mổ, trống rỗng, thật lâu.
Khi cố gắng đứng dậy, lập tức cảm giác dòng máu bên dưới người tuôn ra như suối. Tôi vịn tường, dịch từng bước, giữa hai chân đau như dao cắt.
Bỗng nhiên nhớ đến truyện cổ tích Nàng tiên cá.
Sau khi mất đi đuôi cá, mỗi bước đi đến gần hoàng tử là sự đau đớn không chịu nổi. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không có được tình yêu và cuộc sống mà mình mong muốn, cô đơn biến thành bọt biển.
Nếu hoàng tử biết sự thật, có thể sẽ nói, "Không thể trách tôi, tôi vô tội."
Giống như Quỳnh của tôi, em ôm chặt tôi với khóe mắt đỏ ửng, "Em yêu chị như vậy, sao chị muốn em lâm vào tình thế khó xử."
Rất buồn cười.
Tuy nhiên, tôi sẽ không giống như nàng tiên cá bé nhỏ ấy, mất đi hoàng tử thì biến thành bọt biển.
Tôi muốn trở nên...
Có giá trị hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top