Chương 4
6.
"Chị Bé, trong lòng em chỉ có chị, tuyệt đối không thích người khác, chị đừng nghĩ lung tung."
Vẻ nghiêm túc cùng biểu hiện nghiêm trọng của Đồng Ánh Quỳnh suýt chút làm tôi tin là thật.
"Quỳnh, chị chỉ hỏi một lần, rốt cuộc quan hệ giữa em và Khánh Linh là thế nào."
Thấy em há miệng, tôi lại nhẹ nhàng thêm một câu, "Đừng lừa chị, nếu không chúng ta... có chết cũng không gặp lại."
Những lời này quả nhiên khiến em im lặng. Dần dần, đuôi mắt em đỏ hoe.
"Xin lỗi, Chị Bé, em sợ mất chị cho nên mới luôn gạt chị."
"Em với Khánh Linh không có quan hệ gì cả, nhưng mà... cô ấy đang mang thai con em."
Tay tôi run lên.
Toàn thân bắt đầu run rẩy.
Đây hẳn là lời vô liêm sỉ nhất tôi từng nghe qua.
Đồng Ánh Quỳnh ôm chặt lấy tôi, giọng gấp gáp khàn khàn.
"Mấy năm nay mẹ vì chuyện con cái mà vẫn luôn thúc giục em ly hôn với chị, sợ chị khó chịu nên em không để chị biết."
"Bà thích Khánh Linh, luôn muốn ghép đôi em với cô ấy, thấy em kiên quyết không đồng ý thì bà lại dùng tự sát ép em..."
"Em không phản bội chị, đứa bé là thụ tinh nhân tạo, mẹ hứa sau khi sinh thì bà chăm sóc, sau này bà không ngăn cản quan hệ của chúng ta nữa, vì vậy em mới đồng ý."
"Xin lỗi Chị Bé, nhưng em thật sự không thể nào thờ ơ nhìn mẹ chết."
...
Hóa ra là thế này.
Cực kỳ giống thời xưa người vợ chính thất không sinh được con thì lấy vợ lẽ để nối dõi tông đường. Điều khác biệt là em cảm thấy không phát sinh quan hệ thì không tính là phản bội tôi.
Tôi bật cười.
Sinh con là có thể cứu được mạng sống quý giá của mẹ em, đúng thật đáng giá.
Chỉ có điều, cô gái trong sáng từng yêu tôi như sinh mệnh ấy...
Em ấy sẽ không bao giờ quay về được.
7.
Đồng Ánh Quỳnh mất cha từ khi còn bé, Nguyễn Thanh Trúc một mình nuôi dạy em đến lớn. Bà nuôi dạy Đồng Ánh Quỳnh trở nên ưu tú, vẫn luôn hy vọng em có thể cưới một người có gia cảnh tốt.
Thế mà em lại yêu cô gái mồ côi tôi đây, còn là yêu khăng khăng một mực.
Mà tôi sau hai lần sảy thai thì nhiều năm sau đó vẫn chưa có thai lại được.
Vì vậy Thanh Trúc ngấm ngầm đối xử với tôi vô cùng cay nghiệt, thậm chí còn mắng tôi hại nhà họ Đồng không người nối dõi, nguyền rủa tôi phải xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng trước mặt Đồng Ánh Quỳnh và người ngoài, bà lại thể hiện dáng vẻ săn sóc ân cần tuyệt vời của một bà mẹ chồng.
Nếu tôi nói bà không tốt sẽ không một ai tin.
May mắn là Đồng Ánh Quỳnh thực sự yêu tôi, tôn trọng yêu cầu không sống cùng mẹ em của tôi, hơn nữa tôi cố tình tránh gặp mặt riêng mình Thanh Trúc, những năm qua trôi qua yên bình.
Nhưng hóa ra sự bình yên này chỉ là tôi nghĩ vậy.
Tôi cười nhưng giọng run run.
"Quỳnh, trước khi chúng ta kết hôn bà cũng từng tự sát ép em chia tay với chị, em quên rồi sao?"
Ánh mắt Đồng Ánh Quỳnh khẽ thay đổi.
Suy nghĩ bị kéo ngược về quá khứ từng chút từng chút...
Thật lâu sau, tôi nghe tiếng em mệt mỏi lẩm bẩm.
"Trước đây đã làm bà tổn thương một lần, mà giờ bà lớn tuổi rồi."
Sau một hồi thất thần, tôi lại càng muốn cười to.
Cùng một tiết mục tự sát, em đã có lựa chọn khác. Giống như nhiều năm qua tôi mới chính là kẻ cản trở hạnh phúc của gia đình họ, cản trở mẹ hiền con hiếu của họ?
Vì vậy, họ đến ép tôi?
Em dựng tóc gáy vì tiếng cười của tôi, ôm chặt tôi lần nữa, nhìn tôi vẻ cầu xin.
"Chị Bé, đừng vì chuyện này mà rời bỏ em, trừ chuyện đó thì chị muốn em làm gì cũng được."
Sao mà gì cũng được chứ?
"Được." Tôi cười gật đầu, "Chị cũng mang thai, nhà em sẽ không lo chuyện không có người nối dõi, để Khánh Linh phá thai, chị xem như không có chuyện gì xảy ra."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top