Chương 1
Mọi tình tiết trong truyện đều là tưởng tượng vui lòng không áp đặt lên người thật
Năm 2018
"Cậu biết gì chưa Khoái Mạn hôm nay đội chúng ta có thêm vài người mới tham gia đấy"Triệu Vy bạn cùng ký túc xá với cô lên tiếng một cách hào hứng.
"À"
"À gì mà à chứ cậu ngoài đánh bóng ra cậu không nghĩ tới điều gì khác à"Triệu vy vỗ vai Khoái Mạn một cái vì đã làm mất hứng của cô.
Khoái Mạn không tức giận cô chị nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại.Thật ra thì mấy cô bé ở độ tuổi mới lớn đều có chút tò mò là chuyện bình thường huống chi những vận động viên như họ suốt ngày qua lại giữa trung tâm huấn luyện và kí túc xá cả ngày nhìn những gương mặt quen thuộc muốn kết thêm bạn mới là chuyện bình thường.Nhưng riêng Khoái Mạn thì lại khác cô khá thích ở một mình vì vậy cô không có nhiều bạn,người lớn thì nghĩ cô ngoan ngoãn hiểu chuyện còn những đứa trẻ cùng tuổi với cô thì nghĩ cô lập dị nên cũng không muốn tiếp xúc với cô.
Thật ra thì tính cách của cô trở nên như vậy một phần là do lớn lên với sự nghiêm khắc gia đình.Cô sinh ra trong một gia đình khá truyền thống nói thẳng ra là trọng nam khinh nữ.Từ nhỏ cha mẹ cô yêu cầu cô phải luôn đạt hạng nhất trong các giải đấu của thiếu niên,có một lần cô đã để thua đối thủ lớn hơn mình ba tuổi và chỉ đạt được hạng hai.Không cần nói nhiều cũng biết trước kêt quả khi về nhà mặc dù không đánh đập cô nhưng những lời nói cay nghiệt của cha mẹ vẫn đeo bám cô đến tận bây giờ ngay cả trong giấc mơ cũng không thể nào thoát được.
Vì vậy sau khi được ban huyấn luyện bắc kinh để mắt tới và nhận lời mời cô đã đồng ý không chút do dự.Chỉ khi vào đây cô mới có thể thoát khỏi cái lồng đó.Cái lồng đã giam cầm cô suốt thời thơ ấu.Mục tiêu của cô chỉ là đánh bóng kiếm thật nhiều tiền sau đó rời khỏi ngôi nhà như địa ngục ấy.
Cậu thật là cứ như vậy thì chẳng có ai chơi cùng đâu"Giọng nói của Triệu Vy kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
"Mấy đứa trật tự nào"Cô chưa kịp đáp lại thì giọng của huấn luyện viên vang lên
"Hôm nay đội chúng ta sẽ có thêm vài bạn tham gia mấy em cùng vỗ tay chào mừng nào"
Trong tiếng vỗ tay vang dội có vài cậu bé khoảng 13 14 tuổi xấu hổ bước vào.Sau vài lời giới thiệu của huấn luyện viên thì mọi người ai về bàn nấy để tiếp tục luyện tập.Triệu vy nhân lúc không ai chú ý liền chạy qua bàn Khoái Mạn.
"Này này lúc nãy trong mấy người mới có một người rất hợp gu tớ,tên gì ấy nhỉ?A đúng rồi là Hướng Bằng(Xiang Peng) còn cậu thì sao có tia được ai không?"Nói rồi cô nở nụ cười tinh nghịch
"Ừm thật ra thì...."Cô vừa nói vừa liếc mắt về phía mấy chàng trai trẻ đang tập luyện ánh mắt cô dừng lại trên một người,câu ấy hơi thấp,hình như là thấp nhất trong đám người,người cũng hơi mũm mĩm nhừn cậu ại lại là người giỏi nhất,nhìn cách cậu ấy bảo vệ bàn bóng và tấn công thì cô cũng ngầm đoán đươc.Lúc này cô đang mải mê nhìn cậu đột nhiên cậu ấy quay lại nhìn làm cô giật thọt mình vội quay mặt lại.
"Lâm Thế Đông"
"Hả cậu vừa nói gì cơ?"Triệu vy nhìn theo hướng cô vừa nhìn sau đó quay lại nhìn cô
"Này khẩu vị của cậu cũng lạ quá rồi đó"
"Đừng nói bậy,chúng ta không thể đánh giá người khác chỉ vì vẻ ngoài của họ được"
"Được rồi,được rồi tớ không nói nữa cô Mạn ạ,tớ quay về tập tiếp đây không lát nữa lại bị phạt chạy nữa"
Cùng lúc này phía bàn bên kia cũng đang thảo luận sôi nổi.
"Này này mấy cô gái trong tuyển này cũng xinh quá rồi đó"
"Phải đó lúc nãy tớ còn nhìn thấy có một cô gái rất xinh nhìn về chúng ta nữa đấy"
Những lời này lọt hết vào tai cậu nhưng câu không để tâm vì cậu đến đây để chơi bóng để chiến đấu cho quốc gia chứ không phải để vui chơi càng không phải để yêu đương với người khác.
"Dù không chắc lắm nhưng hình như cô gái đó đang nhìn mình thì phải"Cậu nghĩ trong đầu nhưng rất nhanh cũng gạt đi để tập trung vào tập luyện.
Trong mùa đông ở Thiên Đàn Đông Lộ,nơi đầy rẫy những thiên tài họ vô tình lướt qua nhau,như hai đường thẳng song song tiến về tương lại đầy bí ẩn và thử thách,lúc này cô chỉ là cô bé mang trong mình mục tiêu thoát khỏi xiềng còn cậu chỉ là cậu bé muốn chơi bóng hết sức đem lại vinh quang cho Tổ quốc.
2/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top