Chương 3
5.
Tôi nhìn bánh kem trong tay Đồng Ánh Quỳnh, ra vẻ bất ngờ.
"Thần giao cách cảm sao? Đúng lúc chị muốn ăn bánh kem thì em mua."
Vẻ căng thẳng của Đồng Ánh Quỳnh giảm đi. Em bước nhanh về phía tôi, đặt bánh kem trước mặt tôi: "Em mua cho chị bánh mousse cam mà chị thích nhất đây."
Sắc mặt Khánh Linh lập tức thay đổi. Rồi lại lập tức gượng cười, "A, chị Hằng đến rồi sao? Lâu rồi không gặp, chị vẫn tao nhã quyến rũ như thế này, thảo nào Đồng tổng luôn nói em ấu trĩ, ngây ngô, dù sao thì khí chất phải được tích lũy theo thời gian!"
Ám chỉ tôi lớn tuổi, có thể đánh bại tôi à?
Cô ta nợ tôi quá nhiều, sớm muộn gì cũng phải trả.
Tôi cười nhẹ, không để ý đến.
Đồng Ánh Quỳnh nhíu mày, "Khánh Linh, ra ngoài!"
Cô ta tự mãn như vậy, đại khái không ngờ mẹ của con mình chẳng những không dung túng cô ta chơi trò tiểu xảo với tôi mà ngược lại, còn nghiêm khắc trách móc.
Cô ta cắn môi, yếu đuối đáng thương: "Xin lỗi Đồng tổng, em không quấy rầy chị với chị Hằng nữa."
Đáng tiếc Đồng Ánh Quỳnh không thèm nhìn cô ta.
Cô ta hậm hực bỏ đi.
Ánh mắt em khóa chặt lên mặt tôi, giọng dè dặt.
"Không phải nói sẽ gặp chị ăn trưa sao, chị... sao lại đến đây?"
Tôi nhìn em.
Nước mắt kiềm nén hồi lâu bắt đầu rơi xuống từng giọt.
Em lộ vẻ bối rối, luống cuống tay chân lau nước mắt cho tôi, nhẹ nhàng ôm tôi: "Chị Bé, sao vậy chị?"
Tôi làm sao?
Tôi sắp chết.
Chỉ đến trước khi chết mới phát hiện người tôi yêu, người tôi quan tâm nhất thật ra đã phản bội tôi từ lâu.
Mà người phản bội tấm chân tình sẽ phải trả giá, phải không?
Tôi ném bánh kem vào thùng rác, nước mắt rơi càng nhiều nhưng vẫn mỉm cười nhìn em.
"Rõ ràng là bánh kem mua cho cô ta, sao phải lừa chị?"
"Em yêu cô gái trẻ, chỉ cần nói với chị, chị có thể hoàn thành nguyện vọng của hai người!"
"Quỳnh, lời thề trong quá khứ không cần lo, chị chỉ hy vọng em có thể ở bên người em thích, sống vui vẻ mỗi ngày."
Em biến sắc.
Gương mặt trước nay luôn lãnh đạm giờ đầy vẻ hoảng loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top